5. Ma.

Vận mệnh. Nó giống như con đường có vô số ngã rẽ, mỗi một ngã rẽ lại dẫn tới một kết quả khác nhau, một vận mệnh khác nhau. Tất cả đều đã được định sẵn, mà ta... chỉ việc đưa ra lựa chọn. Kể cả không chọn gì cũng là một sự lựa chọn, lựa chọn "không chọn gì".

Sinh mệnh vốn dĩ là những linh hồn tự do.

Vậy nên suy cho cùng mọi việc.... từ đầu đến cuối, đều là do bản thân tự quyết định mà thôi.

_______________

"Ngọn đồi này tuyệt thật đấy. Yên tĩnh, dễ chịu, có thể nhìn ra biển ngắm hoàng hôn, lại có cảm giác cả thế giới dưới chân. Chết mà được chôn ở đây thì đúng là hết ý."

Cắm xẻng xuống đất, giữa khu nghĩa trang âm u, thiếu niên mắt xanh ngọc (đứa trẻ thứ 6) bắt đầu đấu tranh có nên đào mộ hay không, dù chính chủ (người có thể đang nằm ngay bên dưới) có là người bảo đi chăng nữa nhưng rõ rành rành hành động này là sai trái, là bất hợp pháp.

Cậu còn nhớ là việc đào mộ người nào đó lên sẽ phá hủy phong thủy, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu của họ, tội ác tày trời, sẽ bị trừng phạt, vân vân và vân vân. Chẳng nhớ lắm.

Giọng nói trong tai nghe lại vang lên, êm ả, trôi chảy, cứ như người vẫn đang sống vậy.

#Yên tâm. Cứ làm đi. Có gì tôi bảo kê.#

Đúng là kiểu của cậu ta luôn. Nói thì dễ lắm ấy. 

Nhưng người được khắc tên trên bia mộ đã nói vậy rồi, dẫu sao cậu cũng không sợ mấy trò trù ẻo hay ma ám gì đó. Cái xẻng được ấn sâu xuống đất.

--------------------

Kẻ gây rối cuối cùng cũng bị tóm, nó bị phong ấn ma thuật bằng một cái còng cổ hình tim và trục xuất ra khỏi trường. Tôi và nó sẽ còn gặp lại. Học sinh trong sảnh cũng bình ổn trở lại, mọi thứ lại trở về đúng trật tự vốn có.

Tôi lại nhìn thấy. Giữa đám người, cái bóng đen cao to, tình trạng đáng quan ngại đấy.

Tôi nhìn mội vài học sinh (có vẻ là những học sinh ưu tú hoặc nằm trong ban cán sự) đang nói chuyện với hiệu trưởng về một ai đó, Draconia nếu tôi nghe không nhầm. Sau đó học sinh trong sảnh chia theo nhóm lần lượt đi theo "một vài học sinh" đó, hiệu trưởng mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ.

"Mới nãy trò có nói tên mình là gì nhỉ?"

"Sana. Sana Minamoto." Cái gương vừa nãy đã chứng minh rằng dù ở thế giới khác tên tôi vẫn có rằng buộc với cuốn sổ da kia (hoặc do tôi đủ mạnh để bảo vệ nó), vậy nên không cần phải thận trọng với tên mình nữa.

"Được rồi, Minamoto. Ta rất xin lỗi nhưng ta không thể để một học sinh không có ma thuật nhập học được. Nhưng không cần phải lo lắng. Chiếc gương bóng tối sẽ gửi em lại quê nhà, chỉ cần em bước lên và hình dung quê nhà của em thật rõ trong đầu là được, không có gì khó cả."

Tôi khá nghi ngờ đấy, cái gương đến linh hồn tôi cũng không nhìn được thì lấy đâu ra năng lực đưa tôi đến (trở về) thế giới khác? Làm gì có chuyện vượt qua các thế giới ngon ăn như vậy. Nhưng xác suất có là 0,001% thì tôi cũng sẽ thử.

"Hỡi gương bóng tối, hãy đưa người này về nơi em ấy thuộc về."

Crowley đứng bên cạnh tôi hô to, nhưng cái gương lại không có động tĩnh gì. Giờ thì mới đến phần phải lo lắng này. Đến khi ông ta kiên nhẫn hô lại lần nữa, khuôn mặt trên gương mới máy móc mở miệng, chất giọng ồm ồm đều đều vang lên.

"Nó không tồn tại. Nơi tên này ở không thuộc bất kỳ khu vực nào trên thế giới này."

Cũng không bất ngờ cho lắm.

