Chương 2: Anh Đèo Về (2)
Ái Linh siết chặt lấy chiếc áo khoác thơm mùi hương nước hoa trong tay mình, cô muốn ném trả ngay vào mặt của Nam Anh nhưng con tim không cho phép cô làm vậy. Ngay lúc này, ở chính nơi này, cô cần anh hơn bất cứ lúc nào.
Trước lời trêu ghẹo của anh, cô hoàn toàn chẳng có chút dao động, lặng thinh mặc chiếc áo khoác lên người, kéo khóa đến giữa ngực. Xong xuôi, cô vuốt áo xuống cho gọn rồi ngước lên nhìn anh, hỏi: "Được chưa?"
"Không đội mũ bảo hiểm, trừ một điểm." Nam Anh khoanh tay để lên đầu xe, chân gác chéo sang bên, nhìn nhỏ Linh trong chiếc áo rộng thùng thình chùm gần đến đầu gối, bàn tay lấp ló sau ống tay áo, chạy đi lấy mũ hệt như chim cánh cụt, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
Nam Anh muốn thấy dáng vẻ của nữ sinh thấp bé bước từng bước chậm chạp trên con đường đã vắng bóng người, cô đơn dưới ánh đèn vàng. Nhưng tâm can anh day dứt không thôi, cảnh tượng Ái Linh ngã xuống sáng nay tái hiện ngay trước mắt khiến anh áy náy vô cùng. Chính điều ấy, anh mới chủ động mở lời đưa cô về nhà. Một phần là muốn chuộc lỗi lầm, phần còn lại là vì bài văn có tên anh trong đó.
"Ôm chắc vào, tôi mới tập lái xe thôi đấy."
"Hả...gì cơ?" Ái Linh thoáng hoảng hốt, tròn mắt.
"Sợ rồi đấy à? Chẳng qua là tôi tốt bụng động lòng thương nên chở cậu đấy nhé, còn không thì có nằm mơ cũng không có đâu. Vậy nên tin tưởng vào tay nghề lái xe của tôi chút đi." Nam Anh nói với giọng đầy đắc ý, không quên vuốt tóc ra sau.
Chuyện đó cô nào có quan tâm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ái Linh ngạc nhiên không vì e ngại mà vì câu nói "ôm chắc vào" của Nam Anh.
"Nằm mơ thấy cậu, đối với tôi kinh hoàng hơn cả ác mộng."
Tay Ái Linh bám víu nhẹ vào áo anh, ruột gan nao nao cồn cào, lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần tới thế, cô không quen.
Chiếc xe ban đầu bon bon trên đường với tốc độ rất chậm, đi ngang bà cụ đang đạp xe đạp. Ái Linh tưởng tên lớp trưởng nói đùa, ai ngờ là thật, cô chán nản thở dài thườn thượt, thả tay ra khỏi áo anh. Khi đi đến góc cua vào xóm Ven Sông, mọi suy nghĩ của cô bị phủi bay, hàng cây bên đường vụt nhanh thoăn thoắt qua mắt, suýt chút nữa thôi người nằm dưới đất là cô. Khuôn mặt thiếu nữ tái mẹt, nhợt xanh, bàn tay không còn ngượng ngùng ban đầu nữa, giờ đây nối thành một vòng siết lấy eo người con trai, cả người dính chặt lên lưng anh.
Sợ tới mức Ái Linh không ho he lấy nửa lời.
Từ giây phút ấy, nữ sinh nhân ra một chân lí muôn đời "Sống ở đời, tốt nhất đừng nên tin vào lời đàn ông. Đặc biệt là Trần Hoàng Nam Anh".
Chẳng biết từ lúc nào, nguyên nhân là gì, vành tai Nam Anh đỏ ửng, khóe môi hồng hào mấp máy, tâm tư rối loạn như tập giấy bị tung rơi khắp nơi. Ngay cả anh cũng khó thể hiểu vì sao trái tim lại đập thình thịch, rất muốn ngoảnh ra sau để trông thấy người con gái trao trọn niềm tin mong manh vào tay lái của anh.
