Một chữ "đau" là chưa đủ.
:
:
:
Tích tắc.. Tíc tắc.. Reng~~
Cơn ác mộng đó lại đến, những tiếng rên thất thanh ấy lại xuất hiện trong đêm tối.
- A~a..~Tae..hyu..ư..a~
- Bảo bối.. arg.. tuyệt!
- Nhan..h~nhanh... lên ~~
Phải, họ đang làm chuyện đó. Tiếng rên của đôi nam nữ ấy cất lên liên hồi, kèm theo tiếng thở hổn hển của cả hai vang khắp căn nhà. À, mà không.. Nơi đó cũng chẳng phải nhà nữa.
Mà nó chỉ là nơi lưu tới làm "tình" mà thôi.
Ở một nơi khác, một nơi cũ kỉ trong ngôi nhà đó là nơi người con gái nhỏ bé đang co rúm trong chiếc chăn rách nát, cũng giống như bộ đồ cô đang mặt.
Nó rất mỏng và rách rưới, chiếc áo vá hết chổ này rồi lại tới chổ khác chẳng khác nào đống giẻ rách lau nhà.
- A~aa~em sắ.. p~~
- A~ tôi cũn.. g... Arg..
Lại là những âm thanh kinh tởm ấy, thứ âm thanh mà cô chẳng bao giờ muốn nghe, đối với cô nó là thứ gớm ghiếc nhất trên đời. Vì người đàn ông đang làm "tình" ấy là người cô yêu hơn cả bản thân mình và cô nguyện chết để có thể bên anh.
Đó có thể gọi là tình yêu mù quán không? Cô đã từng là 1 tiểu thư con nhà quyền quý mà bây giờ chỉ vì 1 chữ "yêu" mà đánh mất mọi thứ. Tiền tài, quy quyền kể cả gia đình để đi yêu người con trai không cha, không mẹ, không tiền của chỉ có mỗi đôi bàn tay trắng với nỗi tham vọng cực lớn có thể xem là sự ảo tưởng với 1 giấc mộng xa vời.
Với cái rét giá lạnh như bây giờ, cùng với sự đau đớn hơn hàng ngàn con dao đâm vào tim 💔 thì cô cũng chỉ biết khóc trong nổi đau thấu sương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top