Khởi đầu
Sài Gòn nhiều khi vội vã lắm...
Để rồi...
Lạc mất nhau giữa những cơn mưa.
Chiều.
Mưa lững lờ quét ngang qua đường phố, để lại trên mái hiên và tán lá ngàn giọt nước trong vắt tựa sương mai. Chiếc xe buýt nhỏ dừng bánh rồi lại vội vã ra đi, hững hờ như cái cách con người ta yêu và làm đau nhau.
Nhưng một đứa trẻ năm tuổi làm gì để ý đến những điều ấy, khi mà nó đang bận lúc lắc 2 cái bím tóc của mình trong làn gió mùa thu. Đang khi nó cao hứng lắc đầu thật mạnh, một giọng nói đã cắt ngang phút giây " đời thật đẹp":
-Hạ Lam, con đang làm gì đấy ?
Cô gái nhỏ ấy lại bẽn lẽn cười lại, như cái cách những đứa trẻ vẫn cười khi phải trả lời những việc mà chính chúng cũng chẳng hiểu là gì. Cha cô cũng chỉ cười, ông đã quá quen với những hành động kì quái của con gái.
Vả lại trời hôm nay quá đẹp...
Có điều...
Đó chỉ là cảnh thanh bình trước bão giông.
Đang lúc họ rảo bước trên những bậc thang dẫn xuống ga tàu điện gầm, trời bỗng đổ mưa. Những cơn mưa thu bất ngờ như thế vốn không phải chuyện lạ, nhưng lần này..
Là khúc dạo đầu của bản nhạc biệt ly...
-Thôi chết, hình như ba đánh rơi thẻ tàu ở trạm xe buýt rồi.- Cha cô vừa nói vừa lo lằng sờ khắp các túi quần, ông lại nghĩ; "Bé Lam vừa ốm dậy, không thể để con bé bị mắc mưa được, thôi thì..
- Hạ Lam, con ngồi yên đợi ở đây, ba sẽ quay lại liền. Chỉ chút xíu thôi, nha ?
Vũ Hạ Lam vốn dĩ là một bé ngoan, cô gật đầu rồi ngồi xuống băng ghế kê sát tường. Ôm chặt con gấu bông trong tay, Lam cứ nhìn theo bóng lưng cha mình mãi cho đến khi nó chỉ còn là một hình ảnh trong tâm trí.
Ngoài kia,tiếng mưa cứ gõ đều, tựa như muốn rửa sạch hình bóng ấy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haizz, mới chap đầu thôi, chưa hay lắm nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ chap sau để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nha. ( dạo này mình sắp thi nghề nên sợ chap sau sẽ đăng trễ, xin lỗi các bạn trước nha *cúi đâu*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top