17...ngày?

Nhớ ngày xưa, khi thích thầm ai đó, tôi lại ngồi vào một góc nhà, viết nhật kí: Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương,…. Hôm nay tôi thấy bạn A bạn B gì  đó đẹp trai, học giỏi,… hay bạn ý nhìn mình kìa, đáng yêu vậy,… Bây giờ thỉnh thoảng vẫn viết nhật kí, nhưng viết bởi một dạng khác, tôi viết nó bằng những dòng tản văn như thế này.
Ngày ấy, tôi thấy yêu anh nhiều lắm, mà anh lại bỏ tôi đi, 17 ngày yêu thương ấy với anh qua rất nhanh, nhưng với tôi là một vùng trời kỉ niệm. Đúng vậy, chỉ có 17 ngày ngắn ngủi thôi, nhưng cũng làm tôi thấm thía như thế nào là yêu và như thế nào là thất tình. Sau 17 ngày, anh bỏ tôi mà đi.
Những ngày sau, tôi nhớ anh nhiều lắm, tôi thương anh nhiều lắm, và tôi… yêu anh nhiều lắm. Nhìn anh qua lại cười đùa với những người khác như chưa từng làm tổn thương tôi mà tim tôi như thắt lại, đè nặng ghen tuông để kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Anh vô tư lắm, chia tay xong, trước mặt anh là cả một vùng trời xanh thăm thẳm tự do, còn trước tôi là một vùng trời tăm tối.
Thời gian ấy, chỉ mong tình anh đủ coi tôi bằng một chữ “Bạn”.
Thời gian ấy, tôi thương anh nhiều hơn một chữ “Bạn”.
Mỗi khi nhìn một cặp đôi đang yêu nhau, những kỉ niệm kia không gọi mà cứ ùa về trong tôi như thác đổ. Những ngày còn yêu nhau, những ngày anh nắm trọn bàn tay tôi trong bàn tay ấm áp của anh, những ngày anh đưa bàn tay ấy lên lau đi cho tôi những giọt lệ kia, những ngày anh nói có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Những ngày ấy lại lần nữa lướt qua mắt tôi một cách chậm rãi, khiến tôi nhớ rõ từng chi tiết một, khiến tôi nhớ rõ từng phút giây một, khiến tôi thêm đau từng chút một…
Sau thời gian đau khổ ấy, tôi đã nguôi ngoai, đã bước ra khỏi cuộc sống chỉ xoay quanh anh thì anh đưa tay kéo tôi lại…
Anh nói anh yêu tôi, anh nói anh sai rồi, anh xin lỗi, thời gian trước đó anh chưa suy nghĩ kĩ càng mà đã đưa ra quyết định. Và tôi, cũng chỉ  vì quá yêu anh nên đã mủi lòng, chấp nhận tha thứ và yêu anh lần nữa.
Và, cũng vì sự tha thứ ngu xuẩn ấy của tôi mà bi kịch lặp lại. Một lần nữa, anh lại bỏ tôi đi. Anh lừa dối tôi rồi quay về lại tán tỉnh người cũ. Lướt đọc từng dòng tin nhắn tình cảm mà hai người dành cho nhau, tim tôi như thể đang vỡ vụn ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Anh không hề biết tôi đã đau khổ như thế nào suốt thời gian ấy.
Tôi biết, lần này là tôi không còn đường lui nữa, đã lún sâu một lần, lại liều mình quay lại thêm lần nữa, bây giờ không tài nào ra nổi, không ai cứu ra nổi, tôi mắc kẹt lại nơi anh.Yêu anh hơn yêu chính bản thân mình. Tôi biết, lần này tôi yêu anh nhiều hơn tôi đã từng, tôi biết lần này anh không yêu tôi bằng anh đã từng. Và tôi cũng ngầm nhận ra rằng: với anh, tình yêu của tôi chỉ là một trò chơi, một thứ rẻ rúng không đáng quan tâm.
Dù biết anh không còn yêu, nhưng tôi vẫn hi vọng.
Dù biết anh không còn thương, nhưng tôi vẫn ngóng trông.
Chỉ cần một câu: “Có sao không?” của anh thôi tôi cũng cảm thấy ấm áp rồi cười cả ngày.
Chỉ cần anh vô tình chạm mắt tôi thôi cũng làm tôi ảo tưởng. Chỉ cần anh mệt mỏi hay áp lực là lại xuất hiện, ân cần hỏi thăm, hoặc chỉ đứng ngoài, lặng lẽ quan tâm anh như một người bạn bình thường.
Chỉ cần nick anh sáng là tôi nhảy vào nhắn tin, lần nào cũng kết thúc bằng câu: “Chờ đấy tôi bám cậu dài dài.” Lâu nay vẫn mặt dày như thế. Đến khi anh chịu không nổi, anh đuổi tôi đi, anh làm tôi bực tức, sân si. Tôi giận dữ muốn xóa hết những tin nhắn của anh và tôi khỏi mọi cách thức liên lạc, nhưng khi dòng chữ ngay ngắn :“Bạn có chắc muốn xóa tin nhắn?  Hành động này không thể hoàn tác.” đang trong tầm mắt thì tay tự động dừng lại, nước mắt trào ra, rồi nhẹ nhàng nhấn “Hủy”.
Thì ra, vẫn còn muốn giữ lại kỉ niệm nhiều đến thế. Thì ra, vẫn còn những câu nói muốn để mãi trong lòng. Thì ra vẫn còn những kí ức không hề muốn quên.Thì ra, vẫn còn yêu anh nhiều đến thế. Thì ra, vẫn còn…
Thôi thì, đã lỡ yêu anh rồi thì cứ yêu đi, có gì sai đâu chứ.
Rồi một ngày, anh đã đến với một người nào kia yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tôi đã từng, thì tôi sẽ buông tay và chúc anh hạnh phúc.
Tôi yêu anh lắm, Người Đã Từng Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top