Chương 1

Trong cuộc sống ai cũng có người mà họ yêu quý nhất, có những cảm xúc họ trân trọng nhất có thể là tình yêu hay tình thân chẳng hạn và cũng như có cả tình bạn nữa. Nhiều người cho rằng tình bạn không hề quý giá và đáng trân trọng chi bất kì ai. Họ thẳng thừng vứt bỏ thứ mang tên "tình bạn" như một mẩu rác hay một thứ được cho là không xứng đáng với họ một chút nào. Họ chối từ sợi dây liên kết ấy nên ở thời hiện đại như bây giờ không còn ai đặt niềm tin vào ai nữa. Không còn niềm vui tiếng cười làm cho cuộc sống thêm tẻ nhạt. Nhưng sợi đây "Tình bạn" vẫn còn chỉ là đang ẩn nấp đâu đó trong xã hội nhân loại ngày nay thôi.
"GÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tất cả các cửa kính trong nhà vỡ tan nát do ai đó đang phụ họa cho tiếng gào siêu cấp mãnh liệt của mình.
'Tích , tắc'
Tiếng chạy gấp rút của kim đồng hồ vang lên còn 10s nữa là 6.00 am. Ở nơi nào đó năm cô gái giật mình mở mắt thức dậy không nhanh không chậm bay ra khỏi giường chạy thẳng xuống lầu.
" Lan Heo buổi sáng hảo" Cả năm cô gái mắt to tròn, đầu tóc gọn gàng chỉ có điều là còn bộ đồ thì chưa kịp thay đang kẹp đồ mới phía trước cho đừng bị phát hiện. Cả năm vừa gọi tên ở nhà của cô gái khi nãy cầm cây vừa đập cửa kính vừa gào lên ấy.
"Lan gì?!" Cô gái ấy đang từ từ hoá quỷ dữ. Trên đầu mọc ra hai cái sừng, móng ( bao) vuốt (tay) dài ngoằn và nhọn hoắt sắc bén vô cùng.
Khí thế hùng hổ của bốn cô kia bỗng chốc biến mất tiêu đành ra trốn sau lưng cô đứng thứ hai trong nhà người được mệnh danh không sợ con quỷ kia nhưng chỉ sợ chuỵ áo trắng tóc dài nết na nhà ở đâu đó ai biết mà cũng chẳng muốn biết ta. Đó chính là ..................
..............TỀ THIÊN SẮT cháu chắt đích tôn của Tề Thiên Đại Thánh con gái Tề Mặc và bà Mộc Ly Tâm ( nó xem ngôn tình riết nhiễm ấy mừ:>>)
" Hura, hura Sắt Sắt muôn năm" Bốn con kia phụ họa nên đừng để ý là gì.
" Đại ma vương tàn bạo nhất mọi thời đại CHU NHẬT THANH xin hãy nghe điện thoại" Cô gái có sừng kia xoay lại nhìn điện thoại rồi ném một cái nhìn sắc lạnh ( như muốn giết người) qua cô bé ( gái) có nơ màu xanh lục trên đầu.
Chu Nhật Thanh đi lại nghe máy còn phía bên này đang xảy ra hỗn chiến tranh giành lương thực.
" Sắt ơi Sắt, Sắt lai Heo ơi tui đói" Một vô bé với chiếc áo màu đỏ đậm chuyển sang nhạt dần ở phía dưới cùng với một chữ X bắt chéo từ hai bên trên xuống tới dưới đang than vãn với Sắt. Ngay lập tức thì bánh mì trên tay Sắt đang cầm bay thẳng vào miệng của cô bé kia. " Ăn đi bây nhoi quá" Cô bé miệng nhăn nhi bánh mì ấy không ai khác là Vương Thiên Tuế.
Sau một hồi nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Thanh ngay tức khắc mắt sáng lên lỡ ( cố ) tay ( tình ) quăng luôn điện thoại. Làm cho cô bé đầu mang nơ xanh lục tức Lục Thiên Khánh cùng với Đặng Thanh Nguyệt là người mang kính và trên áo có hình trái Tym ❤️ và Lam Tử Hy cũng là người cao (thấp) nhất nhóm. Cả ba cùng đổ mồ hôi lạnh khi thấy Thanh nở một nụ cười man rợ "Bây ơi có tiền..... ya lộn có công việc lương cao
Thanh tưởng tượng MONEYSSSS ( thêm s mặc dù tiền không đến được) rồi cười ha há một mình. Ở bên cạnh thì Tuế cùng Nguyệt và Khánh đang bàn về "Ánh mắt sát khí xoá hết ánh sáng quang ta....." ( bài hát huyền thoại đó tụi nó chế cho bé Thanh đáng thương )
Thanh ở bên cạnh cảm nhận như có ai đó đang nói xấu mình liền quay sang nhìn ba con kế bên "hửm nói gì nói lại cái nghe cái coi"
Tuế giương ánh mắt cầu cứu về phía Sắt đang đeo styles kính đen của riêng mình. Đeo lần hai cái, cái trên đầu làm cảnh, cái ngay mắt để chưng uống trà sữa như đúng rồi đứng xem xem phim hành động chuẩn bik khởi chiếu ( là phim Thanh hành Tuế đó). Tuế bất lực xoay lại nhìn Thanh mặt ngây thơ với số tội "no hề đâu có gì đâu Thanh"
"Vậy thì chuyển..... à nhầm chuẩn bị đi đến nơi nhận việc thui" Thanh nói cười vui vẻ rồi cả đám đi vào gara lấy ba chiếc xe máy mang hiệu Honda bắt cặp chở nhau như sau:
Tuế chở Nguyệt
Sắt chở Thanh
Khánh chở Hy
Xe bắt đầu vào máy "Ngồi cho chắc nha Nguyệt" Tuế cười cười (rất gian) nói. Còn Nguyệt thì gật đầu lấy gật đầu để ôm chặt lấy yên xe cho đừng có bay. Sắt thì đã lên máy chuẩn bị chạy. Còn Khánh thì....................
"Hy đây là lần đầu tiên Khánh chạy xe đó" Khánh phán một câu xanh rờn như màu mực của con tác giả. Hy đổ mồ hôi lạnh gào lên khóc không ra nước mắt trong tuyệt vọng "Má ơi cứu Heo~"
Xe đã lăn bánh trên đường Tuế thận yêu của chúng ta chạy (phóng) xe như bay trên đường làm cho Sắt cùng Thanh ở phía sau cũng xanh mặt không phải lo cho Tuế xảy ra chuyện gì mà là bé Nguyệt kìa. Cả hai là làng lên "Tuế chạy chậm lại"
'Rầm'
Thanh xoay đầu lại nhìn là lên " Con Khánh tông vào bụi cây rồi!" Sau đó thì hai chiếc xe dừng lại đợi xe Khánh đi lên thì thấy Hy đã trở thành người lái còn Khánh thì đang năm một Hu cho lái " Hy à cho Khánh lái đi một chút thui cũng được mà! Đi mà~" Hy phán câu với cùng ngắn gọn xúc tích rồi chạy lại tốc độ ban đầu "No"
Chẳng mấy chốc cả ba chiếc xe dừng lại trước một toà nhà vô cùng lớn nhưng lại kế bên cái gọi là "Nhà Nghỉ" Một vùng trời đen tối trong đầu sáu con người hùn hục dâng lên
' Cộp, cộp'
Tiếng bước chân vang lên ngày một gần
"Mấy đứa đến rồi đấy à" Một cô gái bước ra với mái tóc màu nâu cam cùng chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy ôm sát cơ thể tạo ra một đường công rõ rệt. Cuối cùng là đôi vớ lưới màu đen bao gọn cặp chân dài làm tăng thêm phần gợi cảm trong mắt người khác.
Trong đầu sáu đứa đang liên tưởng đến một hình ảnh không thể thiếu ở nhà nghỉ đó chính là "Tiếp viên" ( nhân viên tiếp khách được gọi là tiếp viên mà phải không). Như có thần giao cách cảm hay là ở chung lâu quá nên quen, cả sáu người đều xoay đầu nhìn "nhà nghỉ" kế bên rồi xoay lại nhìn cô gái vừa bước ra rồi liên tục gật đầu.
Cô gái tội nghiệp kia vẫn ngây thơ trong sáng không hề biết mình đã biến thành thứ gì trong mắt sáu con không thuộc quyền sở hữu của trái đất này. Cô gái ấy là Di Hạ Hạ năm nay 24 tuổi là tiến sĩ trong giới khoa học, cũng như là đội trưởng chỉ huy các nhân viên thuộc hê thống LA ( loss Angles) (còn có nghĩa khác nữa:>>)
Di Hạ Hạ dẫn sáu người vào trong nhà (công) nghỉ (ty) để bàn chuyện với nhau. "Các em năm nay mấy tuổi?" Di Hạ Hạ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế chân bắt chéo qua tạo thành một tư thế ngồi rất ư là quý's tộc. " Dạ 18 tuổi" Sắt đại diện trả lời mặc kệ nhưng con người đầu vẫn còn máy đen bão lũ bởi những hình ảnh đó trí tưởng tượng quá phong phú.
Di Hạ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói " Mấy em đi theo chị chuẩn bị khảo nghiệm nhận hệ thống" Rồi cô nước đi để sáu con người ngoài hành tinh kia nối đuôi đi theo sau.
Tới phòng khảo nghiệm Di Hạ Hạ giới thiệu sơ lược về thiết bị giúp ta xuyên không về thế giới khác có thể là tu chân, huyền huyễn, pháp thuật hay cả hiện đại hoá. Thiết bị này có tren là kính Vạn Xuyên ( xuyên bất cứ đâu lúc nào cũng xuyên được) thiết kế dưới dạng một chiếc kính trong suốt và tai nghe không dây. Ở trong mỗi kính sẽ được phụ trách bởi từng hệ thống khác nhau để hỗ trợ người xuyên cũng như có thể liên lạc với nhau và định vik các nhân vật cần thiết.
" Bây giờ mỗi đứa chọn một cái đi" Di Hạ Hạ nói. Cả sáu người kia đang rối rắm không biết chọn cái nào mới phù hợp với mình. Hy nhanh trí lấy mấy thiết bị ra sắp theo hàng dọc. Sau đó cả bọn quyết định bằng cách.......................oẳn tù xì
OẲN......TÙ........XÌ
" Không phải trẻ con đâu nha chỉ là khó quyết định quá thui!" Khánh phân tích cùng giải thích cho bà chị Di Hạ Hạ đang nén cười đến nội thương với lúc giặc này từ nãy đến giờ.
Vạn Xuyên I tên là 265 ( Thiên Thời)
"Chu Nhật Thanh thắng"
Vạn Xuyên II yên là 223 ( Mạch Nha)
"Tề Thiên Sắt thắng bỏ Sắt lai Heo"
Chân mày Sắt giật giật ngay lập tức có hai đứa bị ăn đòn
' Bốp, Rầm'
Khánh cùng Tuế đứa ôm lưng đứa ôm chân mặt mày nhăn nhó chịu khó hô tiếp
Vạn Xuyên thứ III tên 925 ( Hồng Trần) 
"Đặng Thanh Nguyệt đầy muối xuyên lục địa thắng"
"Yeah~~"  Nguyệt vừa cười vừa chạy vòng vòng chưa được nữa đầu cũng như vòng cuối đã bị bắt lại. 

Vạn Xuyên thứ IV tên 299 ( Loạn Trạch)

"Lục Thiên Khánh con lợn sa ngã thắng"

"An tuê Khánh là heo mà là heo mà" Khánh mắt rưng rưng nhìn năm cặp mắt hết sức khinh người kia. Năm con người còn lại phán một câu phủ phàn bonus thêm cho Khánh một biệt danh mới "Mi là LỢN mà còn là LỢN LÒI CHÂU Á" Khánh chính thức gục ngã từ đây.

Vạn Xuyên Thứ V tên 725 (Hoàng Lưu)

"Vương Thiên Tuế---"

Khánh vừa mới có lại tinh thần định hô lên chữ HEO huyền thoại thì đã thấy hai bàn tay ai đó đang lăm le ám sát, tập kích chiếc cổ nhạy cảm của mình bèn nín luôn. Khánh lùi lại phía sau Hy để tránh ác ma trước mặt.

Vạn Xuyên thứ VI cũng như cuối cùng là 293 ( Ngạn Tử) ( đáng lẽ là 193 nhưng tác giả thấy nó lạc loài quá nên đổi thành 293 luôn cho giống loài không thì khổ nha)

"Lam Tử Hy CÁ ĐIÊN thắng"

Cả năm con người kia đứng cười ngất ngây sau khi nhấn mạnh chữ trên, đồng thời cũng làm cho Hy sụp đổ tinh thần tự hỏi tại sao khi xưa lại tự nhận mình là CÁ ĐIÊN cơ chứ.   

"Ý hình như tụi mình hô thiếu biệt danh của Hy rồi" Khánh lên tiếng làm hy đang sụp đổ ngẩng lên nhìn đời

"2......3!

Lam Tử Hy CÁ ĐIÊN TÊN SẦU RIÊNG NỞ HOA MỘT NẮNG thắng!!!!"

Một lần nữa Hy sụp đổ hồn lìa khỏi xác không thể tin được tại sao lại là Sầu Riêng chứ an tuê

Sau khi đã chọn máy cho mình xong thì xoay sang thấy bà chị Di Hạ Hạ cùng các ông anh bà chị khác đang cố gắng nín cười. Sắc mặt đỏ bừng lên Thanh lên tiếng gọi " chị"

Vừa lên tiếng thì bọn họ đã nhịn cười đến nội thương giới hạn của cơ thể và .................. các ông anh bà chị bật cười, rồi đứng cười không ngừng nghỉ đến khi gần như thở không được mới bềnh tễnh ngừng lại. Xoay sang tụi ngoài hành tinh này sau khi thấy đám kia cười vật vã thình trong đầu mỗi đứa xuất hiện một đấu chấm hỏi to đùng.

"Hử không lẽ tụi mình rải muối nhiều quá rồi sao Nguyệt thấy ít mà" Nguyệt lên tiếng đưa ra lí do đúng đắn nhưng cũng không mấy nhân loại tin đây là sự thật." Cứ cho là vậy đi trước tiên xem con Thanh bị sao kìa" Tuế lên tiếng làm cho bốn cặp mắt ngay lập tức dán lên người cô bé tên Thanh, Sắt hỏi " Có chuyện gì vậy?" Thanh ngước lên nói:" Bây làm Thanh nhục quá Thanh muốn chết" 

Khánh ngay lập tức noi lên một câu như tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Thanh " Thanh không chết được đâu" Thanh hỏi ngược lại" tại sao?"

" Vì con tác giả không cho Thanh chết lấy gì Thanh chết được đúng không, Thanh nên biết tác giả là đấng tối cao của nơi đây nhưng lại đi sợ một con sợ M-A" (Hắt xì đứa nào nói xấu tác giả đó)

Một hồi sau,

Ông anh bà chị đã bềnh tễnh lại, Thanh không còn có ý định tự tử nữa, cả hai bên tiến hành khảo nghiệm và ký hợp đồng với bên hệ thống để chủ hệ thống phái các đơn vị đã nhận ngya lập tức online.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

truyện dài tác giả đanh mỏi tay lắm luôn đó nên nhớ vote cũng như comment nha thương nhiều nga~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ#đam