6. Nắm được cũng phải buông được.

"Cánh bướm khẽ rung rinh, đủ khiến lòng người nổi sóng. Khoảnh khắc người tỉnh mộng, lại chẳng thể tự thoát ra."

-----------------------

Asaga đã có một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy cậu lại chẳng nhớ được gì cả. Chỉ có cơn đau nhói và cảm giác trống rỗng trong trái tim là vẫn còn đó. Cả những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng nữa.

ĐOÀNG!

Cậu hoảng hồn khi một tia sét đánh thẳng vào cái cây gần đó khiến nó lập tức bốc cháy rồi đổ ầm bởi cơn gió.

Bầu trời xám xịt, gió bắt đầu mạnh hơn và sau những đám mây tích điện kia bắt đầu phát ra tiếng sấm gầm. Những tia sét như chỉ chực chờ đánh xuống vậy.

Asaga đã bắt đầu cuộc hành trình của mình trong một ngày như vậy, một mình. Cậu đang tìm kiếm, cậu phải kiếm. Kiếm thứ có thể lấp đầy trái tim trống rỗng này.

Một âm thanh chói tai khác đột nhiên vang lên. Cậu giật thót.

Mất vài giây để Asaga nhận ra, sau khi ngó lên bầu trời vẫn đang tối dần để chắc chắn nó không phải tiếng sét, đó là âm thanh đến từ điện thoại của cậu. Cái tiếng nghe như đài radio bị nhiễu sóng, cậu không nhớ bản thân đã cài nó lúc nào.

Asaga kiểm tra tên người đang gọi tới, lòng có chút chột dạ khi thấy cái tên quen thuộc của người bác - anh trai của bố cậu, người mà thậm chí cậu còn không gặp nhiều năm. Không phải bác ấy đang đi công tác sao? Sao bác ấy lại gọi cậu vào giờ này, vào đúng thời điểm này? Có chút nghi ngờ, nhưng là một đứa trẻ ngoan, cậu không thể lơ đi khi thấy cuộc gọi của người lớn được.

Asaga ấn nút: trả lời.

#Về nhà ngay đi.#

Ngay lập tức, bỏ qua mọi bước chào hỏi, đầu dây bên kia vang lên như ra lệnh. Chất giọng của người đàn ông trung niên. Quái lạ, thường thì bác ấy vẫn lạnh lùng như vậy à? Chưa để Asaga mở miệng, bên kia đã nói tiếp. Cứ như có thiên lý nhãn.

#Bão đang tới, và ta biết con đang ở bên ngoài ngôi nhà đó. Quay về ngay đi, cơn bão này, riêng nó thì sẽ không nhẹ nhàng với con đâu.#

Asaga cảm thấy không vui nổi trước kiểu nói này, nhưng cậu vẫn trả lời lại một cách lễ phép nhất có thể, dù nội dung thì chẳng ngoan chút nào. "Con xin lỗi bác, nhưng chừng nào vẫn chưa tìm được thứ mình muốn thì con sẽ không về đâu ạ."

#Vậy thứ con muốn là gì? Con thật sự muốn điều gì? Con biết không? Con có còn nhớ không?#

"Con..." Asaga hơi chững lại, cậu không biết phải trả lời sao nữa, "... không biết." Thứ cậu tìm kiếm là gì? Cậu cũng không biết. Đơn giản là cậu thấy trống rỗng, trống rỗng đến mức không thể chịu nổi, và cậu hoàn toàn không hiểu là mình cần gì, đang thiếu gì, nhưng cậu ngày càng khao khát nó.

#Và con đang tìm kiếm thứ ngay cả bản thân không biết?# 

Tông giọng bên kia có thiên hướng hơi gắt lên, có thế thấy đối phương đang tức giận. Rồi rất nhanh sau tiếng thở ra, lấy lại bình tĩnh. 

#Về nhà ngay đi.# Bên kia lặp lại. #Cơn bão này sẽ không còn nhân nhượng với con nữa đâu, chúng đang rất tức giận đấy. Không, phải là nổi giận mới đúng. Tức giận là một từ quá nhẹ nhàng đối với một cơn bão. Ta đoán là con đã quên bản thân từng bị sét đánh như thế nào.#

Asaga cảm thấy hơi mông lung với cách dùng từ để nhân hóa một cơn bão của bác mình, cũng như mông lung với chính ký ức của bản thân, "Con chưa từng bị sét đánh."

