Anh? Tôi? Cô ta?

Hôm nay người buồn. Đây là một trong những lần rất hiếm tôi thấy người buồn. Người lạc quan lắm, nên chẳng mấy khi buồn đâu.
Hôm nay người khóc. Đây là một trong những lần rất hiếm tôi thấy người khóc. Dù vậy, tôi rất ngạc nhiên khi thấy chỉ vài phút sau, người lại ngồi xởi lởi cười như người chưa từng buồn. Nhìn người như vậy, tôi cảm thấy xót lắm, nhưng biết lấy danh nghĩa gì để an ủi người đây?
Tôi không biết lí do người buồn nhưng chắc chắn không phải vì tôi.
Tôi không biết lí do người khóc nhưng nhất định không phải vì tôi.
Chắc vì cô gái bên người nay đã đi mãi xa.
Chắc người vẫn còn yêu cô gái đã không còn bên  cạnh người lúc ấy.
Nhìn người buồn, tâm trạng tôi cũng chùng xuống theo, nhìn người khóc, tôi cũng lo lắng đến mức không cầm nổi nước mắt mà khóc theo.
Tôi ngây thơ quá nhỉ? Dẫu biết người chẳng còn yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu người. Dù biết người còn thương người cũ nên tôi chẳng dám tranh.
Thế nào đi nữa tôi vẫn yêu người, tôi vẫn yêu người rất nhiều. Dù yêu thương không đong đầy trái tim bằng nước mắt. Dù lời nói như những vết cắt rất sâu. Dù cử chỉ như xua đuổi, như tránh tà.
Tôi vẫn yêu người dù nỗi đau và nước mắt vượt nhiều lần yêu thương.
Hôm nay, tôi một lần nữa khóc vì anh.Tôi lại vi phạm lời hứa của mình với anh, rằng tôi sẽ không khóc nữa, rằng tôi sẽ thật kiên cường chống chọi. Nhưng những giọt nước mắt vì anh lần này là do tôi đã quá mệt mỏi.
Tôi quá thất vọng vì anh, tôi quá mệt vì những cử chỉ vô tâm, lời nói vô cảm của anh, tôi phát ốm với những trò lăng nhăng của anh, và tôi quá mệt vì yêu anh.Yêu anh đến cuồng say nhưng anh không đáp lại. Yêu anh đến quên đi bản thân nhưng anh nào quan tâm. Yêu anh nhiều lắm, nhiều như anh yêu cô ấy vậy.
Anh yêu cô ấy nhiều lắm và cô ấy cũng vậy. Tôi chỉ là người thứ ba đứng ngoài nhìn hai người mà chua xót thay cho số phận của mình. Với anh, tôi không quan trọng, với anh, tôi chỉ là người thay thế, với anh, tôi chỉ là thứ đồ chơi.
Nhìn thấy ánh mắt anh hướng về phía cô ấy mà lòng tôi đau như cắt. Nhìn anh cười nói với cô ấy mà hai hàng mi tôi đẫm lệ.
Vậy mà anh à, tôi vẫn cố chấp yêu anh. Tình yêu mà tôi không muốn phai nhạt.
Tôi yêu anh nhều lắm – người chẳng thể yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top