CHƯƠNG 78: HƠI LỬA
Mấy vết đánh bị sưng và thêm cả vết máu, bùn đất trên mặt cộng thêm với ánh lửa lập lòe nên tôi chưa thể nhận ra tên này là ai cả, nhưng điều lạ là tôi thấy rất quen, như đã gặp ở đâu đấy vài lần rồi.
Tôi cầm ngọn đuốc hơ đến mặt hắn, tôi sửng sốt.
"Anh...anh là Đồng, Đồng ở B1 đây mà? Sao lại ở đây?"- Tôi chưa hiểu chuyện gì thì nhìn xuống Galleon. Chết tiệt vì lỡ mồm mà tôi tiết lộ danh tính của cả bản thân mình luôn, đáng ghét!
Tôi sờ khẩu súng phía thắt lưng chĩa vào người Galleon.
Anh chỉ hít một hơi: "Sao thế? Hắn ta là kẻ phản bội của Việt mInh lúc trước đấy. Hắn cũng là người phá hỏng kế hoạch của cô đấy?"
Tôi hoảng hốt quay người lại, hóa ra Galleon không bắt giữ hắn vì biết được bí mật của tôi mà chỉ đơn giản vì hắn là người phá kế hoạch của anh ta nên muốn cả tôi đến đây để trút giận. Câu nói vừa rồi thực sự không biết anh ta có nghe được không?
Hắn nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, ú ớ được vài chữ, may là Galleon đã cho người bịt miệng hắn nên hắn không thể nói rõ ràng câu gì. Tôi rất muốn hét lên tại sao hắn có thể phản bội cách mạng, phản bội đất nước này như thế? Chính hắn là người đã gián tiếp hại bác Sơn phải chết, người như hắn không xứng có được sự khoan hồng của Tổ quốc.
"Galleon, có thể cho tôi hắn ta không?"- Tôi lau giọt nước mắt trên khóe mi. kìm nén để không khóc trước mặt anh.
Galleon đưa cho tôi chiếc khăn tay: "Có thể. Nhưng....có điều kiện."
"Là gì?"
"Có thể ngồi cạnh tôi cho đến sáng không?"
Yêu cầu vô lý, nhưng cuối cùng thì tôi chấp nhận. Tôi thường là một đứa rất đề phòng, nhưng khi ở bên người đàn ông này tôi chẳng còn giữ được sự kín kẽ của mình nữa. Anh ta cứ như mật ngọt trong tổ ong, không biết sẽ cho tôi ăn đến bao giờ, và khi nào sẽ thả bầy ong ra giết chết tôi.
Galleon dẫn tôi về phòng mình, một căn phòng đầy đủ nội thất nhưng không hiểu sao rất trống vắng, lạnh ngắt.
"Tôi ngồi ở đâu thì được?"
Galleon lên giường và nằm xuống, anh chỉ lên ghế sofa bên cạnh chiếc giường ra hiệu. Tôi lại gần, im lặng để thời gian trôi.
"Ngày mai, đợi tôi tỉnh dậy rồi hẵng về nhé."
Galleon dần chìm vào giấc ngủ, mà mắt tôi cũng không mở nổi nữa, tôi nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, cứ thế ngủ cho đến sáng sớm.
Lúc tôi mở mắt, Galleon đã dậy trước đấy, anh mới tắm xong, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng muốt. Tôi ngồi dậy nhìn thời gian, đã 9 giờ hơn rồi.
"Ăn cơm đã rồi hẵng đi."- Galleon vừa thay sang chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, cái eo nhỏ của anh ta thật làm tôi ngạt muốn chết mà. Mất bao nhiêu lâu thì cái eo đầy mỡ của tôi mới được như anh chứ? Nhìn xa thì Galleon rất giống Hiếu, đến gần thì độ bóng bẩy này xua tan sạch suy nghĩ vớ vẩn trước đó của tôi.
Cơm canh đã dọn lên, không phải sandwich hay trứng ốp la cùng thịt nguội, mà là đúng kiểu ăn sáng của người Việt. Có phở bò nóng hổi ăn với rau sống, quẩy và một vài món ăn kèm.
"Oa!"- Tôi hào hứng ngồi xuống. Galleon không ngồi phía đối diện, trực tiếp ngồi cạnh tôi.
"Anh cũng ăn sáng kiểu này à?"-Tôi tò mò hỏi.
"Thỉnh thoảng."- Galleon lấy hũ tỏi dấm cho một ít vào bát tôi.
Không phải thỉnh thoảng, thật ra cho dù về Hà Nội rồi nhưng Galleon cũng chưa từng chú tâm ăn uống tử tế, dây là bữa anh thấy ngon miệng nhất từ lúc ấy đến giờ.