#Một lần. Ta vẫn còn nhớ rất rõ những đóa Lichtenberg từng nở rộ trên cơ thể con như thế nào, chẳng qua sau đó con lại quên thôi.#

Âm hưởng đều đều, không có gì giống nói dối. Vốn, bác cậu cũng không hay đem mấy loại chuyện như thế này ra để đùa, trong tình cảnh này, nhất là với cậu. Nhưng nếu đúng như bác nói thì, "Tại sao?" 

Tại sao cậu lại bị sét đánh? Và tại sao lại quên?

#Những tia sét sẽ làm ảnh hưởng đến sự tương tác giữa các trường điện từ và cơ thể sinh học, chúng sẽ chạy theo các đường dẫn truyền xung thần kinh và phá hủy các tế bào ký ức của con. Con nên tìm hiểu nhiều hơn về dòng điện sinh học trong cơ thể sống.# Đầu dây bên kia cũng rất kiên nhẫn so với tình hình của bên này, #Còn về việc tại sao con lại bị sét đánh, cũng đơn giản thôi.#

Cậu nghe thấy tiếng nổ lộp bộp bên tai hay chính trong đầu, cậu không rõ nữa.

#Bởi vì con giống một người mà chúng sợ.#

ẦM!!

Sét đánh trúng một cột điện gần đó, nhưng cậu không quan tâm.

"Ý bác là gì?" Cách mà bác ấy diễn tả nãy giờ, cứ như mấy cơn bão này là một thực thể có ý thức vậy, nhưng đó không phải điều cậu quan tâm lúc này. Cậu trông giống một ai đó? Hay một ai đó trông giống cậu? "Người mà chúng sợ?" 

Bác ấy biết gì đó. Chắc chắn vậy.

Một chốc im lặng. Bên kia lặp lại, lần nữa. #Asaga.# Lâu lắm rồi mới thấy bác ấy gọi tên cậu. #Con phải biết rằng tên đời này, có những thứ muốn nắm được trong tay thì đồng thời cũng phải buông những thứ khác ra. Quá tham lam sẽ chỉ khiến con làm rơi hết mọi thứ và rồi cuối cùng con sẽ chẳng còn gì cả. Vậy nên bỏ cuộc và về đi.# 

Asaga hơi chao đảo, "Nhưng-"

Đó không phải là thứ gì đó. Không phải là đồ vật. Không phải là thứ nắm được trên tay. Mà là, mà là...

#Về nhà ngay đi. Đừng có bướng nữa.# 

"Con không thể. Đó không phải là nhà, không còn là nhà." Cậu như không nhận ra giọng của chính bản thân nữa, thậm chí còn đang không biết bản thân đang phát ngôn ra những gì. Đầu óc cậu cứ rối hết cả lên, cố tìm câu từ phù hợp nhất để giải thích. "Ý con là... nó không hoàn hảo."

#Không hoàn hảo? Trước giờ con vẫn nghĩ như vậy sao?#

"Con không biết. Con chỉ là luôn thấy thiếu cái gì đó."

#Vậy thì mua thêm, ta có thể cho con tiền.#

"Không phải thiếu những thứ vật chất đó!" Asaga chỉ nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát cảm xúc sau khi nói xong, cậu hơi hoảng loạn, xin lỗi rồi nhanh chóng cúp máy. Rõ ràng bác của cậu biết gì đó, nhưng bác ấy không nói, vậy thì cậu sẽ tự tìm.

Tiếng điện thoại reo lên lần nữa, cậu lập tức từ chối và chuyển sang chế độ im lặng. Nhưng nó vẫn lại reo lên khiến cậu khó hiểu, cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi trực tiếp tắt nguồn luôn cho lành. 

Cứ nghĩ thế là xong, vậy mà đang đi cậu lại nghe thấy tiếng chuông. Tiếng chuông reo như tiếng chuông điện thoại bàn bình thường, không phải tiếng chuông điện thoại cậu. Tiếng chuông càng lúc càng gần, càng nhiều, càng to. Và cậu bàng hoàng nhận ra, nó phát ra từ tất cả ngôi nhà xung quanh cậu, theo mọi hình thức. Điện thoại để bàn, điện thoại cầm tay, các ứng dụng gọi điện trên máy tính, thậm chí cả trên màn hình TV lẫn loa phát thanh.

Điện thoại của toàn khu phố đang reo.

RENG! RENG! RENG!

Nghe máy đi.

Asaga lúc này mới để ý chỉ có một mình cậu là đang ở ngoài, cậu ngó ngang dọc, ngó cả vào trong những ngôi nhà. Không một bóng người.

RENG! RENG! RENG!

Nghe máy đi. Nghe máy đi.

Kỳ lạ.

RENG! RENG! RENG!

Nghe máy đi. Nghe máy đi. Nghe máy đi.

Nghe máy đi. Nghe máy đi. Nghe máy đi.

Những căn nhà tôi om, thứ ánh sáng duy nhất là từ những thiết bị đang đổ chuông. Cũng như thứ âm thanh duy nhất là cái tiếng kinh dị này.

Được rồi, vụ này càng ngày càng ghê.

ĐOÀNG!

Tia sét lần nữa giáng xuống cái cột điện gần cậu nhất, cái loa phát thanh trên đó rè rè mấy tiếng, sau đó giọng nói vang lên từ chiếc loa. Một giọng nói không đến từ thế giới thực.

#Đừng có chọc giận ta, cậu nhóc liều lĩnh à. Nhóc sẽ phải học nhiều về cách biết lúc nào nên nắm lức nào nên buông đấy. Về nhà ngay đi, trước khi những tia sét lần nữa giáng xuống, phá hủy mọi tế bào ký ức trong não và khiến nhóc quên cả cách hít thở.#

Một tia sét đỏ rạch ngang bầu trời.

#Lần này sẽ không có nhẹ nhàng nữa đâu.#

Trong phút chốc, Asaga đột nhiên thông suốt. Rằng vì sao có nhiều thứ cậu không nhớ ra được, rằng vì sao cơn bão lại luôn muốn ngăn cản cậu, rằng cậu cần phải tìm gì.

Bởi vì người mà chúng sợ, cũng chính là người mà cậu muốn tìm.

________________________

Sau khi thỏa thuận một cách công bằng (chắc vậy) với hiệu trưởng, tôi chẳng thiết tới bữa tối mà đi thẳng về phòng. Mấy con ma có vẻ đã đi đâu rồi, tôi chán nản nhìn căn phòng bám đầy bụi và tơ nhện, chỗ này cần được dọn dẹp. 

Tôi lấy trong túi ra một xấp bùa và người giấy, những thứ được coi là vật bất ly thân đối với một âm dương sư. Cất lại xấp bùa chú đi và cầm mấy con người giấy lên, ép giữa hai lòng bàn tay, niệm chú một chút thả mấy con người giấy xuống, nó to dần ra và ngồi dậy, bắt đầu cử động. Chúng sẽ giúp tôi dọn dẹp.

Làm một chủ nhân vô trách nhiệm, mặc cho những người giấy dọn dẹp, tôi như con rối đứt dây, ngã thẳng xuống giường. Tuy hôm nay không có vận động gì mạnh, nhưng từ khi tới thế giới này cả người cứ thấy oải, có lẽ vì không quen với môi trường mới. 

Tôi nhìn ra ngoài cửa ban công, trời mưa ngày càng nặng hạt. Cửa sổ rung lạch cạch trong gió, những cơn gió thôi qua các khe nứt trên khung cửa ban công và rít lên một cách ma quái. Cơn bão đang tới gần, chúng cũng không phải là điều xa lạ với tôi.

Vậy cũng tốt. Tiếng mưa rơi, tiếng gió hay tiếng bão cũng được. Nếu quá yên tĩnh thì sẽ rất khó ngủ, sẽ suy nghĩ nhiều.

Tôi co người lại, kéo chăn lên quá đầu. Trời đêm se lạnh, bên ngoài lại đang mưa. Rất thích hợp để ngủ. Melatonin bắt đầu khiến cơn buồn ngủ ập đến.

