Chương 3

Trong thoáng chốc nhấc Sắt lên Sắt trợn mắt nhìn con người kia rồi ra sức vùng vẫy "Thả tui xuống! Thả tui xuống!" Mặc cho Sắt giãy kịch liệt như thế nào người con trai kia vẫn không lấy làm hề hấng gì chỉ trả lại Sắt một từ "Không"

Người ấy nói một câu vô cùng ngắn gọn và xúc tích khiến Sắt nhớ về cái gọi là ngày xưa hồi mà Sắt ngồi hát câu dài thiệt dài hát rất say sưa giống như vầy nè

Anh có biết tại sao lá cây lại màu xanh ?

Chất diệp lục

Anh có biết tại sao gió đến rồi lại bay nhanh ?

Tại trái đất di chuyển

 Tại sao tuyết cứ trắng ngần ?

Không lẽ nó màu đen!

 Mà nắng cứ ươm vàng ?

Tại nhìn thấy như vậy~

 Thôi kệ đi, em yêu anh !!

XẠO CÚN!

Đó là hành trình Tuế phũ Sắt suốt một tiết học Toán của giáo viên chủ nhiệm. Trở về hiện thực nào~

"Ngươi......" đang định nổi cơn điên thì liền bị đứng hình mất 5s bởi vì người ấy quá đẹp trai. Người đâu da trắng dữ thần, mái tóc đen óng mượt dài tận ngang hông được buộc một phần lên cao cùng với chiếc trâm cài giản đơn màu trắng bạch khiết nhẹ nhàng giữ lại không cho rơi xuống. Còn về phần mái thì được giữ lên trên cùng với búi buộc một chỗ phần còn lại thì thả xuống tạo nên vẻ tiêu soái nhưng lại tao nhã. Đặc biệt nhất là đôi môi mỏng đỏ hồng khie1n người ta không thể rời mắt khỏi. 

Ôi thiệt Sắt muốn mất máu rồi. "Hở?" Người ấy nhìn xuống ý như hỏi có việc gì thì thấy Sắt đang ngây ngốc nhìn mình liền mỉm cười một cái nhẹ như gió thổi qua làm cho Sắt thiếu chút nữa gào lên chữ "THỤ" 

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?" Sắt lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng hưng phấn hỏi dồn dập người ấy hàng loạt câu hỏi và đặc điểm là không cho người ta thời gian để tr3 lời. Người ấy cũng không phải dạng vừa gì chỉ trả lời một câu ngắn gọn "Mạc Thiên" 

" Mạc Thiên, Mạc Thiên, Mạc Thiên.....nhớ được sơ sơ rồi" Sắt ngẫm đọc thầm để nhớ tên vì em đây là chuyên gia quên tên người ta có kh ngay cả khi tên tụi nó mà Sắt ta đây cũng nhầm cho bằng được nữa cơ mà. Bỗng tiếng hệ thống thân yêu vang lên "Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ và đi được 1 phần 2 chặng đường khảo nghiệm" 

Sắt cùng Mạch Nha vui mừng hớn hở khiến cho Mạc Thiên ở bên kia cũng cảm thấy có gì đó lạ lắm nhưng mà vẫn bỏ qua cái ý tưởng ấy đi. 

Ở ột ngõ ngách khác Tuế dang chạy thục mạng bởi có một bóng trắng đang đuổi theo ẻm, ẻm tưởng ma nên bỏ chạy như điên. Chạy một hồi thì đến khúc sông nước trong veo, Tuế chơi liều một phen bay khỏi mặt đất chuẩn bị tiêp nước thì vật thể màu trắng kia ngay lập tức chụp ngay lấy ẻm và bám luôn vào người Tuế làm ẻm mất thăng bằng té thẳng xuống nước (mặc dù Tuế ẻm biết bơi) 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#đam