4. Lửa.

Sana được dạy rằng trên đời cái gì cũng có hai mặt của nó. Tốt và xấu luôn đi đôi với nhau, chẳng có gì là tốt hoàn toàn và cũng chẳng có gì là xấu hoàn toàn cả. Thế giới vốn dĩ là một bức tranh biếm họa khổng lồ.

Bắt đầu từ lửa, biểu tượng của sự sống nhưng cũng đem đến cái chết.

__________________

Người đàn ông này cứ vừa đi vừa nói qua về các nơi trong ngôi trường, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như ông ta không thỉnh thoảng lại tự ca ngợi sự tốt bụng của bản thân. Nghe mà phát ngán cả ra, vậy nên tôi chuyển chủ đề, quay sang hoài nghi về tinh thần trách nhiệm của ông ta.

"Hiệu trưởng mà rời khỏi buổi lễ nhập học như vậy cũng được sao?"

Nhận được câu hỏi, ông ta lại cười rồi xua xua tay, "Không sao, không sao. Chắc chắn các trò ấy sẽ hiểu cho thầy thôi." Hai con ngươi màu vàng sau lớp mặt nạ lần nữa co lại, cong thành hình bán nguyệt. "Bởi vì thầy rất tốt bụng mà."

"...."

Tôi sau đó cũng lười tiếp lời với người không cùng tần số sóng não. Vậy mà vừa hay đến nơi gọi là sảnh gương, phòng này cách âm cũng không được tốt lắm thì phải, trong nói gì đứng ngoài mà cũng nghe được luôn.

"....Thầy hiệu trưởng biến mất ngay khi lễ nhập học đang diễn ra."

"Bị bỏ rơi rồi..."

"Thật là vô trách nhiệm mà."

"Chắc thầy ấy bị đau bụng hay gì đó."

Nghe mà cũng thấy ngại thay. Chắc hẳn ông ta cũng nghe thấy nên mới giả vờ ho mấy cái rồi mở cửa mạnh thế kia và bước vào bắt đầu bào chữa cho sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Tôi theo sau mà nhìn một cảnh này cứ ngờ ngợ.

À, nhớ rồi, cảnh cướp dâu trong phim chiếu vào lúc nửa đêm. Cái cảnh lúc cha sứ hỏi "có ai phản đối hay không?" và một người mở mạnh cửa xông vào nói "tôi phản đối" ấy, xong rồi bắt đầu lời qua tiếng lại. Chẳng hiểu thể loại này có gì hay mà cậu ta lại thích xem nữa.

"Trò có đang nghe thầy nói gì không vậy?"

Tôi giật thót và gật đầu một cách máy móc, đang thả hồn trên mây nhưng nghe thì vẫn nghe mà, mặc dù thực chất là câu từ tự lọt vào tai tôi, để tâm để nhớ hay không, là một chuyện.

Đáp lại cái gật đầu của tôi là một ánh nhìn hoài nghi, nhưng rồi cũng bỏ qua.

"Nào, còn mỗi trò là chưa được phân ký túc xá thôi đó. Thầy sẽ giữ con gấu mèo này cho nên trò mau đến trước gương bóng tối đi."

Ma thú kia đột ngột giãy giụa, nhưng vì vẫn bị trói và dính phép nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu không rõ, cá là nó đang cố nói, "Ta không phải gấu mèo!!! Ta là Grim vĩ đại!".... đại loại như vậy.

Tôi đi về phía cái gương được gọi là gương bóng tối, một khuôn mặt, chính xác trông giống mặt nạ hơn hiện lên, cất chất giọng ồm ồm.

"Xưng tên của ngươi đi."

"Asaga." Tôi trả lời luôn mà không nghĩ nhiều, dùng chút rồi bổ sung thêm, "Minamoto. Asaga Minamoto."

Cái gương có hơi trầm ngâm một chút, tôi tự hỏi nó có nhận ra không. Mất một lúc sau nó mới lên tiếng, không nhanh không chậm. "Đó không phải là tên của ngươi."

Nhận ra được à. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút không vui, lòng nhộn nhạo như kiến cắn. Quả nhiên là cho dù giống nhau đến mức nào thì... vẫn là hai cá thể riêng biệt nhỉ? 

Hoán đổi thân phận, một trò chơi đặc biệt của các cặp song sinh.

Xung quanh có nhiều tiếng cười nhạo về việc tôi ngu ngốc đi nói dối gương bóng tối, ông thầy hiệu trưởng tự xưng cũng nói gì đó, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi không thích những nơi đông người (có quá nhiều thứ tạp nham), đặc biệt là những nơi mà bản thân là trung tâm của sự chú ý.

"Ta hỏi lại, tên của ngươi là gì?"

Tông giọng của cái gương bắt đầu cao lên, nom khó chịu rồi. Đối với thế giới của tôi, việc cho kẻ khác biết tên cúng cơm của mình là rất nguy hiểm, nhưng dù sao với nhưng cái tên đã được viết vào mấy cuốn sách da kia sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Tôi trả lời, thành thật hơn. "Sana Minamoto." 

"Hình dáng linh hồn của ngươi là...."  Gương mặt trong gương có vẻ vẫn trầm ngâm lắm, rồi với vẻ mặt kiểu bản thân sống bao nhiêu năm rồi mà chưa gặp trường hợp này bao giờ, nó nói tiếp, "Ta không thể nhìn được hình dáng linh hồn của ngươi hay bất cứ cái gì khác."

"!?" 

Tiếng to nhất là của hiệu trưởng, ông ta đem ánh mắt hoài nghi nhìn tôi như đang suy xét tôi có dùng tên giả nữa không. Nhưng gương thần không đả động gì tức là không phải.  Đám người đằng sau nữa, lại bắt đầu xì xào bàn tán, ồn quá, cả mấy ánh mắt bắt đầu săm soi nữa. Vậy mới nói, tôi không thích chỗ đông người.

Có vẻ không nhìn được gì, nên cái gương trực tiếp hỏi tôi. "Nhân loại, ngươi đã bao giờ sử dụng ma thuật chưa?"

"Tôi không có ma thuật." Tôi cũng trả lời thẳng thừng.

Crowley dường như không tin được, chĩa ánh mắt như hoài nghi nhân sinh về phía tôi. "Đây lại là một lời nói dối của trò phải không?"

Đáng tiếc là không. Dù vẫn chưa biết bản chất của cái gọi là "thuật" này có giống với "thuật" ở thế giới của tôi không. Nhưng tôi là người của thế giới khác, vậy nên khái niệm ở thế giới này không thể áp đặt lên tôi được. Tôi không hề nói dối, nhưng cũng không phải nói thật. Một cái bẫy ngôn ngữ.

"Nhân loại này đang nói thật." Cái gương thay tôi đáp trả câu nghi vấn kia. Crowley bày tỏ vẻ thiếu điều muốn cầm cái gương lên lắc mạnh xem nó có bị hư ở đâu không nữa thôi. Nhưng tôi cứ thấy nó giả trân kiểu gì đó.

Huyên náo. Lại nữa, nhưng to hơn. Giờ tôi mới để ý, nơi này hình như toàn nam sinh.

Tôi lén nhìn qua cả sảnh đang ồn ào như mấy cái đài radio chụm lại một chỗ, thật sự là toàn nam, có một số thì đẹp như con gái. Crowley cũng đang đau đầu về trường hợp đặc biệt là tôi, vậy nên con ma thú kia nhân cơ hội mà thoát ra. Nó nói gì đó nhưng chẳng từ nào lọt vào tai tôi, giống như xem một vở kịch câm nhàm chán vậy, có gì thú vị hơn không?

Đó là cho đến khi con ma thú kia thổi ra lửa (lần nữa), ngọn lửa cháy trên mặt đất mà không cần chất đốt, từng đốm lam hỏa bập bùng, lách tách, trông thích mắt vô cùng. Từng toán học sinh bắt đầu nhào nhào bỏ chạy, giờ mới là ong vỡ tổ thật này.

Giữa sự náo loạn, chẳng ai rảnh để để tâm một người xa lạ như tôi, vậy nên tôi cứ đứng im, nhìn trân trân vào đám lam hỏa bập bồng dưới chân, cảm nhận được sức nóng như muốn thiêu đốt của nó. Màu xanh lam, màu lửa nóng nhất mà con người có thể tạo ra, tôi thích nó. Giá mà nó đốt được tôi thật thì tốt.

***

Lửa. Nó giống như một con quái thú, dữ dội, hung hãn nuốt trọn mọi thứ ngán đường nó, ngấu nghiến cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn. Bình đẳng, không phân biệt. Nếu được chọn cách chết, tôi muốn chết trong ngọn lửa như vậy.

Thiêu đốt tất cả đi, cả thân thể này, lẫn tội nghiệt của nó. Giống như nghi thức hỏa thiêu phù thủy ngày xưa.

Tôi bị thu hút bởi lửa, luôn luôn là vậy. Nhưng nó thì không.

Nghĩa là sao à? Tôi liếc mắt nhìn biển lửa xung quanh. Kiểu kiểu như này này. Lửa cháy dữ dội, cả lửa của con ma thú kia lẫn cậu nam sinh tóc đỏ, cắn nuốt lẫn nhau, hòa vào nhau.

Nhưng không ngọn lửa nào chạm tới tôi cả.

Giống như nguyên lý của hai cực của nam châm vậy, trái dấu thì hút, cùng dấu thì đẩy, dù lý thuyết này áp dụng trên lửa thì hoàn toàn không đúng, cho là ví dụ dễ hiểu thôi đi. Trong tôi cũng có một ngọn lửa (không phải của tôi), một ngọn lửa có chút đặc biệt, một ngọn lửa mà tôi ghét.

Vì nó mà tôi chưa bao giờ được cái chết như ý cả.

Chết, chết, chết, chết.

"Cậu đang tìm kiếm điều gì từ cái chết?"

Trong ký ức xa xôi, trên sân thượng lộng gió vào một buổi chiều hoàng hôn, cái thời khắc mà cả thế giới sắp sửa chìm vào bóng tối, khi mà cả sắc trời chìm trong màu lửa, cậu ta đã hỏi tôi như vậy. 

"Này, Ape." 

Tôi chống cùi trỏ trên lan can, tay áp má, thơ thẩn nhìn lên, cả người chìm trong màu sắc của ngọn lửa, tựa như bốc cháy. 

Tôi đang cháy.

"Nếu như tớ thật sự chết đi thì thế giới này có trở nên tốt đẹp hơn không?"

"Cậu cứ luôn trả lời tớ bằng một câu hỏi khác."

Thế nhưng cậu ta vẫn trả lời.

"Thế giới, sẽ không thay đổi chỉ vì cái chết của một người đâu. Cho dù cậu có chết đi bao nhiêu lần chăng nữa thì thế giới vẫn sẽ tiếp tục vận hành mà thôi.Cậu ta nhìn tôi, con ngươi đồng màu co lại như xoáy nước, đầy nguy hiểm và cười. "Nhưng nếu cậu muốn, sau khi cậu chết, tớ sẽ thiêu cháy cả thế giới này cho cậu."

Bị hủy diệt.

Cũng là một loại thay đổi.

"Này! Làm gì mà đứng im ở đây vậy!?"

Ai đó đột ngột kéo tay tôi, cũng như kéo luôn tôi về với thực tại. Tôi nhìn theo hướng tay bị kéo, một cậu trai cao to (cũng phải mét 9 trở lên) với nước da ngăm và quả đầu trắng. Cậu ta kéo tôi đi qua những chỗ ngọn lửa đã bị dập tắt chỉ còn lại vết cháy xém, tôi cũng thuận thế đi theo, cậu ta đang giúp tôi rời khỏi cái nơi gây chú ý đó, chẳng việc gì phải từ chối cả.

Cậu ta kéo tôi ra xa khỏi bãi hỏa chiến trường kia, đến khi chắc chắn ngọn lửa không lan được đến đây mới buông tay ra.

"Tạm thời thì ngọn lửa sẽ không lan đến đây đâu nên cứ đứng ở đây đi."

Tôi gật đầu nói lời cảm ơn, vẫn nên phải phép, rồi hơi ngẩng lên nhìn dung nhan của người vừa giúp đỡ (dù không cần), ghi nhớ mặt không sau có gặp lại (nếu có thể) không nhận ra thì tồi lắm. (Lại) mắt vàng. Xem ra nó là màu mắt phổ biến ở đây. Cảm xúc khó tả thật đấy, tôi liếc mắt tìm kiếm đặc điểm không thuộc về con người của cậu ta. 

Răng nanh nhọn, tai và đuôi...

Thú nhân hả? Có lướt qua trong thư viện vừa nãy rồi nên không có gì ngạc nhiên lắm. Nói thật thì tôi khá có hứng thú với xương đuôi của nhân thú, như việc sao nó có thể dài ra đến vậy? (gần chạm đất luôn kìa) Tận cùng của cột sống sinh vật là ở dưới cái đuôi ấy? Hay động tác uốn sẽ khó như thế nào?

