Lệ Tàn, Linh Vỡ

Người đời kể lại, trên đỉnh Tàn Sơn phủ đầy băng tuyết, có một vị thần chiến tranh bất tử, gọi là Lệ Kiếp. Mắt hắn đỏ như máu, tay hắn từng vấy bẩn hàng vạn mạng người, và lòng hắn lạnh lẽo tựa vực sâu vạn trượng. Người đến gần hắn, hoặc vì tham vọng, hoặc vì mê hoặc, đều không tránh khỏi cái chết.

Ngược lại với sự hung tàn của Lệ Kiếp, có một kẻ tên Ký Linh, chỉ là phàm nhân nhỏ bé nơi hồng trần, tựa một cánh bồ công anh lay lắt trước gió. Ký Linh sinh ra đã mang ánh mắt tím như vầng trăng mờ trong ngày giông bão, khiến cả làng gọi cậu là điềm gở. Cậu lớn lên trong cô độc, bên mái nhà cũ nát và những cuốn sách cổ.

Đêm ấy, ánh trăng đỏ rực tựa máu đổ tràn khắp bầu trời. Cậu rời chân làng, lần bước qua những tán cây già nua, như bị cuốn vào một mê cung vô tận. Ngọn gió dẫn cậu đến một tòa đền đổ nát, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Ngồi trên ngai đá lạnh lẽo là một bóng hình bất động, đôi mắt rực cháy nhìn thẳng vào cậu.

"Ngươi là ai, kẻ phàm tục?" Lệ Kiếp lên tiếng, giọng nói như vang dội từ lòng đất sâu.

Ký Linh khẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt: "Ta là kẻ lạc đường, vô tình quấy rầy thần."

"Ngươi không quấy rầy được ta, nhưng ngươi sẽ hối hận vì đã đến đây."

Ký Linh ngẩng đầu, ánh mắt như chứa một tia sáng nhỏ bé giữa màn đêm: "Nếu đến đây là sai lầm, vậy hãy để ta sai thêm lần nữa."

Thời gian trôi qua, Ký Linh bắt đầu trở lại tòa đền ấy, ngày một nhiều hơn. Cậu mang theo những cuốn sách cổ, những bài thơ tự viết, như thể muốn bầu bạn với sự im lặng vĩnh cửu của Lệ Kiếp.

Ban đầu, Lệ Kiếp không hề để tâm, chỉ lặng lẽ ngồi nghe cậu đọc, ánh mắt đỏ rực như vẫn nhìn xuyên qua hư không. Nhưng từng ngày, từng chữ của Ký Linh như một giọt nước nhỏ vào lòng vực khô cạn, gieo vào trái tim lạnh giá của hắn một mầm cây mong manh.

"Cớ gì ngươi lại đến đây mãi?" Lệ Kiếp một lần hỏi, giọng trầm đầy chán nản.

"Vì nơi đây là chốn duy nhất ta không bị xem là kẻ thừa thãi," Ký Linh đáp, mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi biết ta là ai không?"

"Ngươi là thần. Nhưng cũng là một con người đã từng yêu."

Lệ Kiếp bật cười, tiếng cười vang lên như tiếng đá vỡ trong đêm tối. "Yêu? Yêu để làm gì, khi tình yêu chỉ đem lại đau khổ và hủy diệt?"

Ký Linh im lặng, nhưng đôi mắt cậu ánh lên một sự dịu dàng không nói thành lời. Cậu không cần câu trả lời, bởi vì cậu đã biết: trái tim băng giá của Lệ Kiếp, thực chất, chỉ đang chờ một ngọn lửa đủ mạnh để thiêu đốt.Tình cảm giữa hai người như đóa hoa nở giữa băng tuyết – đẹp đẽ nhưng đầy hiểm họa. Ký Linh ngày càng gầy gò, khuôn mặt cậu trở nên xanh xao, đôi mắt tím cũng mất dần ánh sáng. Lệ Kiếp nhận ra, lời nguyền trên người hắn đang gặm nhấm linh hồn Ký Linh.

"Ngươi phải rời đi," Lệ Kiếp nói, giọng lạnh băng như mũi kiếm. "Nếu không, ngươi sẽ chết."

Nhưng Ký Linh lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt vẫn mỉm cười. "Nếu rời đi, ta sẽ chẳng còn lý do gì để sống nữa."

"Ngươi là kẻ ngu ngốc!" Lệ Kiếp gầm lên, đôi mắt hắn rực cháy.

"Vậy hãy để ta làm kẻ ngu ngốc, vì ngươi," Ký Linh đáp, từng lời tựa như lưỡi dao cứa vào trái tim Lệ Kiếp.

Lệ Kiếp biết rằng, cách duy nhất để cứu cậu chính là phá bỏ lời nguyền. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đánh đổi sự tồn tại của chính mình.Đêm cuối cùng, ánh trăng đỏ như máu chiếu rọi khắp đỉnh núi. Lệ Kiếp quỳ xuống trước Ký Linh, đôi mắt đỏ của hắn ánh lên sự dịu dàng chưa từng có.

"Ngươi có hối hận không, vì đã yêu ta?" hắn hỏi, giọng khẽ như tiếng lá rơi.

Ký Linh lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má: "Ngươi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta. Dù có đau khổ đến đâu, ta cũng không hối hận."

Lệ Kiếp ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu lần cuối. Rồi hắn ngẩng đầu, hét vang lên một câu thần chú cổ ngữ. Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy họ, phá tan lời nguyền.

Khi ánh sáng tan đi, chỉ còn lại Ký Linh quỳ gục giữa nền đất lạnh. Lệ Kiếp đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.Ký Linh sống tiếp, nhưng trong lòng cậu, một phần linh hồn đã vĩnh viễn tan biến cùng Lệ Kiếp. Những bài thơ cậu viết về sau đều mang hình bóng của một người, như lời nguyện thề khắc sâu vào tim.

Người ta nói rằng, trên đỉnh Tàn Sơn, mỗi khi trăng máu xuất hiện, có thể nghe thấy tiếng bước chân cô độc của một bóng hình, mãi mãi chờ đợi người mà hắn yêu quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top