Chương 4: Những điều kì diệu giữa hai ta

Vào ngày tổ chức họp mặt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia,tôi đã đứng trước cổng trường chuyên rất lâu,đợi xe của trường Lan Hương đến,trong vô vàn người vô vàn chuyến xe ngang qua,tôi đã bắt gặp ánh mắt của Hương cũng tìm kiếm tôi cách một lớp kính.Nhưng thật phiền phức,xe của trường bạn nhỏ chạy một mạch vào trường chuyên,biết vậy,tôi đã đứng ở bãi giữ xe chờ rồi.

Đi tới bãi giữ xe,tôi thấy mọi người đều đã vào hết,chỉ còn Hương vẫn đứng đấy,có lẽ đang đợi tôi.Tôi tăng dần bước chân,đi thật nhanh đến chỗ bạn,lần thứ hai gặp mặt trực tiếp,lòng tôi thấy nhẹ,vì người cùng tôi vượt qua một nửa mùa hè,đang đứng trước mặt tôi,bạn rất khác so với việc nói chuyện qua điện thoại,bạn trong linh động hơn rất nhiều,đặt biệt là đôi mắt,có lẽ những thiết bị lạnh băng đó,không thể lột tả hết được sự dịu dàng trong mắt bạn.

"Lần này,tui đón Phương đấy nhé" Cô mèo nhỏ uyển chuyển bước lên,kéo cánh tay tôi.

Hành động của bạn nhỏ khiến bạn lớn ngơ ngẩn trong vài giây,tôi cứ đi theo cậu ấy,mà chẳng thể nói được lời nào.Phải chăng,sự rung động của trái tim đã chặt đứt những lí trí của não bộ.

"Này,chúng ta có thể ngồi chung không,tui không muốn ngồi chung đội tuyển,mọi người chung trường với nhau,chỉ có tui khác trường.Cảm thấy rất lạc lõng" Lan Hương hỏi ý kiến tôi,giọng pha chút nũng nịu.

"Được chứ,tớuicũng muốn khởi đầu kì thi học sinh giỏi quốc gia cuối cùng trong đời học sinh của tui,được bên cạnh bà" Nói rồi,tôi kéo Hương vào chỗ giành cho đội tuyển Sử,ngay bên cạnh tôi.

Suốt buổi họp mặt đó,tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào,chỉ mãi ngắm nhìn Hương chăm chú ghi chép.Cậu ấy lúc nào cũng chăm chỉ,còn tôi,tôi chỉ chăm chỉ với những thứ mình thích thôi.Tâm trí tôi nhỏ bé lắm,đâu thể dung được vạn vật,ấy vậy mà,cậu ấy chễm chệ trong tâm trí tôi suốt.

Sau khi đại nhân vật phát biểu xong,tiểu nhân vật xung quanh thở hắt ra một phen,cả hội trường lập tức náo nhiệt lên,Lan Hương cũng rời mắt khỏi cuốn sổ tay.Cô gái nhỏ này,mỗi lần thoát khỏi trạng thái tập trung,đều ngơ ngẩn vài giây.

Đợi Hương khôi phục trạng thái,tôi soạn đồ vào túi tote giúp cậu ấy,đưa cho cậu ấy chai nước khoáng,ngồi suốt hai tiếng chỉ lo nghe và ghi chép,thật muốn biết,nếu cậu ấy rơi vào trạng thái học tập thực sự,có phải là quên ăn quên ngủ không,nghĩ tới đây,đột nhiên cảm thấy nhói.

"Đi thôi,khi nãy thầy có nói mỗi đội tuyển phải tự họp riêng,phòng Sử và Văn sát nhau,tui đi với bà" Lan Hương uống nước xong đứng dậy,kéo tôi lên lầu.Đột nhiên nhớ ra,tôi nói với cậu ấy cần lấy chút đồ,bảo cậu ấy lên lầu trước.Lập tức chạy như bay đến căn tin, mua mỗi thứ một cái,Hương chọn xong sẽ đưa cho mấy bạn còn lại trong tuyển ôn của bạn,tôi biết,bạn không thích những mối quan hệ xuất phát từ mục đích tư lợi,chỉ thích những mối quan hệ chất lượng,đồng điệu về tâm hồn,hoặc chí ít cho cậu ấy thoải mái.Tuy nhiên,trên đời làm gì có nhiều mảnh ghép phù hợp với bản thân đến vậy,ít ra cũng phải tạo mối quan hệ,giả tạo cũng được,thân thiết cũng được,đừng gây thù địch,sống trong thế giới của bản thân rất tốt,nhưng bản tính con người thường bài trừ những thứ dị biệt,tôi không muốn cậu ấy phải sửa đổi tính tình,chỉ hy vọng,tôi có thể giúp gì đó cho cậu ấy,để mấy người kia nếu không nói chuyện nhiều với cậu ấy,cũng đừng thấy cậu ấy khác biệt mà cô lập.