***

"Em có chắc là lúc đó em không tưởng tượng ra mấy vùng đất như trong game hay hoạt hình gì đó đấy chứ?"

Cho dù tôi từng có một khoảng thời gian ngắn hồi đầu cấp 2 bị nghiện game thật nhưng không đến mức như vậy đâu. Tôi mơ hồ nhìn đống tài liệu lịch sử và địa lý chấp đống trên bàn. Thế giới này mới ảo thì có. Tôi nghĩ vậy những lại nói khác. "Em chẳng có lý do gì phải làm vậy cả."

Đúng vậy, làm thế để làm gì chứ? Tôi cụp mắt nhìn xuống tấm bản đồ xa lạ.

"Vậy thì chỉ có thể là em đã bị đem tới đây từ một hành tinh khác hoặc một thế giới khác." Tuy ông ta nói vậy, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác ông ta vốn dĩ đã biết câu trả lời từ trước rồi vậy.... Cũng có thể là do ông ta nhớ lời cái gương kia. "Em có mang theo cái gì trên người khi đến đây không? Như là điện thoại, ví tiền,.... chẳng hạn."

"Chiếc bông tai này cũng tính nhỉ?"

Tôi vén tóc bên phải, để lộ chiếc bông tai pha lê xanh lam. Một trong hai kết tinh nước mắt nhân ngư cuối cùng, không ngờ nó lại theo tôi sang tận thế giới khác. Ở thời đại thế giới của tôi, ngay cả việc gặp nhân ngư đã là chuyện không thể rồi, chứ đừng nói là nước mắt.

Đặc biệt, cả nhân ngư lẫn tiên cá, bọn họ đều không thể khóc ra nước mắt.

"Không còn gì khác sao?"

Tôi móc trong túi ra vài cục kẹo, đặt lên bàn. 

"...."

Thực ra vẫn còn, nhưng tôi không dại mà nói ra đâu. 

Crowley trầm ngâm nhìn qua chiếc bông tai của tôi, rồi có vẻ không cảm nhận được gì đặc biệt, ông ta rời tầm mắt. "Được rồi. Là một người tốt bụng, cũng là một người trong nghành giáo dục, ta không thể bỏ mặc một đứa trẻ như trò bước ra thế giới bên ngoài với không một xu dính túi, không có người thân với không có nơi ở được."

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng cách mà ông ta nói như thể vụ này không chút liên quan đến bản thân vậy, một kẻ (hiệu trưởng) vô trách nhiệm. Lại còn vừa tâng bốc bản thân vừa kháy đểu người khác nữa.

"Phải rồi!" Crowley như vừa nhớ ra gì đó, đấm tay này xuống lòng tay kia, ông ta nói rằng trong khuôn viên trường có một ký túc xá bị bỏ hoang (nghe là thấy có vấn đề rồi) và tôi có thể ở tạm đấy trong khi tìm cách trở về quê nhà. Sau đó ông ta dẫn đường đến nơi đó, tất nhiên sau một tràng tự tâng bốc bản thân.

Tôi chỉ đơn giản gật đầu, im lặng và đi theo. Dù sao hiện tại chưa có gì bất thường, cứ thuận theo xem đã.

***

Bảy vĩ nhân, bảy phản diện tiêu biểu trong hoạt hình Disney.

Thật sự luôn.

Tôi đã đọc được kha khá tài liệu về nơi này lúc ở thư viện rồi, nhưng đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Mới đầu cũng bất ngờ lắm, nhưng thế giới vốn rất rộng lớn (và không chỉ có một), những thứ ta biết được, thấy được, chạm được... đều có giới hạn. Vậy nên cố tìm hiểu làm gì cho mệt? Riêng cái thế giới của tôi đã đủ đau đầu rồi.

Tôi liếc mắt nhìn qua những bức tượng xếp dọc hai bên đường, dù trời đã tối nhẻm nhưng không sao, mắt tôi tốt đặc biệt vào ban đêm.

Dần dần rời khỏi đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ tối tăm. Tôi đã nhìn thấy căn ký túc kia từ xa lâu rồi nên cứ tưởng sắp đến, nhưng không ngờ là chỗ đó lại chẳng gần chút nào. Đường đi vắng bóng người, chỉ có tiếng bước chân, cảm giác như bây giờ thậm chí còn chẳng có một con kiến nào ở nơi này vậy, đó là nếu như thế giới này có kiến.

Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời trước đó còn quang đãng lắm mà bây giờ đã âm u như sắp mưa, hoặc một cơn bão, cái nào cũng được, dẫu sao cũng luôn kèm theo mưa giông, gió giật và sấm chớp, đặc biệt là cái cuối. Dẫu vậy nhưng tôi vẫn nhìn lên, quan sát những thay đổi của bầu trời, chân vẫn bước theo tiếng đế giày chạm xuống mặt đường phía trước, cho đến khi nó dừng lại.

"Đến rồi."

Nhà ma. Đó là hai từ đầu tiên bật ra trong não tôi khi nhìn thấy nơi này.

Cánh cổng sắt đen đã tróc sơn, rỉ sét gần hết, nhẹ đung đưa ken két mỗi khi có làn gió thổi qua. Crowley đẩy cổng vào, tiếng "két" dài nổi cả da gà, mùi sắt rỉ trong không khí làm tôi nhớ đến vị máu.

Bên trong, thềm nhà đóng một lớp bụi dày, tôi cẩn thận nhấn thử cái công tắc ngay ở khu hành lang, không có điện, hẳn rồi. Cả hai chậm rãi bước đi dọc khu hành lang tiến vào phòng khách, giẫm lên mấy mảnh thuỷ tinh gây nên vài tiếng động nhỏ, căn ký túc xá này ngoại trừ vài chỗ cửa sổ thủy tinh bị vỡ thì cả căn nhà khá lành lặn, bàn ghế vẫn còn nguyên, có cái ngã chỏng chơ ngay giữa phòng.

Không biết đã mấy giờ rồi nhỉ. Tôi vô thức đưa mắt nhìn qua cửa sổ, lớp kính bám một mảng bụi dày, bóng đen của mấy cái cây trơ trụi hết lá tạo nên bóng hình kỳ dị... à khoan, đây là tầng một, tôi nhớ bên ngoài ký túc thì chỉ toàn cây thân gỗ cao.

Như đáp lại suy nghĩ của tôi, bóng đen bên ngoài cửa sổ ngọ nguậy. Chà, ít ra thì trong này khá là sáng sủa so với bên ngoài đấy chứ. Tôi rời tầm mắt đi.

Hiệu trưởng, ông ta nhìn lên trần nhà, tập trung một chút rồi phụt một cái, khung cảnh xung quanh sáng bừng lên làm tôi chỉ có thể vừa chớp chớp mắt vừa ngẩng đầu lên nhìn. Trần nhà đầy tơ nhện, trên đầu tôi là một cái bóng điện, vầng sáng chói chang của nó làm tôi nhìn được cả đám bụi đang bay trong không khí. Vầng sáng này chiếu sáng mọi ngóc ngách, đến cái bàn đóng bụi ở góc phòng tối tăm kia cũng được soi rọi.

"Trông cũng rất được phải không? Ít nhất là trò còn có chỗ trú mưa."

Lời vừa dứt thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng sấm 'Ầm!' một cái rõ to, kế tiếp trời bắt đầu đổ mưa, giống như sắp có bão vậy. Thật luôn. Tôi thắc mắc trận mưa này có phải do ma thuật không, chứ sao mà trùng hợp đến thế này được.

Crowley nhìn ra ngoài trời, có vẻ trầm ngâm. "Xem ra ma thuật thời tiết bao quanh trường xảy ra vấn đề rồi thì phải."

"Tạm thời cứ vậy đã. Ta phải đi kiểm tra một số thứ và sẽ quay lại với bữa tối, trò cứ tự nhiên nhé!"

Ông ta nói như vậy rồi vội vã rời đi, mất hút trong màn đêm. Chỉ còn mình tôi trong căn nhà rộng lớn, có lẽ là vậy. Đột nhiên một luồng khí lạnh đến rùng mình thổi qua vai tôi.

Tôi theo phản xạ xoa xoa cánh tay, gió đêm ở đây lạnh đến mức này sao? Vừa nãy bên ngoài đâu có lạnh như vậy. Ơ, mà... trong nhà sao lại có gió được? Là do mấy ô cửa kính vỡ? 

Ầm!

Những tiếng cười ma quái chợt vang lên trả lời cho sự thắc mắc của tôi, ánh đèn phụt tắt. Ánh sáng từ tia chớp xẹt qua.

"Hihihihi... Cũng phải vài thập kỷ rồi bọn ta mới nhìn thấy người sống đó."

***

Với kinh nghiệm nhiều lần uống trà đạo và nói (nghe) chuyện nhân sinh với hội người cao tuổi (nhiều thành phần còn không phải người) ở thế giới của mình, tôi không gặp chút khó khăn gì trong việc làm quen với mấy con ma ở nơi này cả. Bọn họ khá ưa nhìn, nhiệt tình và dễ mến.

Quan trọng vẫn là ưa nhìn (không như mấy thứ nào đó) mà phải không.

Tôi đi theo mấy bóng ma trắng mờ nhạt lên tầng trên, cẩn thận bước lên cầu thang. Từng bậc cầu thang nối liền với tầng trên được làm bằng gỗ gì đó, bị phủ một lớp bụi dày qua năm tháng, mỗi lần giẫm lên lại phát ra tiếng cọt kẹt, cảm giác như có thể bị thụt chân bất cứ lúc nào vậy.

"Đây! Tầng hai là có phòng này với căn phòng đối diện là ở được."

"Hihihi... Phòng có ban công đúng với yêu cầu của nhóc, thích nhá ~"

"Ta lại thấy thích căn phòng có bếp sưởi ở đối diện hơn."

Tôi thở hắt, mấy mấy con ma này có hơi bị nhiệt tình quá rồi. Cảm giác cứ như bản thân là một đứa trẻ con giữa đám người già nên được cho kẹo bánh ấy, dù xét về tuổi tác thì đúng thế thật. Tôi cười, hơi cúi đầu cảm ơn.

Đối với người cao tuổi (tùy trường hợp), tôi luôn dành cho họ sự kính trọng nhất định. Để mà so sánh thì cuộc sống này là một con game sinh tồn và người già chính là những tay chơi lão đời, còn tôi mới chỉ là một con gà thôi. Vậy nên tôi thích được nói chuyện với họ, thấy được góc nhìn và lý giải khác về thế giới.

Vô cùng thú vị.

"Hihihihi.... Không cần phải khách sáo."

"Đúng đấy, trước sau gì cũng sống cùng nhau."

"Những người trước kia ở đây đều vì sợ bọn ta mà bỏ đi cả."

Sợ à... Tôi nhìn mấy con ma đang lơ lửng trong không khí, không có chân, trắng trắng mờ ảo như khói, với gương mặt và nét cười dễ mến, không đem lại một chút uy hiếp gì. Tôi chớp chớp mắt. "Là do bọn họ tầm nhìn hạn hẹp thôi ạ."

Suy nghĩ và cảm xúc luôn bị hạn chế do tầm nhìn hạn hẹp. Thứ mà con người nhìn thấy sẽ hạn chế suy nghĩ của con người, mà suy nghĩ của con người sẽ nảy sinh ra cảm xúc của họ. Kiến, tư, hoặc. Một trong vô vàn những đạo lý của phật giáo mà tôi đọc được, dù tôi không phải là một người theo đạo.

Để mà giải thích rõ hơn thì khá dài dòng, trước mắt chỗ này cần phải được dọn dẹp đã. Tôi nhìn vào căn phòng đầy bụi và tơ nhện mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Nằm trong nhóm người lao động bằng trí óc, trước giờ mấy chuyện như này tôi chẳng bao giờ phải bận tâm cả (dù thỉnh thoảng cũng giúp anh trai làm việc nhà). Mà có muốn bận tâm cũng chẳng nổi, từ nhỏ thể chất của tôi không được tốt, rất nhanh mệt. Vậy nên tôi không hề có ý định tự tay dọn cái chỗ này đâu. Sẽ (mệt) chết đấy.

***

Ngôi trường này luôn được bao phủ bởi ma thuật thời tiết nên khí trời luôn rất ôn hòa, không bị ẩm mốc. Đây là tầng hai nên càng khô ráo hơn. Điều đó khiến chăn đệm ở đây ngoại trừ bị ngả màu do thời gian ra thì không có vấn đề gì cả.

Tôi che đi các bộ phận hô hấp, lật tấm vải trắng đầy bụi được phủ trên giường lên. Người chủ trước ở đây tính ra cũng khá cẩn thận đấy chứ, bọc hết chăn gối trong túi ni lông, dù không biết là ai nhưng phải cảm ơn nhiều rồi.

Trên tầng hai không có điện, tầm nhìn của tôi không bị cản trở do bóng tối nhưng nếu có điện sẽ trông sáng sủa hơn, và cũng tiện thử nghiệm một chút. Tôi nhớ lại kiến thức sơ bộ về "ma thuật" đã đọc được ở thư viện và cái cách hiệu trưởng khiến phòng khách tầng một sáng. Cảm nhận một chút, thay đổi tính chất, nhắm mắt lại tập trung tưởng tượng một chút. Đèn sáng, đèn sáng. Mở mắt ra, như một tia chớp đánh giữa trời đêm, sự vật xung quanh được bao trùm trong vầng sáng trắng xóa.

Xem ra thuật (vì đều có chữ thuật nên cứ gọi chung như vậy đi) ở thế giới này có tính chất giống thuật ở thế giới tôi, nhưng công dụng và phương pháp sự dụng lại khác. Tôi thử làm sạch căn phòng theo cách như vậy, nhưng không thành công.

"Này, nhóc. Hiệu trưởng tới!"

Một con ma đột ngột bay xuyên tường vào phòng tôi để thông báo, không thể dùng cách thức bình thường được à? Tôi sẽ xem xét về việc dán bùa lên trên tường.

Tôi cùng với con ma đi xuống tầng một, chỉ vừa đến giữa lưng chừng cầu thang thôi đã thấy hiệu trưởng đứng ngay dưới, nhác thấy tôi đi xuống, ông ta bước tới vẫy tay vui vẻ.

"Chào buổi tối. Thầy mang bữa tối và một số thứ đến cho trò đây."

"Có vẻ như trò đã làm quen được với những người bạn cùng ký túc xá rồi nhỉ."

Trong không gian tĩnh lặng này, mọi âm thanh như rõ hơn bao giờ hết. Tiếng đế giày va chạm với nền nhà bằng gỗ rõ mồn một, âm thanh của sự phiền phức, tôi lẩm bẩm. Kết thúc nhanh thôi.

Tôi mỉm cười giơ tay chào lại, "Em đang chờ thầy đây."

Crowley hơi chững lại, khó hiểu.

***

 Hiệu trưởng nói rằng phía nhà trường sẽ chịu trách nhiệm cho việc tôi bị gọi nhầm tới đây bằng việc cho phép tôi ở nơi này miễn phí, nhưng những nhu cầu thiết yếu phải tự cung tự cấp. Cũng không thể để tôi ăn bám ở đây mãi được. 

Crowley vỗ hai tay vào nhau, cười cười, một bộ dạng trông rõ gian thương, "Thầy có gợi ý tốt cho trò đây. Đừng lo, chỉ là mấy công việc vặt trong trường thôi."

Tôi nhướng mày, "Việc vặt là việc như thế nào? Thầy có thế nói cụ thể không?"

"À, chỉ là mấy công việc như lau chùi, quét dọn, giấy tờ các kiểu thôi ấy mà."

"Không, em chịu thôi." Tôi thẳng thừng từ chối khiến đối phương chưng hửng. Người có thể bắt tôi làm việc tay chân chỉ có anh trai mà thôi. Đằng nào chết cũng từng chết rồi, còn gì phải sợ nữa đây? Cũng chẳng việc gì phải tự làm khổ bản thân. Cùng lắm chết thêm lần nữa, có khi còn quay về được.

Nhàm chán. Không thú vị. Không muốn làm gì hết. Tôi luôn chán nản với mọi thứ nếu không có cái gia đình ồn ào của mình, một mối quan hệ không bao giờ bình ổn về mọi mặt, từ hình thức tới tâm lý. Nhưng có lẽ đó mới là kiểu của tôi.

"Trò đã suy nghĩ kỹ chưa? Trò có thể kiếm được tiền từ việc này và mua nhu yếu phẩm đấy, đặc biệt là đồ ăn." Thấy tôi không có vẻ gì là suy chuyển, ông ta bổ sung thêm. "Ngoài ra trò còn có thể sử thư viện để nghiên cứu cách trở về nhà hoặc học bất cứ thứ gì mà trò muốn sau khi xong việc."

Trông giống như đang cố lôi kéo vậy, tôi nheo mắt, cố phỏng đoán biểu cảm đang ẩn sau lớp mặt nạ ấy. Tôi vẫn chưa thể nắm được tính cách của người đối diện. Chẳng qua có một điều mà tôi có thể chắc chắn, là ông ta muốn tôi ở lại đây, nghĩa là hiện tại sẽ không có ý định đưa tôi về như đã nói. Hiện tại thì chưa. Nhưng cũng không thể nói thẳng ra được, quá nhiều rủi ro.

Hy vọng không phải tung ra quân bài cuối cùng, dù rủi ro cũng rất cao.

Tôi hắt hơi vài cái vì bụi, thuận miệng nói luôn. "Thể chất của em không được tốt lắm, nên mấy việc tay chân thì em chịu thôi ạ." Không phủ nhận là tôi có chút động lòng với điều kiện thư viện ở sau. 

Crowley hơi trầm ngâm, quan sát tôi chút rồi gật gù. 

"Vậy em có thể giúp thầy giải quyết mấy công việc giấy tờ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: