Kiếp Lệ Tàn Linh
Truyền thuyết kể rằng, trong một vùng đất bị nguyền rủa bởi ánh trăng máu, có một kẻ được gọi là Lệ Kiếp - vị thần chiến tranh bất tử, luôn mang trên mình một đôi mắt đỏ như máu và trái tim lạnh lẽo không biết yêu. Người ta nói, bất cứ ai yêu Lệ Kiếp đều sẽ phải chịu sự dày vò của linh hồn mình, mãi mãi không thể siêu thoát.
Ký Linh, một thư sinh nghèo sống ở chân núi Tàn Linh, từ nhỏ đã bị xem là kẻ lạc loài. Với đôi mắt tím dị thường, cậu luôn bị dân làng xa lánh. Đêm nọ, khi ánh trăng đỏ phủ khắp bầu trời, Ký Linh vô tình bước chân vào một ngôi đền cổ. Chính tại nơi ấy, cậu đã gặp Lệ Kiếp.
Hắn ngồi trên ngai đá, dáng vẻ cô độc mà kiêu ngạo. Ánh mắt hắn lướt qua Ký Linh, mang theo sự khinh miệt và lạnh lẽo.
"Ngươi là ai, kẻ phàm tục?" Lệ Kiếp cất giọng, trầm thấp như tiếng gió rít trong đêm.
Ký Linh sững người, đôi mắt tím ngập tràn sự tò mò xen lẫn sợ hãi. "Ta... chỉ là một kẻ lạc đường."
"Vậy thì cút đi. Trước khi ta giết ngươi."
Nhưng Ký Linh không rời đi. Có điều gì đó trong ánh mắt của Lệ Kiếp khiến cậu bị cuốn hút. Một nỗi buồn sâu thẳm, như thể hắn đã sống qua hàng ngàn kiếp người, chứng kiến tất cả nhưng không có ai để sẻ chia.
Ký Linh bắt đầu tìm cách tiếp cận Lệ Kiếp. Cậu mang đến những cuốn sách cũ, những bài thơ cậu tự viết. Lệ Kiếp không bao giờ tỏ ra hứng thú, nhưng cũng không ngăn cản. Dần dần, sự hiện diện của Ký Linh trở thành một thói quen khó từ bỏ.
Một đêm nọ, khi Ký Linh đang đọc một bài thơ, Lệ Kiếp đột nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không sợ ta sao?"
Ký Linh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời trong ánh trăng: "Ta sợ. Nhưng còn sợ hơn nếu không bao giờ được gặp lại ngươi."
Lệ Kiếp nhìn cậu hồi lâu, rồi quay đi. "Ngươi sẽ hối hận."
Họ yêu nhau. Một tình yêu không nên tồn tại giữa một vị thần bị nguyền rủa và một con người yếu đuối. Nhưng càng yêu, Lệ Kiếp càng nhận ra rằng, lời nguyền của hắn không cho phép Ký Linh được hạnh phúc.
Ngày mà Ký Linh ngã bệnh, cả thế giới của Lệ Kiếp sụp đổ. Cậu gầy yếu, cơ thể ngày một héo mòn, như thể linh hồn đang bị rút cạn từng chút một. Lệ Kiếp biết rõ, đây chính là cái giá mà lời nguyền đã áp đặt lên bất cứ ai yêu hắn.
"Ta có thể cứu ngươi," Lệ Kiếp nói, giọng khàn đặc. "Nhưng ngươi phải rời xa ta mãi mãi."
Ký Linh lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt vẫn cố nở nụ cười: "Nếu phải rời xa ngươi, ta thà chết."
Lệ Kiếp ôm cậu vào lòng, lần đầu tiên trong đời hắn biết cảm giác của nước mắt. Nhưng hắn không thể để cậu chết.
Hắn chọn cách phá bỏ lời nguyền, dù điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi lời nguyền bị phá vỡ, Lệ Kiếp nhìn Ký Linh lần cuối.
"Ngươi có hận ta không?" Lệ Kiếp hỏi, giọng hắn khẽ run.
Ký Linh lắc đầu, đôi mắt ngập tràn nước: "Ngươi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta. Dù là đau khổ, ta cũng không hối hận."
Lệ Kiếp mỉm cười, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hắn cho phép bản thân cảm nhận tình yêu trọn vẹn.
Hắn tan biến.
Ký Linh tỉnh lại, nhưng trái tim cậu trống rỗng. Dù sống, cậu biết rằng mình đã mất đi điều quan trọng nhất.
Năm tháng trôi qua, Ký Linh trở thành một nhà thơ nổi tiếng, nhưng không một ai biết rằng, trong từng câu thơ của cậu đều mang hình bóng của một người.
Trên ngọn núi Tàn Linh, ngôi đền cổ vẫn còn đó. Và dưới ánh trăng đỏ, người ta nói rằng có thể thấy một bóng hình cô độc, lặng lẽ ngắm nhìn thế gian, chờ đợi người mà hắn yêu thương quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top