19. Những điều chưa biết.
Đối với con người, đôi khi càng không biết gì thì lại càng hạnh phúc, mà đôi khi việc thực sự đáng sợ lại là không biết gì cả. Việc mình biết rồi thì không đáng sợ, nhưng khi không biết bất cứ cái gì thì ngay từ lúc đó nó đã trở nên đáng sợ rồi.
Nhưng đáng sợ? Còn điều gì có thể mê hoặc được ta tới mức đó đây?
_____________________
Chúng tôi đã nhặt được rất nhiều hạt dẻ, lúc đem tới phòng bếp của nhà ăn đã thấy đàn anh Trey chờ sẵn rồi.
Vì Ace không được về ký túc xá nên phải mượn bếp của nhà ăn, còn phải mang nguyên liệu và dụng cụ chuyên dùng từ nhà bếp ký túc xá mình sang nữa. Một đàn anh tận tâm và chu đáo.
Để đảm bảo vệ sinh ăn toàn thực phẩm, đàn anh Trey giúp chúng tôi làm sạch người bằng ma thuật, còn phải chụp tóc vào bằng mũ, cái mũ trắng hình nấm giống đầu bếp hay đội trong phim, trường hợp của Grim thì phải xài ma thuật. Chẳng ai lại muốn ăn đươc nửa cái bánh thì thấy có một sợi tóc hay cọng lông mèo bên trong đâu.
Tôi không có vấn đề gì với việc vén tóc mái ra cả, ở đây cũng chỉ có ba người, một thú và mấy cái bóng đen. Cho dù có bị thu hút bởi thì mấy cái thứ đó cũng chẳng dám thiêu thân vào lửa đâu. Tôi xắn tay áo lên, vuốt tóc mái ra sau và kẹp vào, tóc đằng sau thì vấn lên thành một búi lù xù, đằng nào cũng chụp mũ vào nên tôi cũng kệ, cùng lắm lúc bỏ ra sẽ bị rối thôi.
Grim chạm mắt với tôi, có chút sợ rụt vào.
"Giờ mới thấy...." Ace gác ngón trỏ lên cằm và làm vẻ mặt đăm chiêu hết sức, "Mặt cậu trông cũng được phết nhở?"
Câu này mà thốt ra từ miệng cậu ta thì rõ ràng là đá đểu.
Nhan sắc của tôi cũng chẳng phải dạng suất sắc gì (thậm chí còn không đẹp bằng thằng bạn), chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, có một vài trường hợp không ưa tôi thì là nhìn chỉ muốn đấm cho một phát (trường hợp này khá nhiều). Mà, tôi cũng tự cảm thấy hài lòng, không cần xinh đẹp hay suất sắc gì, chỉ cần nhìn vào không khiến những người tôi để tâm không thoải mái là được. Thế nên tôi cũng biết chăm sóc da, không cần đẹp nhưng bản thân mà xấu thì tự ai cũng đâu thích.
Thế giới luôn ưa chuộng vẻ đẹp, tôi không có ý kiến.
Dù sao thì chỉ có con người mới quan tâm đến vẻ bề ngoài, những thành phần tôi thường xuyên tiếp xúc thì chẳng quan tâm xấu đẹp gì. Tôi cũng không quan tâm người khác xấu đẹp thế nào, cái thế giới mà tôi được tiếp xúc từ nhỏ, thực lực chính là tất cả.
Chẳng qua ai mà chẳng thích có một cô em gái dễ thương, đúng không?
"Ừm, có điều này tôi muốn hỏi..." Deuce ậm ừ nhìn tôi chờ đợi sự cho phép, cậu ta có chút bối rối. Có vẻ như nghĩ đây là một câu gây mất lòng nên mới chưa dám nói. Điều có thể khiến tôi mất lòng? Deuce sẽ không chạm tới cái giới hạn đó được đâu.
Nhận được cái gật đầu của tôi nhưng vẫn phân vân chưa nói luôn, mất một lúc sau cậu ta mới mở miệng, "Cậu... là con gái à?"
"Ừ." Tôi cũng thành thật, đối với bọn họ, tôi cũng không có ý định giấu (mà từ đầu cũng không có giấu).
Việc này cũng không bất ngờ cho lắm. Đây vốn chẳng phải lần đầu, anh em tôi bị nhầm lẫn với nhau hoài. Mà đàn anh Trey nãy giờ chỉ đúng một bên quan sát trông có vẻ bình tĩnh và dễ dàng chấp nhận chuyện này, có vẻ cũng đã đoán được từ trước rồi.
Ace bày vẻ không thể tin được, "Mày không nhận ra á? Không phải nghe tên là biết rồi à?" Deuce chống chế, "Thì đầy đứa con trai nhưng tên con gái thây."
"Mà sao hình như không có ai để ý chuyện này thế nhỉ?" Trả lời cho thắc mắc của Ace, tôi chỉ vào chiếc bông tai bên phải, tinh thể kết tinh từ nước mắt nhân ngư ở thế giới của tôi. "À, cái này có thể đánh vào nhận thức. Trừ phi đặt toàn bộ sự chú ý vào tôi, bằng không sẽ khó nhận ra."
Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh mỹ nhân ngư ở khắp nơi trong đó có một truyền thuyết về giọng hát của họ có thể mê hoặc con người, giống như thôi miên, nó chính là một cách tác động vào nhận thức của con người. Tận dụng điều đó, và tôi có táy máy vào một chút. Chiếc bông tai này sẽ vẫn luôn tạo ra rung động bước sóng từ tâm (bắt đầu và kết thúc tại một điểm không), tần số âm thanh mà nó tạo ra nằm ngoài tần số mà con người có thể nghe được. Nhưng không nghe được thì không có nghĩa là nó bị ảnh hưởng. Về bản chất, nó giống như một dạng thôi miên. Nó sẽ tác động vào não bộ của con người gây ra cái được gọi là điểm mù nhận thức.
Grim tò mò, "Ta nhớ hồi mới gặp ngươi đã đeo nó, là đồ ở thế giới của nhà ngươi hả?"
"Ừ."
Ở thời đại thế giới của tôi thì việc gặp được nhân ngư vốn là một chuyện bất khả thi, bọn họ đã chuyển xuống sâu dưới đáy đại dương để lẩn tránh khỏi con người rồi. Do có một truyền thuyết (thật) nói về việc ăn thịt nhân ngư sẽ trường sinh bất tử.
Ở thế giới này cũng có nhân ngư, tôi tự hỏi họ sẽ như thế nào.
"Tùy tiện nói ra ở đây như vậy, em không lo lắng gì sao?" Đàn anh trông có vẻ quan tâm, tôi chớp mắt, cũng rất thành thật hỏi ngược, "Anh sẽ làm gì sao?"
"Sẽ không." Đàn anh bật cười, có chút bất đắc dĩ trước sự tự tin của tôi. "Hiệu trưởng có biết chuyện này không?"
Tôi gật đầu, dù không nói ra nhưng đống đồ ông ta mang đến cho tôi đã khẳng định điều đó rồi. Đàn anh còn hỏi rằng còn ai biết chuyện này không rồi dặn dò các thứ, nào là nếu giấu được thì nên giấu chuyện này đi hay phải cẩn thận vì ở đây toàn nam sinh,... y như một người anh trai vậy.
Đàn anh Trey làm tôi nhớ đến anh trai tôi. Tất nhiên không thể so sánh được, vì kiểu gì anh trai vẫn là nhất trong lòng tôi.
***
Nói chuyện dông dài một hồi, chúng tôi cũng bắt tay vào làm.
Bước đầu tiên là phải rửa sạch hạt dẻ, chủ yếu là để tìm xem có hạt nào bị hỏng (nổi lên) hay không. Hạt dẻ trước khi được luộc lên phải được cắt sẵn một đường chính giữa và dọc theo chiều dài của hạt để sau khi luộc xong dễ bóc vỏ hơn, cũng là để cho nhân bên trong vị được đậm đà hơn khi cho ít muối vào.
Mùi hạt dẻ chín đúng là kích thích vị giác, cả dạ dày nữa.
Trong lúc chờ đợi hạt dẻ chín và nguội, chúng tôi làm đế bánh. Thực ra có thể xài ma thuật để làm nóng với nguội hạt dẻ nhanh nhưng đàn anh Trey lại muốn để tự nhiên vì như vậy mới giữ được hương vị.
Ở thế giới của tôi, thuật cũng không phổ biến và áp dụng được nhiều vào đời sống như thế này nên nấu ăn cứ tay chân bình thường thôi, tôi cũng không rành về lĩnh vực này lắm nên sao cũng được, tùy người nhiều kinh nghiệm sắp xếp.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn sang người đang nhẹ nhàng cùng kiên nhẫn hướng dẫn đám kia. Chà, những chàng trai biết nấu ăn luôn đem lại cảm giác ấm áp (chắc do giống như người mẹ), ấm luôn cả lòng theo nghĩa đen. Nếu đây không phải trường nam sinh thì chắc đàn anh Trey cũng có nhiều người theo đuổi lắm.
Tôi không tự chủ mà nhớ về anh trai, anh tôi cũng rất giỏi nấu ăn, đặc biệt là làm đồ ngọt, còn tốt bụng, dịu dàng, học lực ở mức ổn áp mà thể thao thì cực giỏi,... y chang nam chính điển hình trong mấy bộ shoujo-manga. Điểm trừ là quá tốt và dễ dãi (EQ thấp nữa) nên toàn tự đem rắc rối về mình, ảnh toàn chọn mấy con đường đầy chông gai mà đi thôi, thân là em gái, tôi cũng khổ tâm lắm.
Tôi dùng dao loại bỏ phần đế bánh bị thừa ra khỏi khuôn.
Vậy nên mới phải nhổ hết mấy cái gai đó đi.
Đàn anh Trey đột nhiên khen tôi, "Ồ, em khá là khéo đấy. Em từng làm bánh trước đây rồi à?" Tôi gật đầu đáp lại, "Vâng. Thỉnh thoảng em có giúp anh trai."
Tôi khá thích nấu ăn (dù có thể không ngon lắm) bởi vì khi trong bếp tôi có thể gia giảm mọi thứ theo cảm tính và vẫn thành công cho ra sản phẩm (ít ra thường như vậy), không như trong phòng thí nghiệm, mọi thứ phải được tính chính xác đến từng microgam. Vậy nên thường thì tôi với anh trai không có công thức nấu ăn nhất định, và cả hai đều thích thú với việc này hết mực.
Những món ăn tôi (thành công) làm ra không bao giờ gây hại cho ai cả, sự hiểu biết cơ bản về hóa giúp việc nấu ăn của tôi không hoàn toàn thất bại và giữ tôi tránh xa việc biến món ăn thành cái gì đó không tốt cho sức khỏe, tôi luôn phối hợp hóa với ăn ngon và nấu ăn. Như việc thức ăn dính chảo chẳng qua là sự tương tác giữa các phân tử chảo và các phân tử thức ăn dưới sự xúc tác của nhiệt độ và cách teflon (chất chống dính) hoàn toàn không quan tâm đến các món ăn trong chảo. Hay khi trộn chung trứng, bột mì và sữa với nhau và hâm nóng, ta sẽ nhận được lúc là mì Đức, lúc là bánh crêp, tùy thuộc vào cách kết hợp ba thành phần. Ngay cả khi mì Đức và bánh crêp là hai món hoàn toàn khác nhau, chúng có nhiều điểm chung với nhau hơn so với vàng và oxy (hãy bỏ qua việc tất cả đều được tạo thành từ proton, nơtron và electron).
Nhưng nấu ăn là một chuyện, và làm bánh, xét về mặt hóa học, lại là một chuyện khác. Làm bánh thật sự không dễ dàng để ứng biến tùy tiện, nó là hóa học thuần túy. Nếu không có công thức làm bánh, ta phải có sẵn kinh nghiệm hoặc kiến thức để đạt được thành công. Khi nấu ăn, ta có thể nếm thử nhưng khi làm bánh, làm như vậy sẽ có thể dẫn đến kết thúc tồi tệ (bánh bị xẹp hoặc các bánh quy nhỏ tan chảy gộp chung thành một mảng lớn trên vỉ nướng). Khi làm bánh, tôi và anh trai thường dựa trên công thức có sẵn và tối ưu hóa để có phiên bản của riêng chúng tôi.
Đế bánh chuẩn bị xong cũng là lúc hạt dẻ đã nguội, bóc vỏ sẽ rất mất công nên xài ma thuật sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Không xài được ma thuật thì phải bóc bình thường bằng dao, tôi cũng không có ý định giấu việc bản thân dùng được ma thuật nên chia buồn cho Ace.
Có một số thứ mà mình muốn kiểm tra nữa.
Tôi làm theo lời đàn anh Trey nói, nghĩ về việc hạt dẻ được bóc vỏ một cách cụ thể trong đầu rồi dùng phép. Cái gọi là ma thuật ở nơi này có vẻ là kiểu làm cụ thể hóa trí tưởng tượng.
Được rồi, không cần phải trố mắt nhìn tôi và cùng đồng thanh hỏi như vậy đâu. "Sao ai cũng nghĩ như thế vậy?" Mọi thứ không phải rõ rành rành ra đó rồi à? Chuyện tôi dùng được ma thuật ấy.
Deuce nhíu mày, "Thì, bởi gương bóng tối đã nói như vậy?" Tôi hỏi luôn, "Mọi người có vẻ tin cái gương đó?" Ace nhìn tôi, "Thì nó rất nổi tiếng lắm, gắn liền với danh tiếng của trường luôn mà."
Tôi biết, có tìm hiểu rồi. Nhưng không nghĩ mọi người lại tin tưởng một cách mù quán như vậy. Cái gương đó chỉ khẳng định là tôi không nói dối, mà không nói dối không có nghĩa là sẽ nói thật. Chuyện này có hơi kỳ lạ, tôi chỉ nói là mình không có ma thuật, cái gương kia khẳng định tôi nói thật và tất cả đều tin điều đó? Và trong vô số các tin đồn về tôi trong trường mà tôi nghe được, không có một ai nghi ngờ điều này. Cứ như thể việc tôi không có ma thuật là một mặc định vậy. Là một điều hiển nhiên.
Mọi thứ cũng phát triển quá tự nhiên và nhanh chóng xung quanh tôi, tự nhiên đến mức không thể không nghi ngờ (cứ cho là tôi đa nghi đi), sự xuất hiện của tôi như thể điền vào một vị trí trống có sẵn vậy. Một vị trí được tạo ra cho một ai đó hoặc vì ai đó, mà ai đó có thể là bất kỳ ai.
Trong khoảnh khắc, thế giới dường như xuất hiện một lỗ hổng.
Grim đã từ chối logic, "Chắc do nhà ngươi là người từ thế giới khác chứ gì?" Tôi nhàn nhạt đáp, "Chắc vậy."
"Nhưng em cũng đừng nên dùng ma thuật tùy tiện khi mà không có đá ma thuật, không thì em sẽ bị blot đó." Đàn anh Trey nhẹ nhàng nhắc nhở tôi. Ace nghe được bất chợt thốt lên, "Anh nói cứ y như bà em vậy." Đàn anh chỉ biết cười xòa, "Haha. Vậy sao."
Bỏ chuyện về thế giới này qua một bên. Blot? Tôi đã đọc được về nó trong mấy cuốn sách ở thư viện. "Sẽ không blot đâu, ma thuật của em không giống mọi người." Ở thế giới của tôi không có thứ đó nên không biết ở đây thì nó có liên quan gì tới mấy cái bóng đen không, nó cũng có nhiều điểm giống nhau về mặt lý thuyết.
"Không giống sao?"
"Vâng. Ở thế giới của em không có ma thuật, nhưng cũng có thứ gần tương tự như vậy. Hình thức có thể khác nhưng bản chất thì đều như nhau cả." Không thể nói mấy câu khó hiểu như tối hôm trước được, mấy cái phạm trù liên quan đến logic của thế giới như này, lấy ví dụ sẽ dễ hình dung hơn. "Giống như cùng một loại hạt giống nhưng phát triển ở môi trường (điều kiện) khác nhau thì sẽ cho ra năng suất (kết quả) khác nhau vậy. Thế giới của mọi người là ma thuật, chỗ em thì là âm dương thuật."
"Âm dương thuật à? Vậy là vừa rồi em sử dụng nó?"
"Không. Em dùng ma thuật như mọi người." Tôi biết kế tiếp sẽ nhận được hai từ "tại sao" nên trả lời luôn, dù câu trả lời cũng chỉ là suy đoán, "Bởi vì em là hạt giống. Em có thể khiến linh lực trong người thành ma lực."
Nghe thì đơn giản nhưng thực tế nó phức tạp hơn nhiều. Nhưng chẳng sao hết, mấy chuyện động tay động chân tôi có thể không bằng ai (đặc biệt là anh trai) nhưng chỉ cần là chuyện không yêu cầu về thể lực thì không ai bằng.
Ace nhanh chóng nắm bắt được, "Hiểu rồi, vậy là cậu sẽ không sợ bị blot vì đó vốn không phải ma lực." Tôi gật đầu, "Ừa." Grim rất không đồng nhất với chủ đề, "Mà này, blot có nghĩa là gì vậy?"
Chúng tôi vừa làm vừa giải thích cho Grim về blot, chủ yếu vẫn là đàn anh giải thích. Khá dài dòng nên tóm cho gọn lại là blot là chất thải khi dùng ma thuật. Giống như việc đốt cái gì đó và thải ra khói, ma thuật đốt ma lực và thải ra blot.
Để cho dễ hiểu hơn thì đàn anh còn chỉ vào viên đá ma thuật của Grim với Deuce, có những đốm đen nhỏ li ti không lau đi được, đó chính là blot. Blot rất có hại cho tinh thần và cơ thể, cách để chúng biến mất là nghỉ ngơi và không xài ma thuật nữa.
Grim khoái lắm, nghỉ ngơi ở đây nghĩa là ăn ngon, ngủ ngon. Ừ, những thứ mà nó giỏi nhất sau "tạo ra rắc rối" đấy.
***
Nhờ có màn cà khịa Grim với Deuce không bóc vỏ được nhiều bằng mình của Ace mà năng suất làm việc đã được tăng lên đáng kể. Tự nhiên được việc ra phết.
Tách vỏ xong thì phải nghiền hạt dẻ ra, nghiền bằng tay và không dùng ma thuật để đảm bảo không bị sót. Mặt Ace chảy xệ khi nhìn đàn anh lấy ra mấy cái dụng cụ nghiền khoai tây.
"Sau khi nghiền xong thì cho vào nồi, cho thêm sữa với đường, vừa đun vừa đảo lên cho đến khi hỗn hợp sệt lại rồi trộn bơ vào." Đàn anh chỉ vào từng nguyên liệu, rồi trong đống đó cầm lên một cái chai, "Cuối cùng cho thêm nguyên liệu bí mật là dầu hào vào là được."
Từ từ, là tôi nghe nhầm hay đàn anh thật sự vừa nói dầu hào thế?
"Dầu hào á!?" Ace với Deuce đồng thanh thốt lên.
"Đúng vậy. Tất cả tiệm bánh nổi tiếng đều sử dụng nguyên liệu này trong bánh tart của họ đấy." Đàn anh nói với cái vẻ mặt cực kỳ đoan chính, "Anh hay dùng dầu hàu thượng hạn của hãng Walrus này, hương vị đến từ những con hàu sẽ giúp cho lớp kem trở nên đậm đà hơn."
Đã dầu hào rồi còn hải sản kết hợp với đồ ngọt? Đây là lừa con nít?
Đám "con nít" bàn luận.
"Thật ạ? Đây là một loại nước sốt khá mặn mà?"
"Chocolate còn bỏ vào cà ri được nữa mà, có khi lại hợp thật đấy."
"Nghe... cũng có lý."
Dù biết là đàn anh đang lừa và mấy đứa kia đã cắn câu, tôi vẫn chỉ làm ngơ, cầm một hạt dẻ đã bóc vỏ chưa được nghiền lên ăn. Tôi có quyền được ăn, miễn là không quá nhiều. Hạt dẻ mới nhặt xong đem luộc luôn ăn bùi bùi, rất ngon, hơn mấy hạt được nhặt từ bao giờ bán trong siêu thị nhiều.
Tôi rất thích chocolate (đặc biệt là tận hưởng khoảnh khắc thứ vật chất nhân tạo ngon nhất thế giới đó tan ra trong miệng), và cũng đã từng ăn nó với cà ri. Trên thực tế, vì bơ cacao khi tan chảy và giải phóng đường sẽ kích hoạt các thụ thể cảm nhận vị đắng và chua, nên nhiệm vụ đầu tiên của các nhà sản xuất chocolate là khiến chúng hài hòa, giúp chocolate được tròn vị. Ban đầu, muối được thêm vào để tăng hương vị, cũng như để đa dạng hóa chocolate hiện đại. Bởi lẽ đó, chocolate lại được đưa vào một số công thức món ăn mặn, ví dụ như cà ri hoặc pollo con mole (gà sốt chocolate đen của Mexico).
Phía bên kia vẫn tiếp tục tự thuyết phục bản thân là có thể cho dầu hào vào bánh ngọt, tôi thì vùa xem vừa ăn với tâm thế đang ăn bắp xem phim. Đàn anh nhìn một màn này thì phá lên cười và nói rằng đây chỉ là một trò đùa thôi, tụi kia phàn nàn bất mãn. Để bị lừa bởi một câu dễ nhận ra như vậy thì cũng là lỗi của bọn họ còn gì.
"Haha. Được rồi, mau nghiền hạt dẻ tiếp thôi."
***
Ấn tượng của anh về giám sát sinh của ký túc xá tồi tàn là gì?
Dù chỉ mới ngồi ăn cùng nhau hai bữa nhưng có thể dễ nhìn ra đối phương là một người có gia giáo, cách ăn uống ẩn hiện nét nhã nhặn. Ăn chậm, nhai kỹ, ngồi gọn, không tiếng động, đúng chuẩn tư thế trong sách giáo khoa. Nếu mà để so sánh thì, để coi, cảm giác giống một tiểu thư đài các? Anh đã nghĩ như thế rồi tự vấn trong lòng vì nghĩ một cậu con trai như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, anh có chút hoài nghi.
Thật sự là rất khó để nhận ra thông qua vẻ ngoài và chất giọng của đối phương, mà cho dù có dễ thì trong trường này cũng có một ký túc xá mà con trai đẹp như con gái, nên việc nghi ngờ hầu như bằng không.
Cho đến khi đối phương trực tiếp thừa nhận (ngạc nhiên là anh cũng không bất ngờ như tưởng tượng). Thừa nhận mà không chút lo lắng, anh tự hỏi là do tin tưởng hay là đối phương vốn không cần phải lo. Vậy nên anh đã hỏi, "Tùy tiện nói ra ở đây như vậy, em không lo lắng gì sao?" và nhận lại câu hỏi, "Anh sẽ làm gì sao?"
Là tin tưởng? Hay tự tin?
Anh bất giác bật cười, "Sẽ không." Đột nhiên cảm giác như có thêm một cô em gái vậy.
Có thể thấy Sana Minamoto là một người luôn nghĩ và làm nhiều hơn nói. Em ấy có quy tắc riêng tự đặt ra cho bản thân, như lúc đang ăn thì không nói chuyện nhưng cũng sẽ không bắt người khác phải tuân theo. Ban đầu nhìn vào sẽ thấy giống như một người kín tiếng, anh cũng không nhận ra cho đến trưa nay lúc ăn xong, ra là em ấy cũng có thể sẽ nói rất nhiều.
Một người sống theo quan điểm lẫn quy tắc của riêng bản thân mình. Am hiểu cách đối nhân xử thế (nhưng tuân theo hay không thì tùy tâm trạng), tính tình thoải mái, không để bụng mấy chuyện nhỏ nhen, không, là vốn dĩ không quan tâm mới đúng. Những người như vậy không hiếm, nhưng ở độ tuổi như này thì chẳng dễ gì gặp được.
Sana đối với hai đứa ký túc xá anh và Grim có vẻ cởi mở hơn một chút, anh cũng tin dáng vẻ thoải mái đấy không phải là cố tình làm bộ. Nhưng nếu hỏi hai đứa kia về đối phương thì chỉ nhận được những câu trả lời hết sức chung chung. Cũng đúng, một người như vậy thông thường sẽ bảo vệ nội tâm cực kỳ chặt chẽ. Trên đời có những người chỉ để lộ chính mình cho người thân thiết, em ấy hẳn là như vậy.
Người như vậy mà lại làm bạn với Ace và Deuce, thêm cả Grim nữa, cũng bất ngờ thật.
Nhưng không có gì là không tốt.
Kiểu một nhóm bạn ồn ào nhưng trong đó lại có một người như vậy cân bằng lại cả nhóm. Ngược lại có thể với Sana cũng thế, kiểu nếu có họ trong cuộc đời thì sẽ không bao giờ chán vậy.
Có cảm giác hòa hợp đến lạ.
Mỗi người đều có một giới hạn của riêng mình, gặp được những người tôn trọng nó thì thật tuyệt. Hai đứa kia thật sự chẳng biết gì nhiều về Sana, có lẽ vì thế mà em ấy mới hòa hợp với cả đám. Không cần cầu kỳ, đôi khi biết đủ để làm bạn với nhau là được rồi.
Anh cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Trong khi anh với Riddle thì, anh có chút buồn.
Ah, chết rồi. Mình lỡ làm nhiều kem sệt hạt dẻ quá.
Vì lỡ làm quá trớn hỗn hợp hạt dẻ nên không đủ kem để trộn cùng, anh đành phải nhờ Deuce với Sana đi mua hộ và tiện kèm thêm vài thứ khác nữa. Grim đòi đi cùng, Ace thì đang nghỉ ngơi vì bản thân là người duy nhất phải lao động chân tay cực khổ.
Sana đột nhiên quay đầu nhìn anh, "Bên nội em giàu lắm, là kiểu giàu truyền theo thế hệ ấy ạ." Sắc vàng hẹp lại, cong cong, vui vẻ, "Vậy nên em xác thực là một tiểu thư đài các." Anh có chút giật mình, trong đầu chỉ vừa lướt qua cái câu hỏi sao em ấy biết? thì đối phương đã tiếp tục, nụ cười có chút gian xảo, "Đó chỉ là một giả thuyết thôi ạ. Đôi khi động não suy nghĩ một cái gì đó khá là vui."
Bóng lưng kia khuất sau phía cửa. Trey trầm ngâm.
Có lẽ anh phải cẩn thận suy nghĩ lại, và phải cẩn trọng nữa, vì cảm giác nếu không làm thế thì một ngày nào đó anh sẽ bị cô hậu bối này bóc trần hết tâm tư giống như bóc vỏ quýt vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top