4

"Em khờ quá..."

Đôi bàn tay to lớn của người đàn ông chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, mỏng manh của Jungkook một cách dịu dàng. Đôi mắt ôn nhu mà anh ta dành cho Jungkook thật khiến con người ta cũng mong muốn có được thứ tình yêu đơn thuần đến như vậy

Nhìn thấy Jungkook say đến độ không còn biết trời trăng mây nước gì hết, thậm chí còn bất tỉnh nằm lăn ra ngay cửa. Taehyung xót trong lòng, bế lấy thân hình Jungkook lên và nhẹ nhàng đặt em xuống giường

Anh đến căn hộ này là vì nhớ những kỷ niệm ngày xưa, nghĩ rằng Jungkook sẽ bỏ đi mãi mà anh không thể nào tìm được...

Anh ở kế bên, chỉ nhìn em đang ngủ say mà vô cùng nhớ nhung

"Jungkookie là vì nhớ anh mà uống say đến thế này sao...?"

"Em khờ quá đi, nếu muốn ở bên cạnh anh thì phải nói cho anh biết chứ"

Taehyung khẽ cúi đầu, hôn lên trán em một cách chiều chuộng. Trong suốt khoảng thời gian em bỏ trốn, anh thật sự rất nhớ em

"Em yên tâm, anh sẽ cố gắng để chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Anh sẽ không để cho mẹ cứ điều khiển anh cứ con rối và sắp xếp mọi thứ trong cuộc đời của anh như vậy"

"Anh sẽ không bao giờ cưới một ai..."

"Nếu người đó không phải là em..."

"Anh yêu em, chỉ em thôi"

Taehyung xoa xoa đầu, trong hơi thở của anh có chút mùi cồn. Dường như anh cũng uống rất nhiều rượu

Cả hai đều tìm đến rượu để giải sầu, mong muốn giảm đi chút nhớ thương

"Chết tiệt, thường thì tửu lượng của anh đâu dễ gục đến vậy..."

"Nếu bây giờ anh ngủ... Thì em sẽ rời đi khi tỉnh dậy mất"

"Không được..."

"Anh không muốn em rời xa anh nữa..."

"Jeon Jungkook... Em phải ở lại bên cạnh anh..."

Taehyung đứng dậy, định đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng anh loạng choạng một hồi rồi đầu óc quay cuồng ngã xuống giường. Anh chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau khi mở mắt... Đúng như dự đoán, Jungkook đã rời đi như thể đêm qua em ấy không ở đây vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top