[...]
Cơn ác mộng đến hồi kết thúc, chiếc xe kít phanh, dừng lại trước cánh cổng lớn thiết kế tinh xảo. Ái Linh chầm chậm mở mắt, cô tạ ơn ông trời, cô sống rồi, đã sống! Giọt mồ hôi làm ướt đẫm khuôn mặt xanh xao, cả người run bần bật, răng khẽ va chạm.
"Đến rồi, xuống xe đi." Anh dựng chân chống xuống, cởi bỏ mũ bảo hiểm khỏi đầu, quay sang nhìn Ái Linh hô hấp chưa đều, anh nói tiếp: "Tôi đưa cậu về đến nhà rồi, vậy tôi còn ích kỉ không?"
Ra là thế, Nam Anh vẫn chưa nguôi ngoai cục tức khi cô đưa tên anh vào phần dẫn chứng về thói ích kỉ. Anh mượn lớp vỏ bao bọc bằng lòng nhân hậu đưa cô về nhà, mục đích chúng bên trong là "trả thù".
"Tôi chưa bao giờ viết sai sự thật về ai, kể cả cậu." Ái Linh nhìn chăm chằm vào mắt anh, dứt khoát đáp.
"Vậy cậu nghĩ tôi đổ oan cho cậu à?"
Không một ai chịu thừa nhận bản thân có lỗi, và chẳng ai đủ bao dung để nhẹ nhàng nói chuyện. Bởi cái tôi của đôi bạn trẻ quá lớn, chỉ quan tâm tới cảm xúc của chính mình mà quên mất rằng những lời lẽ bộc phát ra khỏi miệng đã làm tổn thương đến đối phương.
Lời qua tiếng lại, vấn đề vẫn nằm chình ình ở đó và được phóng đại lên gấp bội. Cuối cùng, chẳng giải quyết được gì. Giữa cô và anh vốn đã có khoảng cách lớn, nay lại càng lớn thêm.
Ái Linh đem theo bực tức quay phắt người bước vào nhà, bỏ mặc Nam Anh đứng ngoài đó. Cô chợt nhận ra có điều gì không đúng, mọi thứ trước mắt thật quá xa lạ, ngôi nhà, hàng cây hoa chiều tìm bên đường, hàng xóm đều không thuộc về nơi cô sống.
Lúc nãy lái xe nhanh, anh quên mất việc hỏi địa chỉ nhà cô ở đâu, theo thói quen phóng thẳng về nhà mình. Còn cô vì quá sợ hãi nên chẳng để ý bản thân đang đi đâu, về đâu.
Cứ thế, ngượng ngùng giữa đôi bên bao trùm lấy không gian, nhỏ Linh bỗng thấy khó thở như thể bị tảng đá đè nặng lên người, có điều muốn nói xong lại nuốt trôi vì cái tôi đè xuống.
Khoảng một lúc lâu sau, mới có giọng nói vang lên.
"Lên xe, tôi chở."
"Không cần." Trong người vẫn còn giận lắm, Ái Linh nhất quyết không nghe.
Anh mở khóa xe điện, đội lại chiếc mũ bảo hiểm rồi quay sang nhìn cô, giọng nhẹ đi mấy phần, hỏi: "Biết đường về nhà không?"
Cô ngập ngừng đôi chút, lắc đầu: "Không..."
"Lên." Nam Anh hắng giọng.
Ái Linh không nói thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn như chú cún con ngồi trên xe cùng anh đi về. Cả một đoạn đường dài chỉ có những cây cột điện cao vút thả ánh đèn vàng chiếu lên người cô và anh, cơn gió thanh mát dễ chịu hòa vào tâm hồn, làm dịu đi cơn nóng bức nông nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top