#1
Hôm nay trời vẫn trong xanh,nắng vẫn nhẹ nhàng.Nhịp sống của mọi người ngoài kia vẫn cứ đều đặn và nhịp nhàng như vắt chanh ấy anh ạ.Cuộc sống bên ngoài vẫn bình thường và lặng lẽ trôi qua.Nhưng em thì không.Em luôn buồn.Buồn đến phát điên.Đơn giản,em-nhớ-anh,nhớ đến điên cuồng.Em không biết nữa,từ khi nào em yêu anh.Ha,nhưng ai cho em cái quyền nhớ một người đã thuộc về người khác chứ!Em thật ngốc phải không anh?Em bật khóc.Mà cớ sao em lại phải khóc?Khóc vì nhớ anh à?Hay khóc vì đau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top