Antoni cũng mới xuống, anh nhìn chỗ ngồi trống một khoảng, nhìn về phía Galleon đang bên cạnh tôi, anh ta liền kéo ghế cũng ngồi xuống đối diện Galleon. Đúng lúc nhà bếp mới mang ra bát phở thứ ba.
"Hai người coi bộ tỉnh ngủ rồi ha?"- Antoni cười trêu chọc.
"Mới sáng ra cậu đã đi đâu vậy?"- Galleon nghiêm mặt khiến Antoni thu lại nụ cười.
"Có tin mới đây."- Antoni uống miếng nước rồi tiếp tục- "Cậu biết đó, tối hôm qua Đô đốc rất tức giận, nhưng ông ta không phế Đề đốc xuống mà cho lão một cơ hội. Cậu biết đó là gì không?"
Tôi chăm chú lắng nghe.
"Đô đốc muốn lão béo lập công chuộc tội, vì Đô đốc có tin mật báo từ trước nên muốn lão béo đó điều quân đội thực hiện vây bắt Việt Minh. Lần này tôi không tìm được thông tin, bởi phía Đô đốc rất kín, vậy nên chúng ta không thể biết được địa điểm hay thời gian gì cả."
Tôi bất giác đánh rơi đũa xuống đất, điều này đã thu hút ánh nhìn của Galleon và Antoni. Tôi điều chỉnh lại trạng thái, không để lộ cảm xúc gì, chỉ cười nhạt.
Antoni không để ý lắm, anh ta nói: "Lính bên chúng ta cho biết, lão béo kia đã điều hai Đại úy còn lại thực hiện công việc lần này. Có thể nói, cơ hội mà Đô đốc cho rất hời với lão,...."
"Nhưng khiến chúng ta chịu thiệt."- Tôi cắt ngang Antoni- "Không đời nào chuyện này được xảy ra."
"Antoni, nghe nói anh có đội lính trinh sát khá giỏi?"- Tôi dùng giấy lau miệng.
Antoni gật đầu.
"Sắp xếp họ theo dõi từng hành động của Đề đốc tại dinh thự lão, có lẽ bây giờ mới chỉ chuẩn bị, nhưng sẽ sớm thôi lão chắc chắn sẽ hành động. Chúng ta phải ngăn việc này trước khi lão lại mua chuộc được tin tức của lính ngụy nào đó."
"Đã làm."- Anh ta cười đắc ý.
Tôi gật đầu: "Bắt đầu tiến triển đến các bước tiếp theo đi."
Galleon vẫn giữ im lặng, anh chỉ ngồi nghe chúng tôi nói chuyện nhưng trong đầu như đang suy nghĩ âm mưu gì khác.
Sau khi về Fleurs de soleil, tôi giao kẻ phản bội cho anh Đờn- thủ trưởng mới của A4. Khi mọi người biết được thì đều rất sốc, bấy lâu nay họ đã làm việc cùng nhau, không ngờ lại có kẻ phản bội ngay trước mặt hại chết các đồng đội. Khi thủ trưởng B1 được báo tin, chị ấy đã chạy đến kinh ngạc không nói lên lời. Đồng cầu xin họ đừng giết mình, quỳ lên quỳ xuống, hèn mọn. Các anh chị sau khi thảo luận thì đều thống nhất đưa Đồng lên cấp trên để họ ra chỉ thị thích hợp nhất cho kẻ phản bội. Đương nhiên hình phạt không gì khác ngoài cái chết. Tội của hắn không gì có thể cứu vãn, 5 đồng chí B1 và 1 đồng chí A4 phải hy sinh đều là do tên này gián tiếp hại họ, hình phạt như thế là thích đáng đối với kẻ ham hư vinh bán đứng đồng đội.
Tôi dẫn anh Đờn tới khu căn cứ mới, nơi tôi xây dựng lên để nuôi quân. Đứng trước một nghìn người đang ở dưới xếp hàng nghiêm chỉnh, anh Đờn rất bất ngờ.
"Ở đâu vậy?"-Anh choáng ngợp bởi cơ ngơi đồ sộ này.
"Không biết anh đã đọc các tác phẩm truyện ngắn của Nam Cao chưa ạ?"
Đờn gật đầu nghĩ ngợi- "Một vài tác phẩm. Sao em lại hỏi thế?"
Tôi chăm chú nhìn một nghìn người mình đã vất vả tìm được- "Họ đều là những người có số khổ ở những làng quê cũ đấy anh à, đều là những nhân vật bằng xương bằng thịt xuất hiện trong những tác phẩm tả thực của nhà văn Nam Cao. Em và người của mình đã tới tận những làng quê xa xa để giúp họ tìm thấy con đường, một lối thoát cho cuộc đời bi kịch của mình. Anh biết đấy, lá cờ Tổ quốc và lòng giác ngộ cách mạng của em rất mạnh mẽ, vậy nên, em cũng muốn truyền ngọn lửa này cho tất cả họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top