Không Tên Phần 1

Cuối cùng, tôi cũng đã có được chìa khóa cho phòng trọ mới của mình.
Khu trọ cũ bị giải tỏa, cũng không còn cách nào khác, tôi đành chuyển địa điểm trú thân cho những năm tháng sinh viên vất vả sắp tới. Gia đình tôi không phải thuộc dạng khó khăn, nhưng tôi thích sống độc lập, và với lý do hết sức không vừa ý đối với các bậc phụ huynh : để tận hưởng tuổi trẻ một cách thoải mái. Nhưng dù sao, nhờ lời nói có uy tín của anh trai và những cố gắng chứng minh bản thân của tôi, bố mẹ đã đồng ý.
Hôm nay, tôi chuyển đến nơi ở mới.
Trời hơi mưa. Mùi mưa ngai ngái sộc cả vào khu trọ. Không gian mới lạ bao trùm lấy cơ thể tôi. Tự dưng thấy ngại, tôi xách vội túi đồ đến cửa phòng mà bác chủ trọ đã dẫn tôi đến xem mấy hôm trước. Ở đây khá yên ắng, tôi chỉ nghe tiếng đôi giày Nike của mình đập thùm thụp xuống đất. Đi nhanh chân hơn, tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu quen thuộc. Đang còn loay hoay mở cửa, một cậu con trai ở phòng kế hé đầu ra, tôi giật thót mình.
"Chào... chào cậu! Tớ là người mới chuyển đến, mong được giúp đỡ sau này" Tôi miễn cưỡng mở lời, không có ý làm quen
Cậu ta cười hiền, tôi có cảm giác cậu ấy sẽ không phải một người khó tính gì đó. Cậu ấy khá đẹp, đối với tôi thì là thế, và nụ cười cũng mang chút gì đó thoải mái. Điều này khiến tôi an tâm một phần, vì theo như tôi nghĩ, thì người đẹp như cậu ta chắc hẳn cũng không xấu tính đâu, nhỉ...
"Em bao nhiêu tuổi mà xưng "tớ-cậu" với anh?" Cậu ta bỗng hỏi tôi. Thật là... tôi không muốn làm quen một chút nào cả
"Tớ... 19"
"Anh thì 22, em phải đổi cách xưng hô rồi", người con trai này lại cười. Chết tiệt! Cười đẹp hơn cả tôi, "Tên em là gì ?"
"Min tb"
"Anh là Kim Seokjin. A, xin lỗi em. Mải nói chuyện khiến em chưa sắp đồ vào phòng được. Trông có vẻ nặng, để anh giúp"
Tôi câm nín. Seokjin giúp tôi xách túi đồ nặng trịch vào phòng. Tôi tự hỏi, anh ta có hơi tự nhiên thái quá không? Mà tôi có dễ dãi quá không, khi để một người con trai mới quen vài phút đi vào phòng trọ mới của mình? Chắc sẽ không sao đâu, anh ta chỉ muốn giúp thôi mà... Tự nhủ thế, nhưng tôi vẫn chăm chăm nhìn Seokjin với ánh mắt không bình thường. May mắn là anh ta không biết. Nếu anh ta mà biết, chắc tôi sẽ gặp một mớ rắc rối với những câu hỏi đáng ghét mất.
Vừa đặt túi đồ xuống đất, Seokjin quay sang phía tôi, nói :
"Vì là đồ cá nhân nên em tự sắp xếp nhé, nếu có gì khó khăn cứ sang phòng anh hỏi. Rất vui được làm quen với em."
Tôi gật đầu dạ vâng, cảm ơn lấy lệ. Seokjin về, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không còn nhiều thời gian để ngưng đợi nữa, tôi bắt tay vào sắp đồ. Tôi không gặp trở ngại gì, bởi căn phòng được dọn dẹp khá sạch trước khi tôi đến. Mọi thứ có vẻ ổn.
