Mộng Huyết Trăng Tàn

* note * : viết khi có cảm hứng không theo quy trình hay trình tự nhất định

---

Ký Linh từng là một thư sinh ôn hòa, sống yên bình bên cha mẹ ở một ngôi làng nhỏ. Là một Omega hiếm có trong thời kỳ loạn lạc, y giấu thân phận mình suốt nhiều năm, tránh xa mọi rắc rối. Nhưng một ngày, khi triều đình buộc các gia đình có Omega phải giao nộp con cháu để làm con tin, vận mệnh của Ký Linh hoàn toàn thay đổi.

Y bị đưa vào phủ Thái úy để hiến cho Lệ Kiếp – một Alpha tàn nhẫn nắm trong tay quyền lực tối thượng. Lệ Kiếp vốn nổi danh lạnh lùng, không tin vào tình cảm, chỉ biết đến chém giết và củng cố địa vị.

Khi lần đầu gặp Ký Linh, Lệ Kiếp nhìn y với ánh mắt khinh miệt.

"Ngươi là Omega mà bọn chúng đem đến để đổi lấy sự bình yên?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, sắc lạnh như dao cứa.

Ký Linh quỳ dưới sàn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn. “Dân không có quyền lựa chọn số phận.”

Ánh mắt cương nghị của y khiến Lệ Kiếp thoáng bất ngờ. Nhưng ngay lập tức, hắn nhếch môi, cười lạnh: “Tốt thôi. Nhưng nhớ rằng, từ nay, ngươi không còn là chính mình. Ngươi chỉ thuộc về ta.”

---

Cuộc sống trong phủ Thái úy là chuỗi ngày đầy đau khổ với Ký Linh. Lệ Kiếp không hề che giấu ý định coi y là công cụ thỏa mãn dục vọng, nhất là khi pheromone ngọt ngào của y luôn khiến hắn phát điên.

Những đêm đầu tiên, Lệ Kiếp xâm chiếm y một cách thô bạo, không cho y bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

“Ngươi nghĩ ta cần nhẹ nhàng với ngươi sao?” Lệ Kiếp nhếch môi cười lạnh, tay giữ chặt lấy y. “Ngươi chỉ là thứ ta sở hữu, đừng mơ tưởng gì hơn.”

Những lời nói ấy như dao cứa vào lòng Ký Linh. Nhưng y không khóc, cũng không oán trách. Y chỉ âm thầm chịu đựng, tự nhủ rằng mình không thể trốn thoát khỏi số phận này.

Thế nhưng, trong những đêm dài cô độc, y không thể ngăn trái tim mình dần rung động. Lệ Kiếp, dù tàn nhẫn và lạnh lùng, lại luôn mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.

---

Dần dần, Lệ Kiếp cũng nhận ra sự khác biệt ở Ký Linh. Y không giống những Omega khác – không khuất phục, không nịnh bợ. Thay vào đó, sự kiên cường và dịu dàng của y khiến hắn không thể rời mắt.

Một lần, khi Ký Linh ngã bệnh vì làm việc quá sức, Lệ Kiếp đã đích thân ở bên chăm sóc y.

"Ngươi đúng là phiền phức," Lệ Kiếp nói, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng đắp chăn cho y.

Ký Linh mở mắt nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt nhưng tràn đầy cảm kích. “Tại sao… ngươi lại làm vậy?”

“Ta không biết,” Lệ Kiếp đáp, giọng nói thấp dần. Hắn không muốn thừa nhận rằng trái tim mình đang thay đổi, rằng y đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời hắn.

Từ đó, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Lệ Kiếp bắt đầu để ý đến từng hành động nhỏ của Ký Linh, còn Ký Linh cũng không còn sợ hãi mỗi khi đối diện hắn.

---

Tin tức về việc Ký Linh là Omega của Lệ Kiếp lan ra ngoài, khiến kẻ thù của hắn tìm cách lợi dụng điều này. Một đêm, phủ Thái úy bị tấn công. Trong lúc hỗn loạn, Ký Linh bị bắt đi.

Khi phát hiện y mất tích, Lệ Kiếp như phát điên. Hắn đích thân dẫn quân đi tìm, không màng hiểm nguy, lùng sục khắp nơi.

Cuối cùng, hắn tìm thấy y trong một ngục tối, cơ thể đầy thương tích. Ký Linh nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

“Ký Linh!” Lệ Kiếp lao đến ôm chặt lấy y, lần đầu tiên trong đời cảm nhận sự sợ hãi sâu sắc đến vậy.

Khi y tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. “Tại sao… ngươi lại cứu ta?”

Lệ Kiếp nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. “Vì ngươi là của ta. Ta thề, từ giờ, không ai có thể làm tổn thương ngươi.”

---

Sau khi trở về, thái độ của Lệ Kiếp hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn che giấu tình cảm của mình, đối xử với Ký Linh bằng sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có.

Một đêm trăng tròn, hắn đưa y đến lầu vọng nguyệt, nơi ánh trăng chiếu sáng khắp nhân gian.

“Ngươi có hận ta không?” Lệ Kiếp hỏi, ánh mắt tràn đầy bất an.

Ký Linh nhìn hắn, đôi mắt trong sáng như ánh trăng. “Ta đã từng hận ngươi. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn ở bên ngươi, dù thế nào đi nữa.”

Lệ Kiếp không đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi y. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng dần trở nên mãnh liệt, như muốn khẳng định rằng y là người duy nhất trong lòng hắn.

Họ hòa vào nhau dưới ánh trăng sáng, không còn khoảng cách hay đau khổ. Lệ Kiếp lần đầu tiên thừa nhận tình yêu của mình, còn Ký Linh cuối cùng cũng tìm thấy bình yên trong vòng tay hắn.

---

Kể từ đó, Lệ Kiếp trở thành người bảo vệ duy nhất của Ký Linh, còn Ký Linh, với sự dịu dàng và kiên cường, đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời hắn.

Dù cuộc đời đầy rẫy khó khăn và hiểm nguy, họ biết rằng chỉ cần có nhau, không gì có thể chia cắt được tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top