Chương 2
Sáu người tụi nó cùng đeo kính Vạn Xuyên lên và hô "Lục Xuyên" theo như bà chị Di Hạ Hạ nói để cùng xuyên chung một thế giới
"Xin chào chúng tôi là hệ thống phụ trách giúp các bạn hoàn thành nhiệm vụ xuyên không" Từ trong hư không vang lên tiếng nói lạnh lẽo cũng như máy móc của các hệ thống "Các ký chủ đã sẵn sàng chưa?" Tiếng hệ thống lại một lần nữa vang lên.
"Rồi" Tụi nó đồng thanh nói " Chuyển hoá thế giới bắt đầu" Trong chớp mắt không gian xung quanh tụi nó đã biến đổi từ hư không sang một rừng cây rậm rạp và vô cùng âm.......u.
' Hú~'
Cả sáu người chợt rùng mình một cái khi nghe tiếng hú à ú kia. Hệ thống bắt đầu Bộ não thông tin như gió lùa cửa sổ vào đầu của sáu người bọn họ.
Đây là thế giới tiểu thuyết tu tiên ngôn tình kiếm hiệp nhiệm vụ của sáu người là bẻ công tiểu thuyết này thành một quyển đam mỹ tu tiên.
" Hử bẻ cong....... Nhưng chúng tôi là nữ cơ mà "( cái này chưa chắc) Sắt thắc mắc nói vặn lại hệ thống. ( à tác giả xin được gọi các hệ thống bằng tên luôn nha) Mạch Nha trả lời một câu xúc tích: " Bây giờ ký chủ là nam"
Nghe xong cả đám mắt chữ A miệng chữ O Không thể tin được vào điều mình vừa nghe có phải sự thật hay không.
Hoàng Lưu bắt đầu phổ cập kiến thức cho ký chủ ngoài hành tinh của mình " Nhân vật chính trong quyển này có tới sáu người cùng nhau sát cánh và có cả dàn hậu cung hùng hậu đây mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân nhưng chưa có mỹ nam nào ( tiểu bạch kiểm). Vì sáu nam quân chủ nhà ta đã quá bá đạo rồi nên có thể phá cả quyển tiểu thuyết này suy ra phải tìm cách ngăn chặn lại bằng cách bẻ cong một lượt sáu nam chính( có thể phá hủy cả một dàn hậu cung hùng hậu kia)
Ngạn Tử ban phát nhiệm vụ đầu tiên Hy gọi mọi người lại nói " Nhiệm vụ đầu tiên là tìm thấy sáu nhân vật chính. Hy tìm Luân Tường, Khánh tìm Kính Luân, Sắt tìm Mạc Thiên, Thanh tìm Cao Thuần, Nguyệt tìm Minh Tử còn Tuế tìm Đằng Kỳ."
" Xuất phát!" Cả sáu người chia nhau ra đi tìm mỗi người một ngã. Bất chợt Tuế xoay đầu lại hướng Sắt đang đi hô lên "Sắt đi cẩn thận coi chừng vấp cục đá"
Sắt xoay mặt lại thì đã không còn thấy Tuế đâu nữa.Lòng cười thầm rằng mình như thế này mà sao có thể vì một cục đá nhỏ (có) xíu (võ) mà té ngã cơ chứ. Đi được vài bước thì.......
' Đùng,ầm'
Một đạo quang đổ xuống phía trước Sắt không xa làm cho Sắt giật mình luống cuống tay chân lùi về sau sơ ý vướng phải cục đá vô cùng nhỏ mà ngã ra sau. Ngay lúc đó trong khói bụi mịt mờ một bó hình bỗng xuất hiện thấy vật liền áp dụng câu nói được nhân dân lan truyền phổ biến vào thực tế
Anh hùng (người trong khói) cứu mỹ nhân (Sắt lai heo) cứu qua (nhảy lại) cứu nhằm mỹ đen (ám chỉ hình ảnh khi Sắt được cứu và dính chút tro trên người mang danh anh hùng kia vừa bị sét đánh xong ) Sau khi phủi hết lớp tro trên người, Sắt liền đặt ánh mắt lên sinh vật làm mình té ngã khi nãy. Đó là.........
Hòn đá ấy chứ không phải con người đang đứng bên kia bị Sắt cho ăn bơ đến sấp mặt. "Ê đá nói cho ta biết có phải con Tuế phái mi tới đây thực hiện lời trù khi nãy của nó đúng không?" Sắt không ngại ngùng gì một phát hình tượng rớt tới đáy luôn, mà ẻm vẫn ngồi đó chọt chỉa nói chuyện với hòn đá được xem là thứ khó nói chuyện nhất thế giới. Đang nói vô cùng say sưa thì có một bàn tay vòng qua eo Sắt
"A....."
Trong thoáng chốc nhấc Sắt lên Sắt trợn mắt nhìn con người kia rồi ra sức vùng vẫy "Thả tui xuống! Thả tui xuống!" Mặc cho Sắt giãy kịch liệt như thế nào người con trai kia vẫn không lấy làm hề hấng gì chỉ trả lại Sắt một từ "Không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top