em bé cà chua

"Em bé ơi?"

Hoàng Thanh gọi lần một.

"Em bé ơi?"

Lần thứ hai.

"Em bé có ở đây không?"

Lần thứ ba... Sao lại thế? Sao hôm nay em bé không ra vườn hoa ngồi khóc nữa? Hay là em bé đổi chỗ khóc rồi? Ở đâu, ở đâu được nhỉ?

Hoàng Thanh đi mấy vòng quanh vườn hoa, chui vào cả cái hốc sâu và tối ẩn sau đám lá cây để tìm mà vẫn không thấy em bé đâu. Quái lạ! Hôm qua anh vừa mới gặp em bé ở cửa hang này, sao biến mất nhanh thế được.

Hoàng Thanh quay lại hành lang trường, trèo lên lan can rồi đứng đó gọi to:

"Em bé ơi, em đâu rồi?"

Một cái đầu có quả bông đỏ chót nhú lên từ đám cỏ lau xa tít gần cổng phụ. Hoàng Thanh chạy như bay về hướng ấy, bước chân dẫm đạp lên cả bùn đất và rêu xanh.

"Thì ra em ở đây." Hoàng Thanh thở hổn hển, "Anh cứ tưởng em đi theo đàn mèo hoang rồi."

"Mèo?"

Em bé cất giọng, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Hoàng Thanh bò vào giữa đám lau, phủi nhẹ ống quần và tay áo rồi lấy gói súp thưởng trong túi quần ra.

"Ừ, anh định cho chúng ăn nhưng phát hiện thùng carton chỗ nhà kho trống không. Chắc là đi nơi khác kiếm ăn rồi."

Em bé gật gù, đầu vẫn cúi gằm. Hoàng Thanh duỗi thẳng chân, anh không ngồi bó gối như em bé được. Người em bé nhỏ xíu, một cái ôm còn rộng. Hoàng Thanh co một chân lên, giày của anh to gấp đôi giày em bé.

"Em ăn gì đấy? Có phần cho anh không?"

Hoàng Thanh hớn hở hỏi, mắt ngó nghiêng xung quanh. Em bé khịt mũi, kéo mũ len trùm kín mặt, rón rén thảy hộp bánh sang. Hoàng Thanh bắt được, nói cảm ơn vội vàng rồi lao vào chén sạch cái bánh mì nhân kem bơ.

Em bé là một cô nhóc mít ướt. Ngày hôm qua, Hoàng Thanh bắt gặp em cuộn mình trong cái hốc tối tăm sau đám lá cây khô, khóe mắt còn ươn ướt. Em bé đội một cái mũ len cà chua, mặc áo đồng phục và đeo dây thẻ khối 11. Hoàng Thanh đưa đèn pin lại gần, cái mũi đỏ chót của em bé làm anh phì cười. Mà chính vì anh cười nên làm em bé tỉnh giấc rồi sợ hãi đạp thẳng vào mặt anh. Vậy nên hôm nay đến trường, Hoàng Thanh phải dán băng urgo lên sống mũi.

Em bé hơi ngẩng lên, tiếng nhai chóp chép của Hoàng Thanh làm em không ngủ được. Thế rồi tự nhiên nước mắt em rơi, mũi em lại đỏ lên như cục bông trên chiếc mũ.

"Em lại khóc rồi." Hoàng Thanh thở dài, "Hôm nay anh có làm em sợ đâu."

Đúng vậy, hôm nay Hoàng Thanh đã chạy bình bịch ngoài sân vườn, hú hét gọi để tìm em. Lúc anh rẽ đám cỏ lau ra, em bé chẳng hề ngỡ ngàng.

"Sao hôm nay em lại ngồi đây?" Hoàng Thanh hỏi.

