Một Chỗ Trống Xinh Đẹp Ở Bàn Tay


"Alô lát mày về lấy đồ ăn ra hâm lại nha con, ăn đi rồi đi học, tối về lấy mấy chai nước mát má nấu về uống, nghe chưa?"

_ Mấy thằng con tao nó vậy đó mày ơi, đi thôi về tới là hỏi má nấu gì vậy má, má con đói, má có gì ăn không má... Tuổi này tụi nó ăn mạnh lắm, tao nói mày nghe, không có gì hạnh phúc bằng nhìn con mình ăn ngon. Nhiều bửa tao nấu một nồi cơm bự, làm nồi kho quẹt là tụi nó quất sạch, làm nhiêu không đủ tiền cho mấy thằng này ăn nữa.

Bà ấy đang mỉm cười. Bà ấy thật rạng rỡ trong những giây phút như thế, những giây phút kể về các con...

Đó là một nữ công nhân trong xưởng làm của ba tôi. Tôi không biết bà ấy bao nhiêu tuổi, nhưng những khổ đau mà bà gồng gánh, thì tôi biết chắc nó lớn hơn số tuổi ấy gấp nhiều. Những khi đến phụ ba, tôi cùng ngồi với những công nhân khác, cùng làm việc, cùng lắng nghe những câu chuyện cổ tích có thật và cùng ngắm nhìn thế giới của họ. Bạn biết không, khi một ai đó trải lòng, không khác gì việc họ mời bạn bước vào thế giới của họ, dẫn bạn tham quan những ngõ ngách tối tăm, họ hy vọng bạn thắp lên giúp họ chút ánh sáng. Họ lại dẫn bạn đi đến những cánh đồng, có những vạt nắng, có những hương thơm, họ muốn khoe với bạn về những bình yên họ có, họ muốn sẻ chia với bạn chút hạnh phúc bé con. Bạn sẽ thấy mình vinh dự đến nhường nào... Bạn hãy thử dùng trái tim của mình để lắng nghe một trái tim khác, bạn sẽ không còn thấy những vụn vặt họ kể là một âm thanh tiêu khiển nữa, mà nó sẽ vượt lên, trở thành một tiếng lòng. Và tôi luôn nghe rất rõ tiềng lòng của người phụ nữ ấy...

Bà có những người con đồng tính. Đối với tất cả người mẹ trên đời, đó là một bất hạnh. Nó giống như bàn tay này tự dưng thiếu đi một ngón, người ta cứ săm soi vào cái chỗ trống kia, người ta hỏi "Cái ngón tay kia đâu rồi? Sao nó biến mất thế?". Phải trả lời làm sao nhỉ? Sao mà họ biết được, họ chỉ là những người phụ nữ rất bình thường. Họ đổ cho ông trời , cho tạo hóa, cho cái số. Thật may mắn vì trên đời còn có cái gì đó để người ta thoái thoát, để người ta vớt vát chút an lòng. Họ cũng từng bất lực nhìn vào chỗ trống, từng ao ước nó sẽ giống cái cây, sẽ mọc lại vào một ngày không xa nào đấy, trả lại họ bàn tay năm ngón bình thường. Họ cũng từng tự vấn, từng rơi nước mắt, và rồi khi đau quá, họ đã xoa dịu chỗ trống ấy bằng những nụ hôn, dịu dàng và bao dung biết chừng nào. Người phụ nữ đang làm việc trước mắt tôi đây, với thời gian và tình yêu của một người mẹ, bà đã không giấu diếm chỗ trống, nhưng bà lấp đầy nó bằng những câu chuyện về bốn ngón xinh đẹp kia.

Bạn có đang vẽ trong đầu mình về người phụ nữ ấy không? Đó là một người mà bạn phải dùng trái tim để giao tiếp, bởi nếu không bạn chỉ thấy đó là người bàn bà gàn dở, nắng mưa và cộc tính. Bà ấy có thể cười thật lớn khi vui và chửi đổng lên khi bức bối, và cũng đôi khi, bà ấy buồn so ngồi một góc mà làm, không nói gì cả. Bà ấy hay mắng các con cho chúng tôi nghe, nhưng không khác gì việc bà đang khoe với chúng tôi về họ. Nếu được gặp các con bà, chắc chúng tôi sẽ nhận ra đâu là thằng hai, đâu là thằng út, đứa này đang làm việc ở đâu và khi ở nhà nó hay làm gì. Bà luôn kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười, của yên tâm, của bằng lòng. Khi người ta đã quá đỗi bất hạnh, người ta sẽ không còn nhớ đến những kì vọng lớn lao trước kia, người ta sẽ biết chấp nhận và hạnh phúc với những gì mình có.

Bà ấy nuôi dạy các con rất khéo đấy, không khác gì những người mẹ tri thức đâu. Bà dạy chúng bằng những hiểu biết từng trải, dạy chúng bằng tất cả sự tử tế có trong con người bà. Có thể họ không trở thành ông này bà nọ, có thể họ vẫn phải vật lộn với cuộc sống gạo cơm, nhưng họ đều là những đóa hoa được vươn lên từ bùn đất, được tưới tắm bởi ánh sáng của tình yêu. Ôi người phụ nữ thành công ấy, dành cả cuộc đời để dựng xây thành trì kiên cố trong trái tim của các con. Và tôi biết chắc chắn, họ đều rất kính trọng và yêu thương mẹ của mình, bằng tất cả sự hàm ơn.

Tôi không biết, có một thoáng nào bà nhớ về cái chỗ trống ấy không? Nhớ về cái mơ ước nó sẽ như cái cây và mọc lại bình thường? Hay bà vẫn nhớ mà chậc lưỡi cho qua, hít một hơi thật sâu nén lại những chạnh lòng rồi mỉm cười nhìn bốn ngón kia? Nếu lạc quan, chúng ta nói bà vẫn may mắn đấy, các con bà có đứa nào hư. Nhưng có phải là may mắn, hay chính người phụ nữ này đã tự giành lấy cái thành quả cả đời bà hy sinh?! Cuộc đời tàn nhẫn đã ném bà vào trong hoàn cảnh ấy, để bà cứ phải ngụp lặn trong những khổ đau. Cuộc đời đã thử thách trái tim nhàu nát của bà. Bà chiến thắng, người phụ nữ đáng ngưỡng mộ của lòng tôi đã chiến thắng mà không bằng sự giúp đỡ của phép màu.

Tôi đã thấy câu chuyện cổ tích có thật, lượm lặt nó ở cái xưởng nhỏ của ba. Câu chuyện kể về một người mẹ bị thần may mắn bỏ quên, một người mẹ chẳng có gì, chỉ có một chỗ trống xinh đẹp ở bàn tay...

Phùng Dĩnh Huệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top