Chương 4: Ngươi là ai

Chạy một hồi thì đến khúc sông nước trong veo, Tuế chơi liều một phen bay khỏi mặt đất chuẩn bị tiêp nước thì vật thể màu trắng kia ngay lập tức chụp ngay lấy ẻm và bám luôn vào người Tuế làm ẻm mất thăng bằng té thẳng xuống nước (mặc dù Tuế ẻm biết bơi) 

"Ọc.....ọc....thả.....ọc....tui.....ọc..ọc.....tui......ọc.....ra....ọc" Tuế gắng hết sức bình sinh la làng lên sau đó vì mở miệng quá to nên nước vào miệng nên no luôn khỏi ăn. "Còn chạy nữa không?" Bóng trắng kia kéo Tuế lên mặt nước để cả hai cùng hít khí lấy hơi. Nghe nói thế theo quán tính ẻm lại gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ cái mô tê gì luôn thế là...................

Lại bị dìm xuống nước lần nữa đương nhiên để dìm Tuế xuống thì đồng nghĩa với việc bóng trắng kia cũng phải xuống nước nốt luôn. Cả hai vật lộn như trâu nghịch nước. Sau chiến dịch đó xong thì bé Tuế nhà chúng ta đã thành công ngôi đầu lên khỏi mặt nước, ra sức đạp chân đá bóng trắng kia ra xa xa chút. Nhân lúc bóng trắng đang choáng váng trước cú đạp bất ngờ ấy thì Tuế ba chân bốn cẳng bơi nhanh vào bờ, vắt giò lên cổ mà chạy. Nhưng khổ nỗi số nó vừa xui vừa đen mới có chạy vài bước Tuế đã bị một phát ngã úp mật xuống đất do bị bóng trắng từ phía xa lao tới quấn chặt lấy ẻm. Thế là mất luôn thăng bằng cơ thể ngã thẳng xuống đất coi như chút nữa là về với đất mẹ luôn đó. 

"Còn muốn chạy?" Bóng trắng ca ca lại hỏi nhưng ánh mắt thập phần kiên quyết hơn. Rằng một khi Tuế chạy lần nữa thì đảm bảo luôn không còn nhấn nước gì nữa mà sẽ còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Tuế lúc ấy dường như muốn trả lời có đấy nhưng sao một hồi suy nghĩ thông não thì quyết định lắc lắc đầu để bảo toàn tính mạng. 

Nhận được câu trả lời mình muốn rồi bóng trắng ấy một phát nhấc Tuế lên cõng đi . Dường như sau một đống hoạt động tay chân mệt mỏi ấy Tuế đã buồn ngủ rồi. Trong mơ màng Tuế mới buộc miệng hỏi "Ngươi là ai?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#đam