Chiều, tôi cắp balo đến thư viện. Tôi thường đọc sách ở đây, một nơi yên tĩnh và mọi người tôn trọng lẫn nhau, không ai động chạm đến ai, kiểu "tự thân vận động" ấy. Tôi hay làm mọi việc một cách độc lập, không nhờ vả, phiền toái ai và cũng chẳng muốn ai nhờ vả hay làm phiền tôi. Đó có lẽ là lý do khiến tôi trở nên khó gần, và chỉ có cô bạn thân tên Jung Ah - người duy nhất kiên nhẫn bắt chuyện với tôi đầu buổi học năm lớp 10. À không, Seokjin, người tôi mới gặp sáng nay, cũng khá kiên nhẫn, nhưng tôi vẫn muốn phớt lờ anh, để sau này, càng tự do càng tốt. Tôi nghĩ vậy.
Ở đời, có những trùng hợp lạ kỳ khiến tôi không muốn cho đó là trùng hợp. Mà là có duyên. Tôi gặp Seokjin, ở trong thư viện thôi thì có thể là trùng hợp, nhưng anh lại ngồi đúng chỗ ghế ưa thích của tôi. Lần này chắc không phải chỉ là trùng hợp, mà cũng không phải chỉ là có duyên, là cả hai. Không muốn mất chỗ ngồi ưa thích, tôi đành đến gần anh, ngỏ lời
"Chào anh, anh có thể đổi chỗ này cho em được không ạ ? Đây, là chỗ ngồi quen của em."
Seokjin cười đồng ý. Tôi thực không muốn thần thánh hóa vẻ đẹp của anh, nhưng anh cười không tệ đâu, thật đấy! Rồi anh cũng chuyển sang chỗ ngồi phía đối diện. Tôi thong thả đặt balo xuống ghế. Không quan tâm lắm đến anh nữa, tôi đọc sách.
Một lúc lâu sau, Seokjin khều khều tay tôi
"Em có đồ ăn tối chưa?"
Tôi hơi bực. Nhưng muốn giữ phép lịch sự tối thiểu, tôi tiếp chuyện anh
"Dạ chưa. Sao ạ?"
"Đi chợ với anh được không?"
Tôi ngây người nhìn anh. Anh có phải là đang tự nhiên quá không? Anh và tôi đã từng quen nhau từ trước à? Tôi không nhớ. Thực sự là tôi chưa từng quen anh. Vậy tại sao... anh có thể dễ dàng nói những chuyện như thế này với tôi nhỉ. Tôi lại là một người khó gần nữa. Kỳ lạ... thật quá sức kỳ lạ!
"Đi với anh nhé", Seokjin kiên nhẫn, "Vì em là người mới đến khu trọ, nên tối nay anh sẽ nấu ăn đãi em."
"Cứ có người mới đến khu trọ thì anh lại nấu đãi họ à?"
"Không hẳn. Là vì em đặc biệt hơn những người khác, một chút."
"Em? Đặc biệt hơn?"
Seokjin gật nhẹ đầu. Anh rời khỏi ghế, mắt hướng về phía tôi, đợi chờ. Tôi đành đứng lên, đi theo anh.
Tôi khá bất ngờ về tài nội trợ của Seokjin. Anh lựa thực phẩm khá thành thục, điều đó khiến tôi ngỡ tưởng anh là người đàn ông của gia đình. Nhưng đến khi câu trả lời của anh đáp lại cho bộ mặt ngây ngô của tôi, tôi mới thấu. Anh là đầu bếp cho một nhà hàng lớn. Tôi chẹp miệng gật gù, có lẽ là tối nay tôi sẽ được ăn ngon.
Trời bỗng đổ mưa to. Cả tôi và Seokjin đều không mang ô. Chúng tôi đứng tần ngần lúc lâu, ngỡ tưởng cơn mưa sẽ sớm tạnh, thế nhưng có vẻ chẳng phải thế. Seokjin trở vào khu tạp hóa, anh mua một chiếc ô lớn, rồi quay ra. Anh mở ô, tôi tự động đứng nép vào, nhưng vẫn chắc chắn rằng đã giữ khoảng cách với anh. Anh bật cười
"Em còn ngại à?"
"Sao không ngại được... Phải nói là, anh ấy, quá tự nhiên!"
"Chắc em không nhớ anh..."
"Nhớ ấy ạ?", tôi ngước nhìn anh, "em chưa gặp anh bao giờ mà"
"Em có chắc không? Anh là khách quen của tiệm bánh em làm thêm..."
Tôi "À!!!" dài một tiếng. Có lẽ tôi trở nên "đặc biệt" hơn với anh, cũng chỉ là vì như thế. Tôi đã nghĩ mình không quen anh, đơn giản bởi tiệm bánh nơi tôi làm khá đắt khách, và tôi cũng không hay để ý tới những người đã đến tiệm. Đối với tôi, mọi vị khách đều bình đẳng như nhau.
Tôi và anh đi trong mưa. Nhờ chiếc ô to, cùng túi thức ăn cồng kềnh, tôi tạo được khoảng cách với anh. Mưa ngớt dần, nhưng vẫn còn rả rích, cũng vừa lúc chúng tôi về đến khu trọ. Anh dẫn tôi vào phòng bếp, chỉ cho tôi những việc cần làm. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi bắt tay vào những thứ anh giao.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn bếp.
Mùi thức ăn thoảng nhẹ trong không gian...
...............................
Sau bữa tối với người hàng xóm mới, tôi cảm thấy khá yên tâm về cuộc sống sau này ở khu trọ.
Tôi cũng để ý thấy Seokjin hay đến quán bánh nơi tôi làm, và cũng "trùng hợp" ra về lúc tôi vừa hết ca.
Chúng tôi thường đi dọc đường lớn. Ánh đèn cao áp sáng rực, lòa mắt. Những cuộc trò chuyện đơn giản, đôi lúc có chút hờ hững xuất hiện. Tôi an nhiên ngộ nhận rằng mình đã bớt phần khó gần hơn. Nhưng không phải thế, tôi chỉ thân thiện hơn với Seokjin, một chút.
"Sao dạo này anh hay về cùng đường với em vậy?" Đã có lần tôi không giấu nổi thắc mắc mà hỏi anh.
"Tình cờ thôi. Mà em con gái, đi đêm nguy hiểm lắm, có anh về cùng vẫn hơn."
Tôi im thít, không thắc mắc nữa. Thế đấy! Tôi đã viễn tưởng rằng có sự gắn kết gì đó giữa anh và tôi. Nhưng không phải. Tôi và anh vẫn chỉ dành cho nhau "một chút" đặc biệt và "một chút" thân thiện hơn. Với hai thứ cảm tính trừu tượng ấy, thì việc chúng tôi yêu nhau, à không, sẽ là thích nhau thôi, cũng đã quá xa vời. Anh và tôi, lại mới quen nhau hơn một tháng. Chắc hẳn cái thứ tình cảm đang nảy nở trong tim này đây sẽ không tồn tại được lâu đâu, phải quên nó đi thôi... Tôi tự nhủ thế, nhưng tự dưng lại thấy hơi buồn.
...
Khoảng một tuần trở lại đây, tôi không thấy Seokjin đến tiệm bánh nữa. Về, cũng là mình tôi lẻ bóng dưới bầu trời đêm lấp lánh những thiên thể vô định. Tôi cảm nhận sự tự do ập đến, chút thoải mái tràn vào tâm tưởng, nhưng lại thấy trống vắng đến lạ. Để ý hơn một chút, gần đây Seokjin không hay ra khỏi phòng. Cửa lại luôn đóng nên tôi chẳng thể biết anh có ở nhà hay không. Một lần, tôi gặp anh trước khu trọ, anh thấy tôi, cười hiền và chào. Rồi anh đi. Tôi thấy chạnh lòng, nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, mình đâu là gì của anh, mà anh phải quan tâm đến mình. Cười đắng. Tôi buồn, buồn não nề.
...
Sớm.
Tôi định đến trường. Qua cửa phòng anh, vốn không muốn quan tâm, nhưng những thanh âm lạ phát ra khiến tôi phải nán lại. Áp sát mình cạnh cánh cửa nâu gỗ, tôi nghe tiếng anh giận dữ, anh đang gắt lên. Có ai đang ở phòng anh sao?
Lắng tai hơn một chút, tôi bất ngờ. Là giọng con gái. Nhưng, giọng nói này... quen lắm. Nếu tôi không nhầm... là Jung Ah. Vẫn còn thắc mắc rằng sao cô bạn thân lại ở phòng anh, cả to tiếng với anh nữa, thì câu nói của Jung Ah vượt qua cánh cửa gỗ, đập vào tai tôi
"Chẳng phải hiện giờ anh đang yêu tb đó sao? Anh không cần giấu diếm tình cảm của mình nữa đâu. Ha, em quả là một kẻ ngu ngốc mà!"
Tôi điếng người, Jung Ah nói gì vậy? Seokjin yêu tôi? Hài hước thật. Tôi không tin được, không thể tin được lời Jung Ah đâu. Chắc cô ấy đang giận, nên mới nói bừa vậy thôi... Nhưng gượm lại đã, làm sao cô ấy biết được tôi quen Seokjin, cô ấy thậm chí còn chưa biết tôi chuyển đến khu trọ này, vì cô ấy nói bận, nên tôi cũng chưa gửi địa chỉ phòng mình cho cô ấy nữa. Tôi bần thần, hai tai nóng bừng, mặc kệ tất cả, tôi thẫn thờ bước đi, ra bến xe buýt và đến trường. Tôi không nên bị phân tâm bởi những chuyện này, thật sự không nên!
...
Tan lớp, tôi lang thang qua khu chợ lớn, mua thức ăn về nấu bữa trưa. Tôi không muốn về nhà ngay, tôi ngại gặp anh, vả lại tôi cũng chưa biết ứng xử sao với chuyện mình nghe được, dù sao thì đó cũng là việc có liên quan đến tôi. Và tôi có cảm tưởng như mình là nguyên nhân của cuộc cãi vã giữa hai người họ vậy.
Tôi bất ngờ gặp Jung Ah. Cô ấy cũng xách một túi đồ khá nặng, hẳn rằng cô vừa đi chợ về. Jung Ah bảo muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi cùng đến một quán nước gần đó. Khi cả hai đã yên vị, Jung Ah nhìn tôi, khiến tôi hơi căng thẳng
"Cậu đã biết chưa? Một người con trai tên Kim Seokjin, anh ấy yêu cậu."
Tôi tạm thời không biết mình nên bộc lộ cảm xúc như thế nào. Tôi im lặng.
"Cậu quen Kim Seokjin đúng chứ?"
"Tớ mới quen, vài tháng gần đây, anh ấy ở cùng khu trọ với tớ."
"Cùng khu trọ sao?"
"Vì cậu nói bận, nên tớ vẫn chưa đưa địa chỉ nơi trọ mới, nhớ chứ? Tớ ở sát phòng Seokjin. Sáng nay, tớ nghe loáng thoáng hai người nói chuyện với nhau, cũng bởi cậu là bạn thân, tớ không muốn giấu, nên cậu cũng đừng giấu tớ, sao hai người lại quen nhau, và sao tớ lại ở trong cuộc nói chuyện của hai người", tôi liến thoắng, có vẻ tôi không giữ được bình tĩnh lắm.
Jung Ah yên lặng hồi lâu, mắt cô không nhìn thẳng vào tôi nữa, giọng cô nhỏ dần, như lạc khỏi quãng âm
"Tớ là bạn gái cũ của Seokjin. Chúng tớ... chia tay lâu rồi"
"Vì tớ?", tôi ngạc nhiên, hỏi lấp lửng

"Không phải...", Jung Ah lại nhìn tôi, "Do tớ ngu ngốc, tự đẩy anh ấy ra khỏi mình thôi. Nhưng tớ lại quá ích kỷ để thấy anh ấy yêu người khác, là cậu. Tớ níu kéo, nhưng có lẽ không được. Suốt cả tuần, tớ đến làm phiền anh, để rồi thứ tớ nhận lại là sự thương hại. Sáng nay, tớ to tiếng với Seokjin. Mọi thứ giữa chúng tớ... hết rồi, kết thúc rồi..."
"Sao cậu biết anh ấy có tình cảm với tớ, mà không phải ai khác?"
"Cậu còn nhớ những món quà không rõ người gửi chứ? Là của Seokjin. Tớ đã tình cờ mở chúng ra, trong đó có những tờ note, và cũng có ký tên anh. Cậu vốn nghĩ đó là những thứ không phải của mình, nên cậu chẳng hề động đến. Và tớ, người yêu cũ của anh ấy, lại là người nhận tình cảm của anh ấy giúp cậu. Tớ đã rất khó chịu. Nhưng rồi tớ lại thấy mình quá vô lý, tớ bất lực với chính bản thân mình rồi, tb ạ."
Tôi nhìn Jung Ah, thấy thương xót cho người bạn của mình. Cảm giác của cô ấy, mọi thứ cô ấy làm, đều là vì tình yêu, khó có thể lý giải đúng sai. Bất giác nắm lấy đôi bàn tay của cô, tôi tạo cho cô một chút yên trong lòng
"Tớ thực không muốn nhìn thấy cậu buồn", tôi nói, từng thanh âm vang lên rõ, nhưng nhẹ nhàng, "Tớ cũng không muốn mất đi một tình bạn đẹp chỉ vì một người con trai mới quen. Seokjin, đối với anh ấy tớ cũng chưa từng dành cho một chút tình cảm..."
Jung Ah bối rối
"Tớ không có ý gì đâu tb, cậu đừng nghĩ thế. Seokjin là một người tốt, anh ấy yêu ai, đó là chuyện của anh ấy, và cậu cũng vậy. Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì sự ích kỷ của mình. Là do tớ, chính tớ đã bỏ rơi anh ấy, không phải lỗi của cậu."
"Được rồi, được rồi mà", tôi trấn an Jung Ah, "Chỉ cần cậu đừng buồn, thì mọi chuyện ra sao cũng được."
"Cảm ơn cậu", Jung Ah mỉm cười, cảm giác như cô đã thấy nhẹ nhõm hơn. Cô rời khỏi ghế, nói có việc bận rồi đi. Tôi thở dài, rồi cũng trở về nhà. Bữa trưa nay, chắc phải ăn uống qua loa cho nhanh, tôi đói quá rồi.
Khu trọ im lìm, thỉnh thoảng có vài tiếng động nhỏ vang lên. Tôi để ý, thấy cửa phòng anh mở trống hoác. Đi ngang qua, tôi giật mình. Anh đứng sát bức tường sau cánh cửa, thấy tôi, anh hỏi
"Sao hôm nay em về muộn vậy?"
"Em có chút việc bận"
"Em có đồ ăn chưa?"
"Em về nấu bữa luôn đây"
"Khoan, anh đã nấu rồi, nhưng cũng chưa ăn, ăn với anh nhé. Thực phẩm em mua để đến chiều đi"
Tôi làm biếng nấu nướng, nên đành gật đầu.
.
.
.
Xong bữa trưa cùng anh, tôi vẫn mơ hồ khi nghĩ về mối quan hệ của cả ba người, tôi, Seokjin và Jung Ah. Phụ anh dọn bàn, tôi hỏi vu vơ
"Anh đang yêu ai ạ?"
"Ừ", anh không nhìn tôi, trả lời
"... Vâng", tôi định nói thêm điều gì đó, điều gì cũng được, nhưng lại thôi.
"Em không tò mò người đó là ai à?"
"Dạ không!", tôi đáp tỉnh rụi
"Em biết rồi phải không. Cô gái ấy, tưởng như rất khó gần nhưng lại đáng yêu. Cô gái ấy, đã từng giúp một đứa trẻ lạc tìm mẹ, mà chính mình lại quên mất đường về, khiến anh phải làm người tốt bụng mà chỉ giúp. Cô gái ấy, ít khi cười, nhưng mỗi khi cười lại rất đẹp. Cô gái ấy, anh thương đến nỗi mỗi ngày phải đến tiệm bánh cô ấy làm, để có thể mong chờ một chút quan tâm..."
"Em biết... Nhưng có lẽ rất khó..."

"Anh chưa nói hết", Seokjin tiếp, "Anh từng có một vết thương, ở trong tim, đau lắm. Cứ ngộ nhận rồi mình sẽ ổn, nhưng anh chỉ thật sự ổn khi được thấy hình bóng cô ấy, dù chỉ là qua tấm cửa kính của tiệm. Anh đã rất vui, khi biết cô ấy sẽ sống ở đây, anh xin bác chủ trọ cho mình được chuyển phòng, để anh và cô ấy có thể sát vách. Mỗi tối khi cô ấy hết ca làm, anh muốn được cùng cô ấy đi dưới bầu trời Seoul. Anh muốn yêu thương cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy, không phải là người để anh bù đắp những thiếu thốn của thực tại. Cô ấy, đơn giản như lẽ sống của anh. Tình cảm này, anh chỉ muốn giữ nó trong mình, chỉ thế thôi."

Từng câu chữ anh nói ra tôi đều nghe rõ, chúngnhư những bàn tay vô hình, càng đẩy tôi vào thế khó xử. Tôi không biết mình nênnói gì. Khóe môi tôi giật giật, nhưng rồi lại mím chặt. Anh vẫn quay lưng vềphía tôi, nhẹ nhàng rửa bát. Giờ, trong phòng chỉ có tiếng lạch cạch của sứ vavào thủy tinh. Tôi nhìn bờ vai rộng kia, thử cảm nhận sự cô đơn và nỗi đau anhđã phải gánh. Ngớ ngẩn thật! Tôi làm sao mà cảm nhận được chứ.
Nhưng ít nhất tôi biết Seokjin buồn.
Và tôi cũng buồn.
.
.

.
Tối, tôi đến tiệm bánh.
Sắp hết ca làm, tôi vẫn chưa thấy Seokjin.
Tôi đang nghĩ gì đây? Chờ đợi anh sao? Buồn cười!
Anh sẽ không đến đâu, đừng chờ đợi nữa, tôi nhủ mình.
Thế nhưng tôi nhầm. Anh đã đến.
Như những tối của hơn một tuần trước, chúng tôi cùng về, hai con người đi songsong, chầm chậm.
Không khí hơi gượng gạo.
Anh làm chủ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thanh âm ngọt ngào rót qua tai, đọnglại nơi bí ẩn nhất trong trái tim tôi
"Khó lắm. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh sẽ chờ. Vì vậy, một ngày nào đó, emcũng sẽ nắm lấy tay anh, đêm đêm cùng anh đi qua con phố này, cùng anh nhìn lênbầu trời đầy sao kia, và thấy rằng chúng ta là của nhau, mãi mãi là của nhau,được chứ?"
Tôi đan năm ngón vào bàn tay anh, như ấp ủ
"Một ngày nào đó, sẽ là như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: