Đã từng...


Đã từng có một khoảng thời gian chỉ chờ mong một người. Đi đâu cũng tìm hình bóng người dù có xa lắc xa lơ, mong rằng chỉ một lần thôi, một lần duy nhất thôi, tôi gặp người nơi đây.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ nhớ nhung một người. Nhớ từng phút giây một, đếm từng ngày để gặp lại người.Trong mình luôn mang theo một nỗi nhớ da diết đến cháy lòng.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ quan tâm một người. Quan tâm nhất cử nhất động của người. Người đau thì tôi xót. Người rơi lệ thì nước mắt tôi cũng chực trào. Người buồn tôi cũng chẳng vui.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ đau vì một người. Đau vì những câu nói sắc như dao cắt vào tấm lòng xưa nay vẫn rỉ máu. Đau vì những cử chỉ vô tâm. Đau lắm, nhưng chỉ đau vì người.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ nhắn tin với một người. Ngày nào mở điện thoại ra cũng tìm người đầu tiên. Nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà không thấy chán. Chỉ chờ đến khi người ngủ say mới dám đặt điện thoại xuống, sợ người nhắn thêm câu nữa mà tôi không kịp trả lời.
Đã từng có một khoảng thời gian muốn nắm tay một người. Bàn tay ấm áp ấy tôi muốn giữ mãi cho riêng mình tôi mà thôi.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ vui vì một nụ cười. Mà đó không phải là nụ cười của tùy ai, mà là nụ cười của người. Người không có nụ cười “tỏa nắng” như bao “thiên thần không cánh” ngoài kia nhưng chỉ cần nhìn người thôi, bất giác môi tôi cũng nở nụ cười.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ thương một người. Người làm gì cũng muốn làm thay hết thảy mọi việc nặng nhẹ. Người bị đứt tay cũng muốn thế chỗ người để chịu thay cho người những đau đớn.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ muốn bên người. Muốn chiếm hữu người cho riêng tôi. Muốn người yêu tôi – điều vốn dĩ không thể. Muốn ở gần người để sẻ chia mọi thứ với người từ buồn vui đến đau khổ, từ sung sướng cho đến nhọc nhằn, muốn bên cạnh người mãi thôi.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ muốn nghe mình người nói. Trong cuộc trò chuyện đến người cất tiếng là tôi tuyệt nhiên im bặt, lắng nghe từng từ một như muốn ghi âm lại giọng nói trầm ấm của người.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ muốn ôm một người. Ôm lấy người nhẹ nhàng từ sau lưng, hít đầy lồng ngực mùi bạc hà thoang thoảng thanh thanh. Áp mặt vào lưng người rồi thở nhè nhẹ, cảm nhận hơi nóng từ từ truyền sang cơ thể mình với nhịp tim nhanh không tưởng.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ muốn ngắm một người. Chỉ nhìn thấy mình người giữa dòng người thân quen. Chỉ trông mong mình người giữa biển người xa lạ. Chỉ cần ngắm nhìn mình người thôi cũng cảm thấy mãn nguyện.
Đã từng có một khoảng thời gian chỉ yêu cuồng say một người như thế. Yêu một cách hăng say, yêu không cần đáp lại, chỉ yêu và yêu thôi.
Và đó là đã từng, mọi thứ chỉ là đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top