Chương 1:Nắng hạ

"Ta gặp nhau vào một chiều nắng hạ

Chút hương tình đã thẩm thấu qua da

Cứ ngỡ thiên hà sẽ ôm lấy đôi ta

Ngờ đâu thiên hạ mang tình ta chê cười"

Ngoài sân,phượng vĩ rợp trời,tiếng ve kêu râm rang như lời chào đến nàng tiên mùa hạ.Tiếng chuông trường reo một hồi dài, báo hiệu kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh đã kết thúc.Tôi  nhanh chóng bước ra khỏi phòng thi,với bàn tay mỏi nhừ vì phải ghi đến cặp giấy thứ năm,tôi mới hoàn thành những nội dung mình cần để có thể đoạt giải trong kì thi này.Lê tấm thân mỏi mệt,suốt 24 giờ thức trắng trên hành lang đầy nắng,xen lẫn là tiếng bàn tán nào là"Tui chưa thấy cái đề nào dễ như thế này" hay là "Đề khó quá,tớ chẳng làm được gì cả".Lúc đó,tôi chẳng cảm thấy vui vẻ hay buồn rầu gì,chỉ cảm thấy họ đúng là có năng lượng thật,thi xong vẫn rôm rả đến thế.Tôi nào có ngờ,chính hành lang này,chính cuộc thi này,tôi gặp được điều kì diệu của đời mình.

"Ây dui,chết rồi"Tôi ngẩn ngơ nhìn người con gái vừa va phải mình,đầu gối khuỵu xuống đất,hai tay bám chặt lấy hông tôi.Một cô gái với đôi mắt phượng đen nhánh long lanh,dáng người khá thanh mảnh,tóc đen nhánh xuông mượt.Lần đầu tiên,tôi gặp một người mang trong mình cả hai vẻ đẹp vừa thanh lãnh nhưng lại vừa trong trẻo.

"Nè,cậu có sao không vậy,thi xong làm bài tốt quá muốn bay lên trời luôn rồi hả"Tôi đỡ cậu ấy dậy,cũng không quên trêu ghẹo.

"Xin lỗi cậu,mình nhìn cậu khá giống Tóc Tiên,bạn mình nên mình chạy ào tới" bạn gái xa lạ ấy vừa cười ngại,vừa giải thích cho tôi.Lần đầu tiên trong đời,tôi bị đụng trúng nhưng lại chẳng thấy khó chịu.Khi đó,tôi không nghĩ sâu xa gì đâu,chỉ nghĩ là do bản thân đã nắm chắc giải nhất lần này thuộc về mình,nên đang vui trong người thôi.

"Ui,bạn là Ái Phương hả,là cái bạn thi Sử mà ghi tới 5 cặp giấy luôn đúng không.Giỏi quá,khi nãy lúc đi qua phòng thi Sử mình có nghe nhiều người bàn tán về bạn.Chắc ông trời cũng muốn mình xin vía bạn đó,nên mới cho mình đụng trúng bạn" cậu ấy nhìn vào phù hiệu của tôi,mà thao thao bất tuyệt.

"Uhm,mình cảm ơn, Lan Hương nói chuyện dễ thương thật đó,mà bạn thi môn gì vậy"Theo phép lịch sự,tôi hỏi lại.Nhưng thú thật,là tôi tò mò,không phải là motip ngôn tình gì đâu,chỉ là bạn bè của tôi hay bảo "mặt của cậu khi đi thi chẳng khác gì ôn thần,chẳng ai dám bắt chuyện đâu" vậy mà có người lại nói chuyện với tui vui vẻ đến thế,nếu có thể,thì tạo mối quan hệ cũng tốt,biết đâu sau này có cơ hội gặp lại.

"Mình thi Văn,phòng sát bên cậu khi nãy,tụi mình có duyên ghê ha"

Ha,có duyên thật,một người Sử một người Văn lại vô tình đụng trúng rồi bắt chuyện.Thật sự muốn làm quen,nhưng với bản tính điển hình của một Bọ Cạp,tôi chọn im lặng,gật đầu một cái rồi bảo "Chúc Lan Hương may mắn,cậu đi tìm bạn đi,mình cũng phải về chung với trường".Dứt câu nói ấy,Lan Hương đã cười với tôi một cái thay lời tạm biệt,sau đó ưu nhã rời đi,như thể người vừa đụng trúng tôi khi nãy không phải là cậu ấy.Đúng là,tính cách thật sự chỉ lộ diện khi đối mặt với người ta cảm thấy an toàn và thân thiết.

Thế là,cuộc gặp gỡ kì lạ của tôi trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh thứ ba trong cuộc đời kết thúc.Vừa bước xuống sân trường thi,một "bầy ong bắp cày" bay búa xua mắng tôi,tôi cũng chả quan tâm là mấy,ồn áo quá thiệt là mất mặt,mấy người này chẳng phải bạn tôi đâu.Nhưng rồi,có một con người không biết trời cao đất dày lên tiếng "Người ta ra phòng thi từ rất sớm,chỉ là bận nói chuyện với tiểu tiên nữ thôi.Tôi nói rồi,bình thường chị ấy vô cảm vậy thôi,chứ là người trọng sắc khinh bạn".Haiz,con nhỏ Anh Đào này,một ngày không khịa tôi thì chắc ông trời sẽ giáng thiên lôi xuống nó.

"Một là ăn chửi,hai là nín liền,thi được không nhóc"Tôi làm bộ mặt lạnh hỏi Anh Đào.

"Bà đây là thiên tài của thiên tài đó nha,mấy đề này chỉ sợ phải đem ra thêm 10 đề nữa mới cản được con đường tới giải nhất của tôi"Anh Đào bày ra bộ mặt giương giương tự đắt.

"Hứ,thi Ngữ Văn thì thời vận luân chuyển,ai biết được gì chứ.Sợ là giữa đường lại có một bà Huyện Thanh Quan tái thế đạp bà xuống giải nhì,haha." Tôi hơi bất ngờ với câu nói của mình,vì bình thường tôi khá sùng Phật,rất tin vào những huyền cơ,nên chẳng bao giờ nói những câu như thế,nhưng khi tôi nói câu này một phần vì tôi biết,hôm nay ra thơ trung đại là điểm yếu của Anh Đào,chín phần còn lại,tôi nghĩ đến Lan Hương.

"Đồ tồi"Anh Đào dè biểu tôi,sau đó tiến lên khoát tay tôi ra xe về trường của mình.

.....................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top