Chương 4: Đáng Yêu
Đám lưu manh chưa chịu buông tha, bọn chúng chia làm mấy hướng đuổi theo chặn Ái Linh lại nhưng vẫn chậm một bước. Con nhỏ mục tiêu trong mắt chúng như thể hòa vào trong không khí, biến mất không dấu vết.
May sao lúc ấy Nam Anh nhanh trí nghĩ ra cách trèo lên cây để trốn. Lúc đầu Ái Linh không cho đó là giải pháp hay vì mấy cây ở đây thưa thớt, lá rơi rụng nhiều, rất dễ bị phát hiện, song chẳng còn cách nào khác, đành nhắm mắt làm liều. Từ trên cao nhìn xuống, đám người lác đác như vài con kiến loanh quanh tìm mồi. Chúng chui vào bụi cây, vạch từng luống cỏ, thậm chí chui đầu vào thùng rác để tìm mà không để ý đến điều bất thường ở phía trên.
Khu xóm này tuy không lớn nhưng có rất nhiều ngõ nhỏ, người mới đến lạ đường rất dễ bị lạc. Mấy tên kia chạy đi chạy lại, cuối cùng vẫn về chỗ cũ. Vừa sợ vừa nản, cuối cùng bọn chúng dừng lại việc tìm kiếm, giải tán trong sự tức tối.
"Đám người đó đi xa rồi kìa." Ái Linh vỗ vai cậu bạn ngồi bên cạnh, niềm vui khó giữ trong lòng mà hiện rõ nụ cười trên đôi môi hồng.
Nam Anh chỉ liếc nhìn thiếu nữ đang tươi cười mà không nói một lời, hai tay anh đan vào nhau, khóe môi khẽ mấp máy. Ở nơi này, trên cổ tay anh, đã từng có bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt, hơi ấm vẫn lưu lại.
Anh coi người con gái ấy như kẻ thù của mình, dù có làm bất kì việc gì thì điều quan trọng nhất chính là phải hơn cô. Ái Linh đi một bước, anh phải đi hai bước. Ái Linh đứng trên một bậc, anh phải đứng hai bậc. Chỉ có như thế, anh mới có thể dành được sự chú ý trọn vẹn từ mọi người. Nhưng vào khoảnh khắc cô nắm lấy tay anh, mọi quan điểm trước đây đều bị phá vỡ.
"Cậu lo cho tôi à?" Nam Anh quay người sang, lời muốn nói mắc ở cổ họng cuối cùng cũng có thể thốt lên thành tiếng.
"Ai như cậu, thấy ch.ết không cứu." Ái Linh hậm hực đáp.
"Cậu kéo tôi chạy trốn cùng làm gì? Ghét tôi thì sao phải làm thế?"
Ái Linh chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn đó. Nếu là Nam Anh của ngày thường, cô sẽ cho đó là mấy câu bông đùa nhưng hiện tại từ ánh mắt đến lời nói, anh đều rất nghiêm túc.
"Tôi giúp đỡ người gặp nạn thôi, dù cho đó có là cậu."
Người gặp nạn? Nghe cô nói, anh bật cười. Từ khi nào người gặp nạn đã chuyển từ cô sang anh rồi, bản thân rơi vào nguy hiểm mà vẫn nghĩ được như vậy, đúng là chỉ có Ái Linh thôi.
"Cười cái gì?" Cô chau mày, gắt gỏng nói: "Tôi nói thật đó, tôi làm vậy vì tâm chứ không có mục đích gì đâu."
"Ơ hay, tôi cười cậu cũng đòi quản à?"
"Có trời mới quản được cậu!"
Hai đứa có mệnh đối lập, cứ hễ mỗi lần nói chuyện, y như rằng chưa được vài ba phút lại quay ra cãi nhau to tiếng như lửa gặp nước. Nay cô bị đám người kia dọa cho hồn bay phách lạc, không còn sức để hơn thua với Nam Anh. Cô giơ ngón giữa lên trước mặt anh rồi nhanh chân nhanh tay trèo xuống vía dưới.
Nam Anh còn chưa kịp nói lí được câu nào đã bị chặn họng bằng ngón tay thân thiện. Nhìn cô, anh thầm nghĩ: "Thằng nào thích được con này chắc chắn không phải người."
...
Còn vài bước nữa chân Ái Linh mới chạm đất, trong khi đó nam sinh kia đã đứng vững ở dưới, hai tay khoanh trước ngực, ngước mắt quan sát từng hành động của cô.