Nhưng tôi đã lầm,cô gái của tôi tốt như vậy,mọi người đều yêu thích cô ấy,ôm một đóng đồ đi ngang qua phòng Sử mà đến thẳng đến phòng Ngữ Văn,chưa bước đến cửa đã nghe một bạn nào đấy nói

" Khi nãy,mình thấy Lan Hương ngồi chung với ma vương của tuyển Sử đó,bạn đó rất ít khi đụng chạm ai hay nhìn ai nhiều đến thế,Hương quen bạn đó hay vậy?"

"Phương không phải ma vương đâu,chỉ là ít khi biểu lộ cảm xúc mà thôi,hôm nào,mình cùng mọi người rủ bạn ấy cùng nhau đi chơi nhé" Lan Hương bình thường ít khi khen tôi lắm cơ,nhưng mà hôm nay lại bảo vệ tôi,lúc này tôi cảm thấy,ma vương cũng được quỷ vương cũng được,chỉ cần trong mắt Hương tôi là một người ấm áp là được.

Nghĩ tới đây,vừa cười vừa gõ cửa phòng ôn Ngữ Văn "Xin chào mọi người" Cả phòng đều sững sờ

"A,chào bạn" một bạn nam lên tiếng,các bạn nữ thì cười như một lời chào

Lan Hương bước ra khỏi lớp,tôi mở túi đồ ăn ra,hỏi bạn ấy thích ăn cái gì,bạn ấy chọn một chiếc bánh mì dâu,sau đó tôi lại đưa bạn ấy một hộp sữa dâu.

"Đúng là đại tiểu thư nha,ngày đầu đi học đã gây ấn tượng tốt với cô căn tin rồi" Lan Hương nhìn túi đồ to đùng của tôi mà trêu

Tôi chỉ cười sau đó đi vào trong phòng Ngữ Văn: "Khi nãy,Hương bảo sợ mọi người chưa ăn sáng,nên nhờ Phương mua giùm và tặng các bạn xem như quà gặp mặt"

"Oa" mọi người đồng thanh kêu lên.

"Bùi Lan Hương ơi,phú bà của lòng em" Lan Hương vừa bước vào,mọi người lập tức đùa giỡn.

"Vậy mọi người họp nha,Phương không làm phiền nữa" Tôi đi ngang qua Thiên Thanh,nhẹ nhàng chạm vào tay bạn,bạn cũng mỉm cười với tôi.

Vừa bước vào phòng Sử,mọi người đang nói chuyện lập tức im lặng.Tôi khóc trong lòng đó nha,không lẽ tui thực sự là ôn thần hay sao mà mọi người lại như thế.Tôi cũng lười quan tâm,lên tiếng chào rồi đi thẳng đến bàn đối diện với giáo viên mà ngồi.

Họp thêm tầm 1 tiếng nữa,tôi được thả ra.Đứng trên hành lang,chờ Lan Hương họp xong.Đúng là Ngữ Văn,thơ văn lai láng,tác phong nho nhã,nên mọi thứ cứ chậm hơn so với những môn khác,đợi tầm 30p cuối cùng thần nữ cũng tái thế.

Chúng tôi sóng vai nhau,đi ra bãi giữ xe,đột nhiên,tôi quay sang hỏi Lan Hương.

"Hương có muốn đi dạo với Phương chút không>Lát nữa tui sẽ đưa bà về nhà"

"Hôm nay,tui phải về trường để làm hồ sơ mất rồi,hôm khác được không?"

"Vậy à" tôi ủ rũ nói,lòng tự trọng của Bọ Cạp cao lắm,mở miệng ra rủ một người đi chơi đã là kì tích rồi,vậy mà lần đầu tiên ngỏ lời lại bị từ chối.

Thấy tôi ủ rũ,Lan Hương lấy trong túi tote ra một thanh kẹo cùng với một cuốn sách."Cho bà này,khi nào cậu chán có thể đọc sách và ăn kẹo,đồ ngọt và sách sẽ giúp tâm trạng thoải mái đấy".Cậu ấy hay thật,có thể điều khiển tâm trạng của tôi rất dễ dàng,tôi cầm hai thứ ấy trong tay,lòng vui như mở hội.

 Những điều nho nhỏ dịu kì cứ thế vun vén cho mối nhân duyên giữa bạn lớn và bạn nhỏ,chẳng ai biết được trong vô vàn người của vô vàn năm,đến thời điểm nào đấy ta sẽ gặp được may mắn của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top