Em bé giữ khư khư chiếc thẻ học sinh trong tay, miệng khô khốc. Hoàng Thanh vẫn ngồi đó, bẻ mấy cây lau rồi uốn thành một cái vòng. Anh nhìn em bé, em ấy bé như một em bé thật. Hoàng Thanh không biết tên em nên đành tạm gọi như vậy. Em bé luôn nắm chặt chiếc thẻ học sinh, cả hôm qua và hôm nay, cả lúc ngủ và khi thức. Hoàng Thanh cũng không định hỏi, anh chỉ muốn biết em bé mua bánh mì này ở đâu. Nó khá ngon, kem ngọt mà không ngấy.

Hôm nay trời hanh khô, gió thổi vừa buốt vừa rát. Em bé co ro trong cái ổ đang bị người khác chen vào, mắt mở thao láo. Giờ nghỉ trưa sắp trôi qua rồi mà em chẳng ngủ được chút nào. Cái anh lớn này, hôm qua tự nhiên chui vào ổ của em, trong bóng tối hai mắt anh ấy lấp ló như loài thú săn mồi làm em sợ chết khiếp, suýt nữa ngất đi. Mà cái anh này cũng thật kỳ lạ, bị đạp đến chảy máu mũi thế mà vẫn mò ra vườn tìm "kẻ gây án".

"Cũng phải, chắc là con chó Tợn chiếm cái hốc của em rồi phải không? Nó khôn lắm, ăn còn đòi gặm sườn non mới chịu cơ."

Hoàng Thanh cứ ngửa mặt lên trời tự độc thoại, chốc chốc anh lại ghé sang xem em bé cà chua thế nào. Em bé đã ngẩng đầu lên, cằm tựa vào cánh tay, mắt nhìn xa xăm. Hoàng Thanh rất tò mò, vì sao mắt em luôn ướt, mũi em luôn đỏ.

"Chào em, anh tên là Hoàng Thanh. Hôm qua vội quá chưa kịp giới thiệu."

Hoàng Thanh chìa bàn tay có viên sô cô la ra. Khi buồn ăn đồ ngọt sẽ thấy vui hơn, mẹ chỉ anh như vậy.

Không biết em bé có nghe thấy lời Hoàng Thanh nói không, vì khi tên anh bật ra khỏi cửa miệng, gió đột nhiên thổi. Hoàng Thanh ngửa mặt lên nhìn trời, vừa vừa phai phải thôi chứ!

"Hôm qua... anh có đau lắm không?"

Giọng em bé khàn khàn, nhưng nghe vừa vang vừa ấm. Những ngón tay nhỏ xinh của em chạm vào lòng bàn tay Hoàng Thanh dịu dàng. Viên sô cô la rơi vào túi áo, em bé lại ngồi bó gối, ánh mắt vẫn mang mác nỗi buồn.

"Không, đau gì! Anh không sao cả."

Hoàng Thanh cười, tay giơ lên muốn khoe cơ bắp. Em bé giật mình, quay đầu ra chỗ khác, anh lại hạ tay xuống.

"Ừm... anh học lớp 12." Hoàng Thanh gãi đầu gãi tai, "À nhìn màu thẻ chắc em cũng biết ha."

Trong đầu Hoàng Thanh bây giờ có ti tỉ dòng chữ đang chạy loạn. Nên hỏi là "Còn em tên là gì?" hay "Tên của em là gì?", hay hỏi "Anh có thể biết tên em được không?", hay là "Anh nói tên rồi thì em cũng nói tên đi." Hoàng Thanh thở dài, chúng bạn nói đúng, anh chả làm gì nên hồn. Có mỗi việc hỏi tên người ta thôi mà lưỡi cứ líu lại ko biết nói sao cho được.

"Anh không hỏi tên em ạ?"

Tuyệt vời! Hoàng Thanh còn nhát gan hơn cả một em bé!

"À thế em tên gì?"

"Em tên Nhàn. Hương Nhàn ạ."

Em bé thì thào nói, cánh tay nhỏ đưa ra. Hoàng Thanh sửng sốt vội chùi tay vào áo khoác rồi thận trọng nắm lấy tay em.

Tên em bé hay thật, nghe giống như một loài hoa. Người em bé cũng có hương cây cỏ, chắc vì vùi mình trong chiếc ổ dưới gốc cây và nằm ngủ bên cạnh những mầm hoa mầm lá. Hoàng Thanh hít một hơi thật sâu, gió lùa vào mũi anh thơm ngát, trong khoảng trời xám xịt hôm ấy có một tia nắng mai.

***

Giờ nghỉ trưa, cả sân trường vắng vẻ. Có người về nhà, có người tụ tập đi ăn. Cũng có người lén lút đi lục lọi ngăn kéo bàn.

Hoàng Thanh phát hiện em bé cà chua có làn da rất mỏng. Cứ mấy ngày anh lại thấy tay em có thêm vết bầm, vết mới chồng lên vết cũ, tím đỏ cả một khoảng da. Da em bé cũng rất lâu lành, những vết trầy mãi mới đóng vẩy, đóng vẩy rồi chưa kịp hồi phục thì lại xước xát tiếp, máu rỉ ra thấm vào áo sơ mi trắng.

"Chỗ này... và chỗ này nữa."

Hoàng Thanh lấy hết đống băng urgo trong túi áo nhét vào giữa các trang sách, vào túi lưới bên hông cặp, vào hộp bút và trong chiếc mũ cà chua màu đỏ. Xong xuôi, anh lại bò ra khỏi lớp học, lén lút và bí ẩn như lúc bò vào đây.

Xuống đến sân trường, Hoàng Thanh tự nhủ mình vừa làm được một chuyện rất đáng khen. Nhiều băng dán cá nhân như vậy em bé sẽ nhanh chóng khỏe mạnh lại thôi, đến lúc đó anh sẽ lại được gặp em ở vườn hoa sân sau, nơi có hốc cây bé bỏng và ấm áp.

Nghĩ vậy, Hoàng Thanh lại theo thói quen tìm ra chốn quen thuộc. Đã một thời gian anh không gặp em bé cà chua. Hoàng Thanh không biết khi nào em mới quay lại trường, nhưng khi thấy chú chó Tợn và cô mèo Bun có cái mũ mới, anh biết em bé vẫn chưa quên nơi này.

Hương Nhàn.

Hoàng Thanh cho rằng, cái ngày định mệnh anh bị em đạp vào mặt ấy, tim anh cũng bị đá văng ra khỏi lồng ngực.

Hoàng Thanh nhớ, cảm giác đó kỳ diệu lắm. Khi mà cả người tê rần không phải vì đau mà vì thấy thích. Anh thích cái mũi cà chua đỏ hay sụt sịt của Hương Nhàn, thích ánh mắt mơ màng lững lờ của em, thích cái dáng ngủ cuộn tròn lại âu yếm bản thân mình, và thích cả những vết thương chi chít mà em cố giấu đi.

"Thanh ơi..."

Tiếng ai như tiếng thằng Hùng gọi. Nó đứng trên lan can, vẫy tay liên tục.

"Cái gì đấy?"

Có chuyện gì mà mặt nó hốt hoảng thế, đã đến giờ vào lớp đâu? Hoàng Thanh lẩm bẩm, giờ truy bài rắc rối, thay vì tự đọc sách đọc vở thì làm một giấc ngủ còn có ích hơn. Cái bọn lớp 12 bây giờ, một ngày chơi được là mấy, học thì đã học suốt 12 năm rồi, bây giờ cố lắm cũng chỉ nhét được kiến thức 1 năm thôi. Huống hồ cái trường toàn học sinh đội sổ đi lên, đứa nào đẳng cấp thì đã không có mặt ở nơi nát bét này.

"Em bé... em bé cà chua..."

Thằng Hùng vừa nói vừa chỉ trỏ, lè nhà lè nhè như mấy ông chú say rượu ngoài hàng bia.

"Làm sao?"

Hoàng Thanh bực dọc. Ai cho nó gọi biệt danh của em bé? Chỉ có anh mới được gọi em bé là em bé thôi, hiểu chưa? Hoàng Thanh lấy đám lau mới nhổ đập vào mặt thằng Hùng, nó la oai oái.

"Mày đứng yên nghe tao nói."

"Sủa nhanh lên tao còn đi đái, nãy uống nhiều coca quá."

Thằng Hùng đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, mặt tái như đít nhái. Hoàng Thanh giơ tay định đấm nó mới cúi rạp người xuống tránh đi.

"Tao bảo cái này mày không được đánh tao nhé."

Hoàng Thanh không thèm trả lời, nói hay không anh vẫn sẽ cho thằng lớp phó này một đòn vì cái tội ấp a ấp úng.

"Em... em bé cà chua của mày... nhập viện rồi..."

Hoàng Thanh dừng động tác, khuy quần còn chưa kéo đã chạy ngược ra cửa.

"Mày nói cái gì?"

"Tao... tao bảo..."

"Nói nhanh!"

"Em... em bé cà chua... đang nằm trong bệnh viện."

Chỉ nghe tới đây thôi Hoàng Thanh đã muốn đánh nhau. Hạnh kiểm hay ra trường tốt nghiệp gì đó vứt hết đi, anh phải chạy đến với em bé ngay bây giờ. Hoàng Thanh xông thẳng vào lớp, vác cặp lên vai rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của đám bạn. Mặc kệ tiếng gọi í ới của chúng nó, anh lao vào cơn mưa đầu mùa.

Mưa trắng xóa, rầm rề mãi không dứt. Trong căn phòng trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng, Hoàng Thanh ngồi trên ghế, tay còn cắm kim rút máu. Anh nghiêng đầu, mắt nhìn ra ngoài hành lang. Nốt bịch máu này, em bé sẽ được cứu. Em bé sẽ sớm tỉnh dậy, ngồi cạnh anh và nhâm nhi bữa trưa ở khu vườn.

Y tá căn dặn anh phải nằm nghỉ ít nhất ba mươi phút mới được đứng dậy nhưng Hoàng Thanh sốt ruột, em bé đang trong phòng phẫu thuật còn chưa biết sống chết thế nào, anh làm sao ngồi một chỗ ung dung được.

Hoàng Thanh lảo đảo bước ra khỏi phòng, dựa theo trí nhớ quay về nơi đã nghe thấy những tiếng người ta chửi rủa em bé. Mà "người ta" lại chẳng phải ai xa lạ, "người ta" tự xưng là bố và mẹ em, họ gào thét và trách móc bệnh viện vì chi phí phẫu thuật quá cao. Rồi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật thông báo rằng em mất rất nhiều máu, hiện bệnh viện đang cạn kiệt nhóm máu của em.

"Con oắt con! Con khốn nạn! Mày định làm khổ chúng tao đến bao giờ nữa?... Chúng mày... chúng mày cùng một giuộc với nó định tống tiền bọn tao đúng không? Tao nói trước, tao sẽ không chi một đồng một cắc nào cả! Chúng mày mang nó ra đây, nó còn phải đi trả nợ cho bọn tao nữa..."

Cứ như vậy, một câu chửi, hai câu chửi. Những kẻ tự cho mình quyền sinh quyền sát chỉ coi em như một món đồ để văng để vứt, để bóc lột cơ thể bé nhỏ mỗi khi cơn hận đời lại ùa đến mất kiểm soát. Hoàng Thanh lẳng lặng đi qua trận cãi cọ đến cửa phòng cấp cứu, nhìn qua tấm kính trong suốt.

"Cháu là nhóm máu B, bác sĩ lấy máu của cháu đi ạ."

Hoàng Thanh vừa cất tiếng, chiếc ví góc cạnh của mẹ em đập vào trán anh. Người phụ nữ với gương mặt nhăn nhó tức giận lao ra, nắm lấy cổ áo anh, lay liên tục:

"Mày là ai? Mày quen con tao à? Mày vào gọi nó ra đây nhanh! Nó còn nằm đấy là không yên với tao đâu..."

Người đàn ông đi cùng người đàn bà cũng xông tới tát Hoàng Thanh. Ông ta túm tóc anh, dí thẳng vào tường, miệng cũng liến thoắng những câu gằn, câu chửi. Hoàng Thanh không phản kháng, anh cố gắng thoát khỏi nanh vuốt hung tợn kia, một mực đi theo bác sĩ đến chỗ lấy máu.

Bây giờ hành lang này không có ai, chỉ có Hoàng Thanh ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Ngoài kia là khoa cấp cứu đang hỗn loạn vì tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên đường cao tốc, còn Hoàng Thanh ở đây lặng im chờ thời gian trôi.

Quần áo anh đã khô cong từ lúc nào nhưng chẳng có hương hoa trên tóc em. Trên đường chạy đến bệnh viện Hoàng Thanh cứ nghĩ anh sẽ làm loạn một trận ra trò. Nhưng hóa ra, trái tim anh chẳng mạnh mẽ đến vậy. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của anh chỉ nằm lặng im, yên bình giống như trong cái hốc.

Hoàng Thanh ngồi thẫn thờ, những chuyện đã qua như một thước phim tua chậm. Anh biết em bị bố mẹ bạo hành, bị mắng chửi, bị chúng bạn trên trường bắt nạt đến mức phải trốn đi. Anh biết hết... nhưng lại không làm được gì. Bố mẹ vẫn sẽ đánh em khi ở nhà, bọn cùng lớp vẫn sẽ hành hạ em khi anh không có mặt. Anh chỉ đến được vào buổi trưa, khi những vết thương trên người em đã khô và đọng lại thành nước mắt.

Hoàng Thanh đã gặp em quá muộn, đáng lẽ anh phải tìm ra cái hốc đó sớm hơn. Đáng lẽ anh phải theo em về tận nhà, theo em lên lớp học, đáng lẽ... chỉ là đáng lẽ thôi.

Sau vài tiếng đồng hồ, em được về phòng hồi sức cấp cứu. Vài ngày sau, bệnh viện chuyển em sang phòng bệnh thường. Bấy giờ Hoàng Thanh mới được vào thăm. Anh dành cả ngày ở trong bệnh viện, kiên nhẫn ngồi học cho đến khi em tỉnh. Mỗi lần ngẩng lên nhìn khuôn mặt em, Hoàng Thanh lại nghĩ đến cảnh hai đứa ngồi ăn trưa trong vườn hoa ngập nắng. Thật đẹp đẽ và thơ mộng biết bao! Người em có mùi hương cây cỏ, thức ăn em làm có vị ngọt trái cây, Hoàng Thanh sẽ tặng em một chiếc vòng hoa thật xinh xắn để em đội khi xõa mái tóc dài.

***

Em tỉnh, trong phòng có hương hoa lay ơn. Các chị y tá nói lúc nào phòng em cũng có hoa làm người ta rất ghen tị. Hôm nay anh lớn kia đi thi nên chưa vào thăm, bà ngoại chép miệng bảo nếu anh biết em tỉnh rồi nhất định sẽ vui lắm.

Ấy thế mà lúc đến anh lớn chỉ nhìn em rồi thở phào. Em ngồi trên giường bệnh, đầu băng bó. Bên trong lớp áo mỏng của bệnh viện, vết thương ở mạn sườn còn đau âm ỉ. Bác sĩ nói là anh lớn này cho em máu nên em mới sống được.

"Anh lại đánh nhau ạ?"

Em bé chạm vào băng urgo trên trán Hoàng Thanh, ngón tay vuốt nhè nhẹ.

"Không, anh bị ngã thôi."

Hoàng Thanh đáp, mắt nhìn em một chút rồi lại cúi xuống sách vở. Anh không dám nhìn lâu, nếu không anh sẽ nhào vào ôm em bé mất.

"Anh đừng đánh nhau nữa, sẽ không tốt nghiệp được mất."

Em bé thì thào, mắt bắt đầu ươn ướt. Hoàng Thanh chép miệng, xem ra khi bị thương Hương Nhàn nói nhiều hơn bình thường. Anh đặt sách vở sang một bên, từ từ nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đan chặt.

"Anh không đánh nhau, thật mà."

Em bé gật đầu, tạm tin lời anh. Cứ thế, sáng Hoàng Thanh đến viện, chiều đi học, rồi tối lại vào viện chăm em. Bà ngoại thi thoảng ghé qua xem hai đứa, thấy chúng ríu rít mà vui lây trong lòng.

"Thanh lại trốn học đấy à?"

Hoàng Thanh giật mình, hai mắt tròn xoe. Đúng thì có đúng, mà không đúng thì cũng đúng. Anh chỉ trốn vài tiết không quan trọng thôi, còn đâu vẫn cố gắng ôn thi mà. Hoàng Thanh nhìn em bé cầu cứu nhưng em bé cũng lườm anh y chang bà ngoại.

"Vâng, mai cháu học bù ạ."

Nói là thế chứ ai cũng biết, tầm này thì bù vào đâu, tháng sau Hoàng Thanh thi đại học rồi. Em bé ngồi trên giường, ngả người ra bàn, nghiêng đầu về phía anh. Trông Hoàng Thanh thật điển trai khi chăm chú học bài, chẳng trách chúng nó ghen tị khi anh đến cửa lớp trả em chiếc mũ cà chua. Hoàng Thanh cao thật cao, em có kiễng chân cũng không chạm đến đỉnh đầu anh. Hoàng Thanh cũng ăn rất nhiều, em có mang mười cái bánh đến thì anh vẫn nhét hết vào bụng.

"Anh ơi." Em bé gọi, Hoàng Thanh nhào ra giường, áp má lên mặt bàn giống như em.

"Em cảm ơn anh ạ."

Hoàng Thanh cười, tay vuốt nhẹ tóc em. Anh bất chợt tiến tới, đặt một nụ hôn lên chóp mũi hồng hồng.

"Em thích hoa gì? Mai anh sẽ thay hoa mới nhé."

***

Ngày Hoàng Thanh tốt nghiệp, em bé vẫn đang ở nhà dưỡng thương. Tên anh được xướng lên trong danh sách học sinh xuất sắc với điểm tốt nghiệp cao nhất trường.

"Chúc mừng em Hoàng Thanh, học sinh lớp 12A2 đã xuất sắc đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học và giành tấm vé tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội. Xin chúc mừng em!"

Hoàng Thanh lên sân khấu nhận tấm bằng khen, nhưng ánh mắt chỉ hướng về lớp em. Đám học sinh lớp 11 sợ hãi, những kẻ chỉ vừa mới trở lại trường sau chuỗi ngày bị đỉnh chỉ vẫn còn nhớ như in cái ngày Hoàng Thanh cảnh cáo chúng lần cuối.

Học sinh 12A2 lứa này ngạo nghễ không kể đâu cho hết. Trường này học sinh toàn đội sổ đi lên, mà Hoàng Thanh chính là người đội sổ vinh quang nhất. Anh về chỗ, chúng bạn lại được dịp tung hô ra oai.

"Chúng mày thấy chưa, lớp trưởng lớp tao đấy!"

"Anh Thanh sau này đừng quên chúng em nhé, chúng em nguyện theo đại ca đến hết đời!"

"Anh Thanh sướng nhớ, thế này thì em bé cà chua sĩ đến đời sau!"

"Anh Thanh... Anh Thanh..."

Đứa nào cũng nhao nhao gọi Hoàng Thanh là anh, nhưng anh chỉ đợi tiếng gọi ấy của em bé cà chua. Lễ tốt nghiệp kết thúc, trên trời những quả bóng rực rỡ ngày càng xa xôi tựa như ước mơ bay cao bay xa của đám trẻ.

Hoàng Thanh dùng miếng mài nhám mài bớt đi những chỗ nhọn bên trong hốc cây, lót một tấm chăn mỏng dưới đáy và lắp một cái bóng đèn dây tóc nhỏ trên đầu. Anh vừa hoàn thiện mọi thứ xong xuôi thì cô mèo Bun và chú chó Tợn tranh nhau chui vào cái hốc.

"Nốt hôm nay thôi đấy. Mai chúng mày phải trả ổ lại cho Nhàn, biết chưa?"

Hoàng Thanh nghiêm túc nói, nhưng Bun và Tợn vẫn nằm lặng thinh, tai chúng vểnh lên, rung rung như đuổi ruồi.

Hoa trong vườn đã nở rộ, nắng ngả vàng trên tấm áo sơ mi trắng. Hương Nhàn buộc tóc lên gọn gàng, vội vã băng qua sân trường vắng vẻ, xuyên qua hành lang dài dẫn tới khu vườn hoa gần cổng phụ.

Sáng nay Hương Nhàn đã cố gắng làm thủ tục xuất viện thật sớm, nhưng chẳng hiểu sao trên chuyến xe từ nhà bà ngoại đến trường, em lại ngủ quên mất. Mọi người đã về hết rồi, liệu Hoàng Thanh có còn đợi em không?

"Em bé."

Là giọng của anh. Hoàng Thanh đứng giữa khu vườn, xung quanh anh ngập tràn cỏ hoa và ánh nắng. Hương Nhàn chầm chậm bước tới, cuộn mình trong cái ôm ấm áp của anh. Mùi nắng thơm đượm làm mắt em cay nồng, nhưng cái cay không phải vì đau xót, vì tủi thân, mà là vì những nhớ nhung và mong chờ.

"Anh đợi em lâu không?"

"Không. Anh chờ em mà."

Hoàng Thanh mang em bé bé bỏng đến bên cái hốc cây nọ đã được trang hoàng đẹp đẽ, anh đặt em ngồi trong đó còn mình tựa lưng lên lớp vỏ cây xù xì. Hôm nay em bé cà chua không có mũ nhưng hai má em lại đỏ hây hây. Đôi mắt em trong veo và lấp lánh, khi em cười, cả gương mặt sáng bừng.

"Em sẽ cố gắng học." Hương Nhàn sờ lớp chăn mềm mà Hoàng Thanh đã chuẩn bị cho em, thủ thỉ vài câu trước khi hai đứa chia xa. "Nếu không có chuyện gì xảy ra nữa, em vẫn sẽ được tốt nghiệp."

Hương Nhàn nhìn bóng đèn vàng cam trên đỉnh đầu, cảnh tượng Hoàng Thanh đứng ra che chắn cho em lại hiện lên chân thực và rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Rõ ràng anh chẳng cần phí sức vì một đứa nhóc suốt ngày mít ướt như vậy, rõ ràng bản thân anh cũng phải giữ gìn vì hạnh kiểm sát nút của mình, rõ ràng anh không phải người thuộc về thế giới chật chội và đen tối của em... Vậy mà anh vẫn bước vào, hiên ngang và đường hoàng.

"Em cứ từ từ thôi, anh chờ em mà." Hoàng Thanh chạm mũi mình lên mũi em. Chóp mũi đỏ chót vẫn hiện lên trước mắt anh dù hôm nay em không khóc.

"Em bé." Hoàng Thanh gọi, tay vuốt tóc em.

"Em bé." Anh vẫn gọi, tay áp lên đôi má hồng của em.

"Em bé, anh thích em." Hoàng Thanh tỏ tình, mắt nhìn xuống môi em, rồi chẳng đợi em trả lời, anh nghiêng đầu khẽ chạm lên đóa hoa rực rỡ nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top