Dù không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Nam Anh nhưng Ái Linh cũng đoán được anh đang thầm cười trước sự vụng về của cô. Không thể để người con trai ấy khinh thường năng lực của mình, cô liền vứt bỏ nỗi sợ hãi, nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống.
Bụp!
Với độ cao ấy, dù có ngã cũng chỉ xầy xước nhẹ. Ái Linh chầm chậm mở mắt, trước mắt cô chẳng phải bụi cỏ hay đất đá, mà là khuôn mặt hoảng hốt của Nam Anh.
Mọi thứ diễn ra vượt ngưỡng sức tưởng tượng. Không để cho anh kịp suy nghĩ, thiếu nữ kia đã ngã vào người anh. Anh tưởng chừng không khí xung quanh đều bị rút cạn.
"Ôi...mẹ ơi..." Gò má thiếu nữ ửng hồng thành vệt dài ngang qua khuôn mặt, đôi bàn tay run run ghì chặt trên nền đất, cô mím chặt môi, cơn hoảng loạn bỗng chốc biến thành nỗi sợ. Sau vài phút, Ái Linh mới lấy lại nhận thức, cô đứng bật dậy như lò xo, hét toáng lên: "A!!!"
Theo tiếng hét của nữ sinh kia, tâm trí Nam Anh bị kéo về thực tại. Anh chống một tay lên nền đất, ngồi dậy, cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến gương mặt anh biến sắc, đôi màu nhăn lại, giọng bức bối:
"Cậu hét cái gì?" Nam sinh nắn bóp cánh tay bên phải vừa bị chân của Ái Linh đè lên.
Trong hoàn cảnh ấy, không gian ngột ngạt ấy, Ái Linh rối bời đứng cấu móng tay. Bao nhiêu là chuyện xấu hổ xảy đến cùng một lúc, cô chẳng biết giấu mặt vào đâu. Đã thế, người chứng kiến tất cả là kẻ thù không đội trời chung. Nhục cái mặt! Miệng cô lẩm bẩm.
Anh giờ đây như kẻ tù tội. "Tội" vì bị trấn thương một bên tay, trở thành tấm chắn cho nhỏ Linh đáp đất an toàn. "Tù" vì bỗng dưng hóa thành kẻ xấu trong tiếng hét thất thanh của nhỏ Linh.
Ái Linh ấp úng, ậm ờ mãi không nên câu. Cậu bạn kia cũng chán trước sự vụng về và lúng túng của cô. Anh phủi bụi trên quần áo một cách qua loa rồi đứng dậy, chiếc balo khoác lệch một bên vai, bóng lưng anh che chắn hết cả khoảng trời trước mắt. Dưới ánh nhìn của Ái Linh, anh từ từ bước xa dần chẳng ngoảnh lại nói với cô điều gì.
Nơi đây chiều tối ít người qua lại, đám lưu manh kia như bóng ma ẩn hiện trong tiềm thức của Ái Linh, cô không đành ngước mắt nhìn theo chàng trai kia khuất dần. Nỗi sợ bao trùm lấy con tim, dù trong tâm nghĩ: "cậu ta đang bực lắm đây, mặt xì ra khói thế kia mà." nhưng vẫn gọi lớn: "Nam Anh! Đợi tôi với!" rồi chạy theo sau anh.
Mới có đó thôi sao tên kia đi nhanh quá, cô còn cách anh chục bước nữa mà đã thờ hổn hển. Nghe thấy tiếng Ái Linh gọi, chân anh khựng lại thoáng chốc rồi lại bước tiếp. Không hiểu sao cô có cảm giác từng bước chân anh chậm dần, chậm dần, như thể đang muốn đợi mình.
Ngoảnh đầu sang nhìn thiếu nữ mặt đỏ bừng bên cạnh, Nam Anh vờ như kẻ ngốc, hỏi: "Đuổi theo tôi làm gì?".
Thiếu nữ chắp hai ra sau lưng, ngượng ngùng, chân sải bước dài theo nhịp bước của cậu bạn bên cạnh. Cô ậm ừ nói: "Tôi đi theo bảo vệ cậu thôi."
Lời vừa nói ra, Ái Linh cảm thấy mình ngớ ngẩn làm sao. Có biết bao lí do bào chữa cho sự nhát gán của cô nhưng cô lại hấp tấp buột miệng ra câu đó. Giống như nói chuyện với thằng hề, nghe thật hài hước. Nam sinh bên cạnh hắng giọng, ho vài cái che giấu tiếng cười.
Cô bạn nhỏ ngượng ngịu còn chưa biết nên chữa lại ra sao, Nam Anh đứng khựng lại, quay sang nói: "Nhà cậu ở hướng kia." Anh chỉ tay về hướng ngược lại, khóe miệng cong cong, giọng đùa cợt: "Muốn theo tôi về đến thế à? Đừng nói là thích tôi rồi đấy nhé."
Thích? Ái Linh xù lên như nhím, đáp trả lại ngay: "Thích cái con khỉ khô!"
"Lên núi khỉ còn đuổi về, Linh lấy đâu ra tự tin rằng "khỉ khô" thích Linh vậy?"
"Này! Cậu quá đáng vừa thôi nhé!" Ái Linh tức quá nhưng chẳng làm gì được. Cái giọng mỉa mai, khiêu khích của cậu ta như sợi lông tơ chọc ngoáy vào lòng tự trọng của cô, ngứa ngáy và khó chịu.
Không có cậu ta đi cùng, cô sợ chắc? Chuyện cỏn con thôi, hằng ngày đi về thế nào, hôm nay cũng như thế. Nghĩ rồi Ái Linh xốc cặp đằng sau lưng lên, quay ngoắt người về phía sau, từng bước chân oai nghiêm, dậm xuống mặt đường thành tiếng "bộp, bộp" như thế muốn đằng trai bên kia nghe thấy.
Đi đường một quãng ngắn, nhỏ Linh lại ngoảnh đầu ra sau lén nhìn trộm bóng lưng tên kia, nơm nớp lo sợ.
Cái tên kia đi nhanh thế không biết! Linh đã cố nhón chân thật nhỏ, bước lùi lại nhưng dường như đều vô ích. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, tự nhủ: "Cứ như này thì mất hết tôn nghiêm. Thôi, đằng nào chả vậy, giờ dùng hết sức lực chạy thật nhanh về nhà là cách duy nhất." Nghĩ là làm, cô khoác trên vai chiếc cặp sách nặng, tiến thẳng về phía trước, xuyên qua làn gió ban chiều dịu nhẹ.
Không trách ai được, chỉ trách chính mình. Mộc Vy trước đó đã dặn dò cô nên cẩn thận nhưng Ái Linh chỉ biết nghe rồi để quên trong "xó xỉnh". Con đường hàng ngày chớp mắt là đã đến nơi, hôm nay sao xa quá. Tưởng chừng nó dãn dài ra dưới cái nắng oi ả.
"Chân ngắn mà cũng đòi chạy." Chẳng biết từ lúc nào, Nam Anh đã xuất hiện ngay bên cạnh, chạy song song với cô.
Ái Linh ngẩn người, đôi mắt to tròn, ngỡ ngàng nhìn anh. Mất một lúc sau, cô với gắt gỏng lên tiếng: "Khùng! Kệ tôi chứ."
"Cố quá thành quá cố đấy. Biết lượng sức mình đi."
Cô đứng lại, khoanh hai tay trước ngực, bắt chước dáng vẻ nghênh ngang của Nam Anh: "Nhà cậu hướng kia mà, chạy lại đây làm gì?" Cô nhướn máy, vươn người sát lại gần, nói tiếp: "Hay là...cậu thích tôi à?"
Lời vừa dứt, Ái Linh sướng rơn người. Chẳng mấy khi trả đũa được cậu ta, cô không vui sao được. Trông cái bản mặt ngơ ngơ của cậu ta kìa, sắp khiến cô cười ngả nghiêng rồi.
Nhận thấy sự yên tĩnh bất thường của anh, cô khẽ gọi: "Nam Anh!"
"Sao?" Anh nhíu mày.
"Nói gì đi chứ, im re vậy." Cô rất mong chờ vẻ lúng túng của anh, điều mà từ trước tới giờ cô chưa từng được chứng kiến.
"Xin lỗi Linh nhé. Vừa nãy Linh nói gì, tôi không nghe rõ." Nam Anh ngoáy một bên tai, tỏ vẻ hờ hững: "Cậu nói lại được không?"
"Cậu...!" Ái Linh tức sắp xì khói tới nơi, gương mặt trắng sáng bỗng chốc đỏ chót như trái cà chua, nóng bừng bừng. Cô thu lại dáng vẻ nghênh ngang, nén cục tức xuống bụng, hậm hực bước đi, bỏ lại cậu bạn "đáng ghét" ở phía sau.
Mấy cái trò ranh mà đòi chơi lại Nam Anh, cô còn non và xanh lắm!
Anh khẽ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Trông theo cô "đối thủ" nhỏ gồng mình đi phía trước, anh ung dung bước theo sau. Không hiểu sao lúc này anh lại thấy cô có chút gì đấy...đáng yêu. Lạ thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top