Nhắm mắt lại.  

***

Tiềm năng của giấc mơ là vô tận.

Quốc gia, lãnh thổ, thậm chí cả thế giới cũng luôn tồn tại ranh giới (giới hạn), nhưng tiềm thức thì không.

"Khi con sợ "mơ" thì con sẽ không có bất kỳ giấc mơ nào. Tuy nhiên, khi con có tham vọng, con sẽ vô thức có một "giấc mơ" mà con muốn biến thành hiện thực."

Mở mắt ra lần nữa. Ah, tôi biết nơi này.

Đêm khuya thanh vắng, dãy hành lang tầng hai, ánh trăng le lắt qua khung cửa sổ phía cuối, vô số hạt bụi nhỏ tung bay ở cột sáng trắng mờ nhạt giống như tuyết mùa đông. Một khung cảnh quen thuộc đến mức đau lòng.

Thịch!

Giữa khung cảnh tĩnh mịch đấy, có một người đang ngồi giữa hành lang.

Người đó quay lưng về phía tôi, tư thế ôm bảo hộ hài tử, gắt gao mà ôm chặt lấy một người như muốn tạc cả hình dạng đó vào chính mình. Dù đang quay lưng lại, dù không ngẩng đầu lên nhưng tôi biết người đó đang khóc.... và biết cả người đó nữa.

Anh hai....

Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt vậy. Tôi muốn thấy anh ấy, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

Anh ấy đang khóc, mà tôi lại là nguyên nhân. Đã biết trước nhưng vẫn khó chịu thật.

Dù chỉ ở trạng thái ý thức nhưng tôi vẫn cảm thấy sống mũi mình bắt đầu nóng lên như một trình tự tất yếu. Tôi cứ tưởng mình sẽ ổn thôi, nhưng hóa ra tôi chẳng ổn chút nào.

"Cơn ác mộng sâu sắc nhất, cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cả hai ngươi. Mối liên kết càng bền chặt tới bao nhiêu thì cơn ác mộng này sẽ càng đáng sợ bấy nhiêu."

Đây là mơ, nhưng cũng là hiện thực. Mơ ở thế giới này, hiện thực ở thế giới khác.

Tôi đã từng gặp chuyện tương tự như thế này, tôi biết rõ cách thức thoát ra khỏi chốn này, nhưng vẫn chỉ đứng chết chân đằng sau bóng lưng quen thuộc đang run lên bần bật kia.

Tôi không thể thoát ra được. Tôi căn bản không thể bỏ anh ấy.

"Mà anh em các ngươi thà bị giam cầm trong cái chết cũng nhất quyết không buông tay đối phương."

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất chết đi, dù có mạnh và tài giỏi cỡ nào cũng không thể cứu được, và.... chết trước mặt người mình yêu thương nhất, để lại cho người ấy nỗi đau khổ vô tận.

Đây là nỗi sợ hãi sâu sắc nhất từ đáy lòng, khắc sâu vào linh hồn.

"Sự cố chấp này đã trở thành điểm yếu chí mạng của hai người."

Cho đến khi người phía trước thình lình quay đầu, hai viên ngọc tắm trong nước mắt như xoáy sâu vào linh hồn tôi. Anh ấy đang nhìn tôi...? Có thể sao?

"Sana Minamoto, buông tay anh trai cô ra đi thôi."

Không gian đột ngột chấn động như cảm xúc của tôi lúc ấy, và nó bắt đầu vỡ vụn. Tôi theo bản năng nhanh vươn tay về phía anh trai, một hành động mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Đơn giản chỉ là không muốn đánh mất người trước mặt lần nữa, cho dù... đó có là ảo ảnh tồn tại trong chớp mắt.

Như cảm ứng được gì đó, Asaga cũng đưa tay ra, một cách mờ mịt. Khoảnh khắc những tưởng hai tay sẽ chạm vào nhau....

Vồ hụt. Không, là xuyên qua.

"Thân là những ngôi sao sáng chói nhất, cách xa nhau mới là vị trí thích hợp với hai người."

Phải rồi, đây chỉ là mơ, một giấc mơ không hơn không kém.

Tôi im lặng nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, nắm lại rồi lại mở ra. Nắm không được. Đây không phải lần đầu.Không gian vỡ vụn chỉ còn lại màu đen đặc.

"Rõ ràng biết là huyễn ảnh mà vẫn không nỡ từ bỏ, cô mềm yếu đến mức nào vậy?"

"Im đi. Tôi đối với anh ấy như thế nào không cần bất cứ ai bận tâm."

Tôi lắc đầu, xua đi những giọng nói vang vọng từ sâu trong ký ức.

________________

So với những cặp song sinh nam nữ khác, Asaga và Sana lại giống nhau tới mức khó tin. Giống, giống tới mức sẽ chẳng có ai phân biệt được trong cái trò chơi tráo đổi của cặp song sinh này. 

Chẳng qua, dù có giống nhau thế nào, về bản chất, cả hai vẫn là hai cá thể riêng biệt.

_____________

Lách tách!

Từng giọt nước chảy xuống, men theo khuôn mặt, tích tụ lại ở cằm và rơi xuống. Từng giọt, từng giọt.

Tắm đêm muộn không tốt nhưng tôi không ngủ lại được.

Tôi thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, một đứa trẻ với quả đầu rối bù, đôi mắt thẫn thờ màu vàng kim, mặc bộ đồ rộng thùng thình. Tôi cứ vậy nhìn chằm chằm vào gương  như muốn thông qua đó tìm kiếm một bóng hình khác.

"Song sinh có khác, Asaga và Sana giống nhau thật đấy, nếu không phải nhờ đôi mắt thì tớ không nhận diện nổi hai người đâu."

"Bỏ tóc mái xuống là hết nhận ra luôn."

Đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, di chuyển theo từng đường nét. Khuôn mặt này, mái tóc này. Tôi mờ mịt nhìn vào hình ảnh trong gương một cách mông lung và mơ hồ.

"Chúng ta thật sự rất giống nhau, anh à."

Chúng tôi giống nhau, anh trai và tôi giống nhau. Tôi đã luôn nghĩ như vậy.  

Đó là cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, tôi và anh ấy thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi ngay từ đầu đã không chung một con đường, chỉ là hai con đường sát nhau đến mức tưởng là một mà thôi.

Một sự khác biệt đến đáng sợ (nhưng tôi đã luôn phủ nhận nó).

"Khuôn mặt này,..."

Nghiệt ngã làm sao, khi nó lại vừa trông giống người tôi ghét, cũng vừa giống người tôi thương. 

Và cứ nhìn thấy nó là tự tôi cũng thấy khó chứa chấp nổi chính bản thân mình.

Xoảng!!!

Mặt gương vỡ nát kéo theo từng ký ức. 

"Ha..."

Tôi nhìn vào lòng bàn tay chảy máu. Nhìn xem, tuy phá hủy được một đồ vật nào đó, nhưng thứ làm tôi bị chảy máu lại thường là do mấy đồ vật đó khi vỡ sẽ văng ra mấy mảnh nhỏ sắc nhọn với tốc độ cao. 

Ta phá hủy nó thì nó cũng sẽ tổn thương lại ta. Gieo gió thì gặp bão. Đây là một đạo lý mà tôi luôn ghi nhớ.

Hít một hơi sâu, tôi quay người mở cửa ra khỏi phòng tắm, bỏ lại đằng sau những mảnh gương vỡ vụn. Tôi không phải là người chỉ biết nhìn chằm chằm vào một cánh cửa đã đóng và tiếc nuối nó, để rồi bỏ qua cánh cửa khác đã mở ra.

Nhưng khi nhìn thấy người mình thương, tôi nghĩ rằng bản thân vẫn có thể cố gắng được.

Để xem hai con đường của chúng ta, cuối cùng bên nào tốt hơn.

Cơn bão đêm nay vẫn chưa ngừng.

______________________________________

Tiếng mảnh thủy tinh vỡ va vào nhau trong quá trình quét dọn.

Người giấy lắc lư, lúi húi thu dọn hậu quả do chủ nhân nó bày ra.

Nó chỉ vừa mới dọn xong phòng tắm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: