Hướng dương 🌻
"Chị Michio!"
Một cô bé vừa đi đến cửa phòng bệnh đã tươi cười hớn hở, với đôi chân ngắn lon ton chạy vào.
"À bé Teresa của chị đây sao?"- Người ngồi trên giường bệnh như cũng nở nụ cười hiền hậu.
Với đôi chân ngắn ngủn của mình, cô bé phải kiễng chân, nhướn người mới có thể với đến thành giường. Người chị bắt gặp gương mặt cùng những biểu hiện đáng yêu đó, đôi mắt khi nãy còn đượm buồn, bây giờ đã tràn ngập ấm áp.
Cô bé nhỏ nhắn vươn tay đưa ra một chiếc hộp đáng yêu.
"Em tặng chị nè! Chị mau khỏe lại nha!"- Giọng nói non nớt cất lên.
Michio nhận lấy chiếc hộp quà, không quên gửi lời cảm ơn đến cô bé xinh xắn. Không chút chần chừ, cô mở món quà ra. Ánh mắt dịu dàng của người bệnh nhân lúc này lại chìm vào nỗi buồn sâu thẳm, nụ cười trên môi cũng bất giác nhạt đi. Cô chợt nhìn về phía đứa trẻ ngây ngô bên cạnh.
"Chị Michio thích không? Em đã xếp chúng đó!"- Bé con vẫn đầy nhí nhảnh.
"Họ nói nếu xếp được 1000 con thì sẽ được một điều ước đó! Và khi đó em sẽ ước cho chị Michio khỏi bệnh!"- Gương mặt bầu bĩnh cười đến tít mắt.
Teresa với tay đặt lên giường như muốn ôm lấy người chị của mình, ngây ngô nói.
"Trên TV nói là Fukushima an toàn rồi á! Nên khi chị khỏe lại chúng ta sẽ cùng về nhà!"- Sự ngây thơ trong sáng ấy dường như khiến người chị càng thêm chạnh lòng.
Michio đứng trước sự dại khờ ấy chẳng biết phải nói gì. Cô im lặng ngước lên nhìn ba mẹ mình. Qua đôi mắt hai người họ, có thể thấy rõ sự thương xót hiện lên qua màn nước. Khóe mắt cô lúc này đã đỏ hoen lên, nhưng cũng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Teresa nè..."- Michio nhìn cô bé, nhẹ giọng.
"Nè nè chị đừng buồn nha. Mỗi ngày bé Teresa sẽ xếp thật nhiều thật nhiều hạc giấy rồi đem đến tặng chị! Chẳng bao lâu sẽ đủ 1000 con thôi!"- Cô bé lại không ngừng động viên người chị của mình, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
"..."- Trước câu nói đong đầy bởi niềm tin và hi vọng của đứa trẻ ấy, Michio chẳng còn nỡ thốt lên những gì mình định nói.
"Ừm! Chị sẽ đợi Teresa nhé!"- Cô gượng cười, đưa ngón út ra để thực hiện một lời hứa.
"Dạ!"- Cô bé kháu khỉnh liền ngoéo tay với người kia.
Khoảnh khắc hai bàn tay một to lớn, một lại bé xíu ngoắc vào nhau, trong lòng người bệnh nhân ấy vừa thắt lại, nhưng cũng vừa cảm thấy ấm áp. Michio nhìn thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời ấy, khóe môi cũng cong lên, che đi những giọt nước mắt sắp tràn khóe mi.
Ngày hôm sau, Teresa cùng ba mẹ đến, nhưng đều chỉ dừng lại ở cửa phòng bệnh. Cô bé con ấy vẫn ôm trong tay một chiếc hộp đầy ụ những con hạc giấy. Nhưng người nhận chúng thì chẳng còn ở đó nữa.
"Chị Michio nói sẽ đợi mà..."- Giọng nói non nớt run run.
Cô bé siết chặt lấy chiếc hộp, òa khóc nức nở.
Người chị ấy, thật sự đã nghĩ rằng bản thân có thể đợi. Nhưng khối u bên trong người lại không cho cô có cơ hội thực hiện lời hứa.
________________________
Fact:
1. Cánh đồng hoa hướng dương mọc lên sau những thảm họa hạt nhân nhằm mục đích làm sạch chất thải phóng xạ ra khỏi môi trường.
2. Mỗi năm, ở Việt Nam sẽ có chương trình được gọi là Ngày hội Hoa Hướng Dương. Mỗi bức vẽ hoa hướng dương của bạn trong ngày hôm đó, sẽ góp phần vào quỹ hỗ trợ trẻ em ung thư 🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top