Nhưng nói ra thì khiếm nhã lắm.

Tôi đưa tay lục túi, rồi lấy ra mấy viên kẹo bạc hà - một trong những thứ duy nhất theo tôi tới đây - và nhét vào tay cậu ta. Quà cảm ơn (cho trẻ ngoan).

***.

Jack Howl có đôi tai rất thính, vậy nên cậu không thích tình cảnh hiện tại chút nào.

Sảnh gương hỗn loạn, tiếng ồn ào chen lấn xô đẩy của các học sinh đập thẳng vào màng nhĩ cậu, thật khó chịu. Cậu hơi cụp tai xuống nhằm ngăn chặn bớt âm thanh ồn ào, thoát ly khỏi đám đông rồi nhìn về phía biển lửa. Các nhà trưởng rất mạnh, và họ sắp sử dụng ma thuật để bắt con ma thú làm loạn, vậy nên cậu không thể bỏ qua nó được.

Và rồi cậu thấy con người vừa nói là không có ma thuật đang bị vây giữa biển lửa, trong lòng Jack có chút hoảng. Sao lại đứng chết chân ở đó mà không chạy đi? Phải rồi, cậu ta không có ma pháp. Liều mình chạy đi mà không có gì bảo hộ là rất nguy hiểm, nhưng nếu đứng im ở đó lại càng nguy hiểm, chẳng khác gì làm mồi cho lửa cả.

Lửa có thể làm cháy lông đuôi của thú nhân vậy nên đa phần thú nhân không ưa gì lửa cho lắm, Jack cũng vậy. Nhưng mà... cũng không thể bỏ mặc cậu ta ở đó được, không ai để ý ngoài cậu ư? Cậu nhìn sang đám đông hỗn loạn rồi nhìn sang các nhà trưởng vẫn đang "nhường nhịn" nhau việc giải quyết kẻ làm loạn, hiệu truỏng thì... thôi bỏ đi. Cậu tặc lưỡi.

Con người thật là yếu ớt khi không có ma thuật.

Cậu vò đầu rồi lần nữa chen chân vào đám đông, chạy thẳng về hướng biển lửa bắt lấy tay người kia.

"Này! Làm gì mà đứng im ở đây vậy!?"

Không có thời gian cho câu trả lời, các nhà trưởng đang bắt đầu hành động rồi. Cậu kéo người sang một góc, sau khi chắc chắn rằng ngọn lửa sẽ không lan tới đây thì mới buông tay ra.

"Tạm thời thì ngọn lửa sẽ không lan đến đây đâu nên cứ đứng ở đây đi."

Giờ cậu mới nhìn rõ cái người không có ma thuật này. Màu tóc khá đặc biệt, nó khiến cậu liên tưởng tới những khối nước đóng băng trong mùa đông lạnh, không nhìn thấy mắt vì quả tóc mái lổm cồm che hẳn nửa khuôn mặt. Cậu tự hỏi cậu ta nhìn đường đi kiểu gì. Ngoài ra thì không có gì đặc biệt cả, rất bình thường.

Nhưng sao mùi của cậu ta....

"...Cảm ơn." Người trước mặt kéo ra một cái cười nhẹ, đủ để tỏ thành ý.

Một người bình thường, không có gì là nổi bật.

"Không có gì."

Sau đó người kia đột nhiên lôi mấy viên kẹo ra và nhét vào tay cậu. Jack giật mình, không phải vì bất ngờ mà là vì nhiệt độ trên tay người kia lúc vừa chạm vào, lạnh như màu tóc của cậu ta vậy, dù cho vừa nãy có đứng giữa biển lửa xong.

Cậu nhìn xuống mấy viên kẹo trên tay, mùi này là kẹo bạc hà, không hiểu sao cậu có cảm giác như vừa được người lớn cho kẹo vậy.

Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng nếu có thể kết bạn với người này thật thì tốt. Nhưng đây là trường học ma thuật, người không có ma thuật như cậu ta sẽ sớm được đưa về nhà thôi, có thể là ngay sau buổi lễ này. Có lẽ, sẽ chẳng còn gặp lại nhau đâu.

Cả hai chuyển dời sự chú ý về cuộc chiến nảy lửa (đúng theo nghĩa đen) kia, có vẻ sắp kết thúc rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: