25. Ngoài dự định ban đầu.

Thứ mà Sana có được từ nhỏ là một trái tim khỏe mạnh với những pha xuất hiện bất thình lình của mấy thứ y như trong phim kinh dị bước ra, và học được cách làm chủ cảm xúc.

Có giật mình cũng không được la hét hay phản ứng, như vậy chỉ khiến bọn chúng thích thú hơn thôi.

Bọn chúng là gì? Yêu quái, hồn ma, ác quỷ,... Một âm dương sư có thể nhìn thấy được những thứ người bình thường khó có thể nhìn được.

Sana nhìn được nhiều hơn một âm dương sư bình thường có thể nhìn thấy.

Ví dụ như những cái bóng đen. Chúng cứ liên tục làm phiền nó. Cứ bơ đi, không quan tâm thì sẽ ổn thôi. Bất ngờ là nó ổn thật. Đó là cách nó hiểu được nếu không quan tâm, đặt nhẹ vấn đề,... thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhiều.

Hẳn là vậy. Và đúng là vậy.

Lúc đó Sana vẫn chưa hiểu gì. Chỉ nghĩ rằng ba mẹ không cần nó với anh trai nữa, nó cũng chẳng cần họ là được chứ gì? Người ta không chơi với mình thì mình nghỉ chơi lại là xong. Đúng là suy nghĩ của trẻ con.

Nhưng nếu suy nghĩ đó được áp dụng ngay cả khi đã lớn thì sao?

Thứ gì không thích thì không còn cần thiết nữa.

Bản chất vốn luôn là như vậy.

Yellow eyes.

Đáng sợ.

__________________________

Tạm gác những chuyện kỳ lạ nghĩ gì nhiều làm gì cho mệt não hôm qua sang một bên. Khả năng xảy ra cho một buổi sáng hoàn hảo là gì? Đáp án: Khi mà được ngủ nướng trên chiếc giường êm ái chứ không phải thức dậy vào lúc sáng sớm.

"Unbirthday party" được tổ chức vào buổi sáng sớm để kịp với giờ đi học, cho nên khi mặt trời vừa mới lấp ló phía chân trời, đám Ace đã thi nhau gõ cửa phòng tôi. Động lực để bọn họ dậy sớm là gì vậy?

Với tiếng rên rỉ phát ra từ cuống họng, tôi khó chịu mở mắt và đặt câu hỏi về thế giới xung quanh. Trên thực tế, nơi này dường như đã đủ quen thuộc để tôi ngay lập tức nhớ lại nơi ở hiện tại của mình, đây đã là ngày thứ năm. Có lẽ do gần đây đi lại nhiều quá nên cơ thể hơi nhức mỏi, khớp xương kêu răng rắc khi tôi bắt đầu duỗi người. Nếu không nhầm thì đây là những dấu hiệu của tuổi già phải không? Tôi đảo qua một vòng quanh phòng rồi thở dài. Vốn dĩ từ khi được sinh ra thì con người đã bắt đầu chết đi rồi. À, ý tôi là cơ thể ấy. Thế nên hãy để nó (an) nghỉ đi.

Không phải là tôi không lười, tôi đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Aa, thật sự chẳng muốn dậy chút nào.

"Này. Cậu mà không dậy là tôi xông vào đấy."

Rồi rồi, phiền quá đấy.

Thật sự chẳng muốn rời giường chút nào, nhưng hôm nay tôi dự định sẽ giải quyết cái bóng đen to bất ổn đằng sau cậu Riddle Rosehearts kia nên phải dậy thôi, bởi vì chắc gì còn có cơ hội gặp được cậu ta vào đúng thời điểm. Dù chẳng liên quan nhưng nếu để yên chính tôi cũng sẽ gặp rắc rối với thứ đó, ừm, phiền lắm.

Ngoài chuyện đó ra thì còn lý do gì cho sự chăm chỉ này nữa đây?

Tôi uể oải nhấc người dậy, làm những việc cần làm vào mỗi sáng và sửa soạn lại một chút, phép lịch sự tối thiểu. Dù tôi có thích ăn mặc tùy theo ý thích và không để ý ánh mắt của người khác đi nữa thì tôi vẫn nhận thức rõ TPO (Time, Place, Occasion - trang phục và hành vi phải phù hợp với thời gian và địa điểm) đấy.

Dù sao theo một khía cạnh nào đó thì tôi cũng là khách tới đấy xem tiệc.

Về phần đầu tóc thì cứ túm lại phía sau, tóc mái chẳng cần phải cắt làm gì, chỉ cần chải lệch ngôi rồi vén hai bên mái ra sau tai là gọn.

Lúc tôi xuống tầng thì đã thấy Ace, Deuce và Grim đã đợi sẵn, còn có cả đàn anh Cater nữa. Ace cằn nhằn như một bà mẹ là tôi chậm chạp với lề mề quá.

Đàn anh có vẻ gấp nên chúng tôi rời đi ngay sau đó. Trên đường đi tôi liếc quá Grim đang bám trên vai Deuce, nhớ đến cái điều luật thứ 23 mà Rosehearts nói trong buổi lễ nhập học (tôi cũng chỉ biết những luật mà người khác đã nói): "Không được mang mèo vào nơi tổ chức lễ hội." Nhưng Grim là ma thú, với đây là tiệc chứ không phải lễ hội nên chắc sẽ ổn thôi. 

Kệ đi, tới đâu thì tới. Việc của tôi chỉ có giải quyết cái bóng đen kia là được rồi.

Khi tôi vừa nghĩ vậy thì bị một giọng nói gọi với.

"À, giám sát sinh!"

Hử?

Tôi nhận ra giọng nói này, quay đầu nhìn lại, "Lớp trưởng?"

***

Thông báo xong thì cái cậu cùng lớp kia cũng biến lẹ.

Tóm cái váy lại là có hai chuyện.

Đầu tiên là tiết đầu của sáng nay là ma dược, nhưng không học trên lớp mà học ở nhà kính, thông báo trong nhóm lớp nhưng vì tôi không có điện thoại nên thân là lớp trưởng cậu ta phải đích thân đi thông báo với tôi. Thứ hai là hiệu trưởng muốn gặp tôi, vì tôi trở thành học sinh rồi nên thời gian rảnh không còn nhiều, ông ta muốn bàn lại về công việc giấy tờ như đã thỏa thuận trước đó.

Giờ chắc phải tách ra rồi, cứ để Grim đi cùng Ace với Deuce đi. Nó sẽ thích ăn bánh hơn đi gặp hiệu trưởng nhiều.

Ace nhìn theo cậu lớp trưởng kia, huýt sáo, "Uầy, xem ra cậu vẫn ổn nhỉ?"

Tôi nhướng mày, ý cậu ta là gì?

"Tôi cứ tưởng cậu phải tẩy chay cả lớp rồi chứ, hóa ra vẫn có bạn."

"Đừng suy diễn. Cậu ta không phải bạn tôi."

Deuce có chút phức tạp nhìn tôi, "Không phải hai cậu học cùng lớp sao?" Tôi nhìn sang, "Cứ học cùng lớp thì đồng nghĩa với là bạn à?"

Không thể phủ định cũng chẳng thể khẳng định, cả bốn im lặng. Đến đàn anh Cater cũng có chút lúng túng. Tôi rũ mắt, nghĩ chút rồi mới tiếp tục.

"Mấy cậu mới là bạn, không phải bọn họ."

Tất cả những gì tôi biết là bọn họ học cùng lớp với tôi mà thôi.

***

Sana thật sự rất khó gần. Nói sao nhỉ. Cái mạch tư duy của cậu ta ấy, thật sự không được bình thường cho lắm. Ace tự hỏi lý do gì mà cậu có thể làm bạn được với người kia.

"Nói thẳng nhé. Kiểu như cậu thì dễ bị ghét lắm đấy, cá là trước kia cậu cũng chẳng có nhiều bạn."

"Ừ. Đúng mà."

"Ặc. Thừa nhận luôn."

"Như vậy ít ra vẫn hơn mấy kẻ có nhiều bạn mà chẳng có nổi một người bạn thân hay tri kỷ."

Nghe như đang móc mỉa ai ấy. Ace cũng không biết sau lúc đó cậu lại nói như vậy nữa. Cơ mà...

"Mấy cậu mới là bạn, không phải bọn họ."

Nhớ lại, không hiểu sao có chút vui vui.

________________________

Não bộ con người luôn không thích cảm giác mâu thuẫn khi đưa ra quyết định nên nó sẽ "nhào lộn" tinh thần để né tránh những quyết định gây khó chịu và chọn cách giải quyết dễ dàng nhất là dựa theo cảm xúc.

Ví dụ như bạn muốn dậy sớm tập thể dục, nhưng khi tiếng chuông báo thức vang lên thì bạn lại nghĩ "thôi nào, hôm qua mày đã làm việc vất vả cả ngày rồi, ngủ thêm một chút nữa, để mai bắt đầu cũng không sao đâu" và ừ, bạn tắt báo thức rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Mà cảm xúc lại dựa vào suy nghĩ, suy nghĩ lại thay đổi dựa vào thế giới xung quanh.

Ví như bạn thấy một con mèo, bạn thấy nó rất đáng yêu, nhưng khi nó ăn vụng chiếc bánh yêu thích của bạn bạn lại thấy nó rất đáng ghét. Cũng như thấy người này đánh người khác thì bạn sẽ thấy người đánh sai, nhưng khi biết người bị đánh có tội thì bạn sẽ lại thấy người đánh đúng. Trên thực tế, con mèo hay hai người kia chưa bao giờ thay đổi, thứ duy nhất thay đổi ở đây là suy nghĩ của bạn.

Yêu, ghét, vui, hận,... tất cả đều dựa trên cảm xúc cá nhân, miễn là nó làm bạn thấy thỏa mãn thì nó đúng.

Và giống như máy tính mã hóa các dữ liệu về dạng số (0 và 1) để có thể xử lý, Sana luôn đưa vấn đề về mức mà não bộ có thể xử lý và đưa ra quyết định nhanh nhất.

Chẳng qua chỉ cần liên quan đến Asaga, luôn xuất hiện bug (mâu thuẫn). 

Người anh trai song sinh là ngoại lệ duy nhất.

________________

Không có gì là mãi mãi cả, các mối quan hệ ấy. Và khi mọi người đã quên hết thì chỉ có duy nhất tôi còn nhớ rõ mồn một, chẳng công bằng chút nào cả.

Thứ tôi không quên không chỉ có ký ức trong đầu, cơ thể cũng có ký ức, nó giống như một loại phản xạ có điều kiện (không phải bẩm sinh). Phản ứng với những thứ đã gây tổn thương cho nó trong quá khứ dựa vào ký ức, dữ kiện là ký ức và điều kiện là tất cả những thứ đã từng tổn thương nó.

Các mối quan hệ luôn phức tạp, giống như giải một bài toán. Không giống như đứa thứ tư đặt nặng vấn đề và khiến nó trở nên phức tạp hơn, tôi luôn đưa nó về dạng tối giản nhất có thể.Quan tâm ít lại, vạch ra những giới hạn rõ ràng.

Đừng nghĩ tôi đáng thương hay tốt bụng, tôi chẳng lo làm ai tổn thương như anh trai cả, thứ duy nhất tôi quan tâm chỉ có bản thân. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy tốt, cho nên là nó đúng (với tôi), còn lại thì sao cũng được, tôi không quan tâm.

Hành động theo cảm xúc chính là như vậy, cảm thấy và làm, giống như gãi ngứa, thỏa mãn nhất thời.

Tôi nhận thức được tất cả, nhưng tôi không muốn thay đổi. Nó tốt (với tôi), vì sao phải đổi?

Có thể vì những người yêu thương, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, thay đổi cũng vậy. Cả tinh thần lẫn thể xác đều bài xích những tính cách trái với bản tâm, tôi không thể thay đổi để thành người tốt sẵn sàng đi giúp một ai đó, cả đời này đều không thể.

So với tôi thì anh trai rất tốt, quá tốt. Biết toan tính nhưng không xài được. Chỉ cần khiến người khác buồn thôi, chưa nói đến làm hại người, là anh ấy đã đau lòng rồi.

Tôi vĩnh viễn không thể nào trở thành một người như thế.

"Ông ơi. Con muốn được ở cùng với anh trai cho tới già." 

Vô nghĩa chết đi được. Bây giờ thì nó vô nghĩa chết đi được.

Mà kẻ giết người thì làm sao chung sống cùng người như anh ấy được?

Chiến thắng của tôi, có thể kéo dài được bao lâu đây?

Mâu thuẫn, mâu thuẫn, rồi lại nhất quán. Tâm trí  như một mớ bòng bong.

Chuyện này sẽ tiếp tục trong bao lâu?

Nên nhớ, phải nhớ, chỉ có người chết mới nhất quán.

***

Hiệu trưởng cười híp mắt, "Vậy thì đống đó nhờ em nhá."

Sao ông ta có thể thốt ra từ "nhờ" ngon ơ vậy chứ? Tôi chán chường nhìn xuống xấp giấy cao tầm một đốt ngón tay, rồi thả tầm mắt lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, "Thầy biết không. Có một số người, họ giống như những đám mây vậy. Em thấy thầy cũng giống những đám mây vậy."

Crowley có vẻ không hiểu lắm nhưng cũng gật gù, "Ta cũng nghĩ vậy, tự do trôi đi bất cứ nơi đâu mà không bị kìm kẹp thật thích, đúng không?"

Trên thực tế, khi mây trôi đi xa thì đó sẽ là một ngày tươi sáng hơn. 

Đúng thế, với em thì thầy giống như những đám mây vậy.

***

Tôi lười lắm, so với anh trai. Lười đến mức có thể làm nhanh và hoàn hảo mọi thứ để được lười ngay sau đó với quãng thời gian còn lại.

Ví dụ như việc rửa bát, không như anh trai ăn xong bữa nào dọn dẹp sạch sẽ luôn bữa đó thì tôi sẽ dồn bát đĩa cả một ngày vào để buổi tối rửa cả thể một lần cho gọn. 

Âm dương sư bình thường học âm dương thuật, bùa chú để trừ yêu. Tôi học để dùng làm việc nhà. Người ta học bói toán, chiêm tinh để đoán vận. Tôi học để bói xem mai nên ăn gì.

Nói chung là tôi lười lắm. Điều quan trọng phải nhắc hai lần.

Thế nên tôi mới đề nghị hiệu trưởng dồn công việc (không cấp thiết) cả một tuần vào để tôi giải quyết một lần luôn, còn không phải chuyện gì cấp thiết thì đừng tìm tôi. Không ngờ ông ta lại đồng ý với cái yêu cầu vô trách nhiệm đó thật, làm hiệu trưởng (biết đùn việc cho người khác) kể ra cũng nhàn hạ. Hoặc là đang có âm mưu gì đó.

Nhưng giờ thì tôi vướng lịch học cho nên không thể ôm đồn cả đống như vậy được nữa, phải chia nhỏ công việc ra, còn có thể đem giấy tờ về làm nữa.

Cứ như thể ông ta đã biết trước tôi sẽ nhập học nên mới đồng ý cái yêu cầu vô lý kia vậy? 

[Hắn... không giống với vẻ ngoài thể hiện đâu.] 

Chẳng biết nữa. Còn quá nhiều điều đáng ngờ ở ông ta. Cứ từ từ tìm hiểu.

Mục quang xuống xấp giấy trên tay, lướt thử qua một lượt. Cái mới nhất.

Yêu cầu nghiêm khắc hơn với những học sinh không tuân thủ các quy định về trang phục từ Riddle Rosehearts.

Không cần nghĩ cũng biết là cậu ta đang nói tôi, yêu cầu này cũng mới ngay hôm qua sau thời điểm gặp tôi mà. Công tư không cần phân minh, cái này khỏi nghĩ, không thông qua nhé.

Yêu cầu mở thêm chi nhánh Mostro Lounge trong khuôn viên trường từ  Azul Ashengrotto.

Mostro Lounge, tôi nhớ cái tên này. Sau khi nhận tấm danh thiếp từ cái người (chắc là) tên Jade Leech, tôi cũng có tìm hiểu một chút.

Theo như những gì tôi đã biết thì đó là một quán nước nằm trong ký túc xá Octavinelle do học sinh tự mở, và người mở là cậu nhà trưởng năm hai Azul Ashengrotto. Tầm tuổi này đã mở và điều hành một quan riêng, cũng khá đó. Tham vọng cũng lớn nữa. Nhưng muốn mở thêm chi nhánh còn phải xem địa điểm nào nữa. Cái này cũng không nằm trong quyền hạn tôi có thể quyết định được. 

Xét duyệt cho quay phim ở khuôn viên trường. Yêu cầu của Vil Schoenheit từ câu lạc bộ điện ảnh.

Cái này có vẻ cần gấp, nhưng tôi cũng không có thẩm quyền cho chuyện này. Để xem thử, địa điểm là xung quanh khu vực giếng nước? Trong trường này còn có giếng nước? Thiết nghĩ trường nên làm một cái bản đồ chỉ dẫn cho học sinh đi.

Yêu cầu muốn tham khảo ý kiến về nội dung kịch bản mới của câu lạc bộ điện ảnh từ Vil Schoenheit.

Yêu cầu này với cái trước có liên quan không? Mà đây là phải đích thân tự vận động?

Mới thử lướt qua mà đã thấy toàn mấy cái yêu cầu phiền phức, thà bảo tôi ngồi tính sổ sách còn hơn. Còn có mấy cái còn không phải là chuyện một học sinh có thể tự ý quyết định nữa, cá là hiệu trưởng, ông ta còn chưa xem qua đống này mà cứ thế ném qua cho tôi.

Tôi tự hỏi sao ông ta lên làm hiệu trưởng được không biết. Cũng không có yêu cầu hạn nộp nên giờ đi xem đám kia thế nào đã.

Tôi đem xấp giấy nhét vào trong cặp.

***

Vì ở đây chúng không có tên gọi nên tôi gọi chúng theo cách thế giới của tôi dùng, yêu quái.

Trên đường đi tôi có được chúng review qua tình hình của buổi tiệc. Có vẻ như có luật quy định không được mang bánh tart hạt dẻ vào "unbirthday party", xong một trận cãi vã nổi lên và kết thúc bằng việc cả đám đã bị gông cổ rồi đuổi ra ngoài. Tóm lại là đám Grim gặp rắc rối rồi.

Thực ra tôi đoán phía bên kia cũng đang gặp rắc rối khi mà bọn họ đã muốn vứt bánh tôi làm đi.

Cả ở thế giới của tôi hay ở đây thì tôi rất được mấy thứ không phải người yêu thích, mà chúng thì chẳng quan tâm gì nhiều đến lý do. Tôi không biết luật cụ thể là gì nhưng sau khi bảo vệ được cái bánh và đem đi thì bọn chúng còn tiện bắt cóc con chuột sóc đang ngủ trong ấm trà (?) đi luôn.

Có chút buồn cười nhưng cũng cảm ơn, nhận lấy cái bánh được bảo vệ nguyên vẹn. Sáng giờ còn chưa ăn gì nên đây sẽ là bữa sáng. Đem đến cho cả đám Grim nữa.

Lúc tôi theo chỉ dẫn đến được chỗ đám Grim thì thấy bọn họ đang ngồi bệt dưới đất, quần áo khác với sáng nay, có vẻ là đồng phục ký túc và đang chửi thề, chủ yếu là Ace. Trong đầu tôi chợt nghĩ nếu không phải tôi mà là anh trai thì để mấy từ chửi thề đó lọt vào tai anh ấy là cậu ta toang rồi đấy. Luật bất thành văn trong nhà tôi (do anh Asaga đặt ra) là tuyệt đối không được nói bậy.

"Ôn không?" Hỏi cho có lệ thôi, chứ nhìn vào thấy ổn thì chắc bị mù.

Ace cau có, "Nhìn tôi thấy có chỗ nào giống ổn không?" Tôi nhìn lại một lượt Ace, không mất bộ phận nào và vẫn còn sức chửi thề, vẫn ổn chán. "Bộ đồ trông hợp lắm." Hợp với cái còng.

"Cho tớ đấm cậu phát nhé?"

Tôi nhún vai, cái này thì biết, rồi đưa hộp bánh ra, "Cùng ăn sáng đi." Lúc buồn thứ cứ phải ăn.

Grim nghe đến ăn dường như quên hết mọi đau khổ, tiên phong chụp lấy hộp bánh mở ra. Đúng là chỉ có ăn là nhanh thôi. Người ta đi một ngày đàng học một sàng khôn còn nó đi chưa được nửa ngày không biết có học được gì không mà đã tốn cả ngàn tiền cơm. Ít ra vẫn còn ý thức được mà hỏi tôi lấy bánh từ đâu ra.

"Trước khi bị vứt đi đã kịp xin lại."

"Cậu cũng có mặt ở đó à?" 

Tôi nhìn Deuce, lắc đầu, "Không, vừa lúc đến thôi."

"À à, ra vậy...?"

Chúng tôi di chuyển vào một cái chòi nhỏ gần đó để ăn bánh. Trong lúc ăn, bọn họ thuật lại chi tiết hơn vụ cãi nhau trong bữa tiệc.

Ace đập bàn, "Cậu thấy chưa? Anh ta rõ bạo quân còn gì!"

Tôi chớp mắt, không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối. Chủ yếu là tôi vẫn chẳng biết gì về cậu ta cả, tuy có gặp một lần nhưng khoảng vài phút đó thì chẳng đủ để biết về một người. Giống như nhìn vào bìa một cuốn sách, ấn tượng đầu tiên thường không đáng tin, mà lời kể lại cũng không đáng tin nốt, nó luôn bị pha trộn thêm cảm xúc cá nhân.

Khi tôi cho miếng bánh vào miệng, sắc vàng thoáng qua khiến tôi suýt nghẹn.

"Hể~ Riddle bạo quân à...? Cũng không hẳn là sai đâu, nya~" 

Grim giật nảy và hét ầm lên, nhảy chồm vào người tôi. Tiếng hét của nó inh tai quá.

Mắt vàng.

Ờm, nên diễn tả sao nhỉ? Có một cái đầu nhân miêu đang lơ lửng trên cao ngay chỗ Grim và giọng nói vừa nãy là phát ra từ nó. Trò này tôi đã kinh qua rồi, thậm chí còn kinh dị hơn ấy.

"Ui cha, quên mất tiêu là phải hiện thân lên."

Cậu nhân miêu kia giới thiệu bản thân tên là Artemiy Artemiyevich Pinker, gọi cho dễ thì là Chenya. Cậu ta còn tự nhận bản thân là một kẻ bí ẩn mang ma thuật của cả người lẫn mèo, và cuối mỗi câu nói cậu ta hầu như đều thêm từ "nya" vào. 

Có vẻ cậu ta còn quen biết với Riddle Rosehearts. "Nói quen thì quen, nói không quen thì không quen, nya~"

Xét về ngoại hình thì tôi nhận ra tạo hình nhân vật của cậu ta trong "Alice of Wonderland", vai trò trong đó của nhân vật này là từ vấn và chỉ dẫn cho cô bé Alice đến chỗ nữ hoàng cơ.

Alice? Ở đây thì ai là Alice? Xét về phương diện nào cũng thấy giống hoàn cảnh của tôi. Nhưng cũng có thể là một trong đám kia, cũng có lẽ là chẳng ai cả. Ai mà biết.

"Rồi sao? Muốn biết thêm về Riddle hả?"

Ace ngay lập tức đáp lời, một cách cáu kỉnh, "Ờ, muốn biết ai đã nuôi ra một tên bạo quân như anh ta lắm luôn."

Cậu Chenya đó đưa ra gợi ý là hãy đi gặp đàn anh Trey vì anh ấy là bạn thuở nhỏ của Rosehearts, dù xét theo cách giao tiếp của cả hai thì trông chẳng giống đã quen nhau từ nhỏ chút nào. Nhưng xét việc đàn anh hiểu rõ người còn lại như thế nào cũng có thể ngờ ngợ đoán được không phải giống người mới quen.

Cậu nhân miêu ngóc đầu sang tôi, "Mà này, trông cậu quen nhỉ?" 

Tôi, "?"

Quen? Tôi chắc chắn là mình chưa gặp cậu ta bao giờ. Nhưng đây không phải lời nói dối. Tôi lặp lại lời của cậu ta, "Nói quen thì quen, nói không quen thì không quen."

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi một lúc rồi cười, "Phải ha. Nếu nghĩ vậy thì không phải nó chính là vậy sao." Thó lấy miếng bánh cuối cùng rồi nhảy tót đi. "Tui đoán là tui không còn tác dụng gì nữa nên tui đi đây, nya~"

Xuất hiện theo trình tự nào thì biến mất theo trình tự ngược lại, từ thân rồi đến đầu. Cậu ta biến mất cùng miếng bánh lẹ đến mức sau đó Grim mới kịp phản ứng. Miếng cuối luôn là miếng ngon nhất, khổ thân.

Có chút miễn cưỡng, tôi vẫn đồng ý đi cùng tìm đàn anh Trey vào giờ ăn trưa hoặc sau khi học xong. Linh cảm mách bảo với tôi rằng sẽ có chuyện đáng xem lắm. 

Cũng không hiểu vì lý do gì mà Ace đột nhiên xích lại, "Đừng để bị lừa. Mấy chiêu trò tán gái của bọn con trai bây giờ toàn giả vờ quen biết kiểu vậy đấy."

Cậu ta hành động cứ như anh trai vậy.

Grim dùng dằng, khó chịu lấy chân khều khều cái còng trên cổ, "Ư, không thể dùng ma thuật khiến ta bức bối quá." Còn thế giới thì đỡ được một phần tử phá hoại. "Nghĩ lại thì nhà ngươi cũng thích thật nhỉ, có bị còng cũng không làm sao."

Tôi nhướng mày, mơ hồ nhận ra gì đó không đúng trong câu nói. "Là sao?"

Ace chen vào, "Thì cậu không thể dùng được ma thuật còn gì?"

Hửm?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: