18. Khó đoán.

"Con người vốn yếu đuối và mỏng manh, không hiểu được những thứ vượt quá sức tưởng tượng của chúng."

Sana Minamoto là một người tâm tình phức tạp, trông có vẻ trầm tính và ít nói, thờ ơ với mọi điều bản thân xem là không quan tâm, nhưng cũng không hẳn là một người vô tâm. Cô thường dùng sự im lặng của mình để quan sát mọi thứ một cách lặng lẽ, ghi lại những gì cần nhớ trong đầu. Nói một thẳng ra là soi mói người khác ở trong đầu. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, còn tùy thuộc vào việc cô có hứng thú với những thứ mình phát hiện ra hay không thôi.

Và chuyện gì sẽ xảy ra khi đó? Ai mà biết được. Bởi vì mắt vàng không phải là những kẻ có tâm tính bình thường. Ai biết được chúng có thể làm ra loại chuyện gì?

________________

Cái trường này cũng quả thực quá vi diệu đi, thật sự còn có trồng cả cây hạt dẻ, lại còn rất nhiều là đằng khác. Giống như một nguồn cung cấp miễn phí vậy, tôi tự hỏi khuôn viên trường còn trồng thêm cây gì nữa không, táo thì thấy nhiều rồi.

"Hạt dẻ ở khắp mọi nơi luôn! Như thế này thì ta sẽ có thật nhiều bánh để ăn rồi!"

Grim hào hứng như một đứa nhóc, mắt nó sáng lấp lánh nhanh chân chạy đến một gốc cây, ngước đầu lên. Được rồi, có gì đó không ổn. Với tính của nó tôi nghĩ là nó sẽ nhanh chân vồ lấy một quả hạt dẻ mà không để ý đến gai cơ.

"Trên cây cũng còn nhiều quá này!" Nói xong, Grim đánh mạnh vào thân cây.

Rồi như một hiệu ứng dây chuyền khi các cành với tán cây đan xen vào nhau, quả hạt dẻ thi nhau rơi xuống còn nhanh hơn cả lá thu rụng. Một rừng cái thứ quả gai chi chít đó rơi xuống như mưa rào. Đúng là chỉ có ngu ngốc hơn chứ không có ngu ngốc nhất.

Khi chúng tôi chạy được đến vùng an toàn, Ace mới cốc đầu Grim một cái. Lần này thì tôi ủng hộ hành động của cậu ta. Ngoài Grim thì không ai bị quả nào rơi trúng người, cho chừa cái tội nghịch ngu đi.

Tôi di di mạnh đế giày xuống quả hạt dẻ để khiến hạt bung ra, một quả có 3-4 hạt nên muốn đủ số lượng đàn anh Trey cần cũng phải gần trăm quả. Cũng may là ở đây có rất nhiều (tính cả đống quả Grim vừa làm rụng), nhiều như vậy mà không thấy ai nhặt, lãng phí thật.

Deuce bên cạnh cúi xuống nhặt mấy hạt mới bung ra từ quả hạt dẻ tôi mới di, một tay cầm không hết. "Có vẻ chúng ta cần cái gì đó để đựng hạt dẻ."

"Cái vạc của cậu đâu?"

"Thôi..."

Tôi có chút buồn cười trước cậu học sinh luôn tỏ ra nghiêm túc này. 

Cuối cùng chúng tôi quyết định cùng vào nhà kính để tìm thử xem có gì dùng được không, trong đó khá rộng nên nhiều người chia ra cùng tìm sẽ nhanh hơn. Tôi với Grim đi cùng nhau, nó ngó nghiêng xung quanh với đôi mắt sáng rực, thiếu điều chảy dãi ra nữa thôi. Đúng là tham ăn, nó có biết rằng bản thân đã tăng trọng rồi không vậy.

"Ở đây có một đống trái cây luôn, nhìn tươi ngon quá!" Công nhận là nhìn đống hoa quả này bắt mắt thật. "Nè, ta ăn chúng có được không?"

Ăn chúng sao? Đây là việc làm giống y hệt Ace đã làm.

Nhưng tôi cũng đâu phải học sinh ngoan ngoãn gì. 

Tôi không chớp mắt, "Đàn anh Trey chắc sẽ cần thêm trái cây để trang trí bánh." Grim reo lên, "Yay!"

Chỉ cần chọn cây mà những thứ sống lâu trong đây mách là được. Xin lỗi nhé Ace, Deuce. Bọn này sẽ để dành cho hai cậu.

Chắc vậy.

____________________

Một, hai, ba,..., sáu. Tất cả có sáu tên. Sáu tên bắt cóc.

Asaga cúi người né cú đấm của tên đầu tiên, rồi nhanh chóng, từ dưới lên, đấm vào quai hàm của tên đó và đá thật mạnh vào mạn sườn của tên thứ hai. Cậu nhanh chóng giữ được đầu của hai tên đó, dộng chúng vào với nhau khiến cả hai tên lảo đảo lùi lại vài bước và ngã xuống.

Tiếp đó cậu tóm được cánh tay của tên thứ ba đang lao tới, lợi dụng quán tính giật mạnh hắn về phía trước, cánh tay còn lại đặt lên phần lưng, ấn mạnh xuống, đầu gối đồng thời cũng nâng lên, tên đó khụy xuống đau đớn ôm lấy bụng. Lợi dụng tên thứ ba đang ngồi ôm bụng làm điểm tựa, vung chân đạp mạnh tên thứ tư xông đến khiến hắn loạng choạng lùi về sau và được tên thứ năm phía sau giữ cho khỏi ngã, Asaga xách cổ ném luôn cái điểm tựa về phía đó khiến bọn chúng ngã nhào. Rồi cậu đạp lên mặt tên thứ ba, làm một cú nhào lộn để nhảy lên phía trên tên cầm đầu. Khi tiếp cận được mục tiêu, cậu dùng gót chân giáng thật mạnh lên đầu đối phương và hất tung con dao vừa được tên đó lấy ra ngay sau khi đáp đất, cuối cùng giáng một cú thật mạnh vào thái dương.

Thiếu niên mười bốn tuổi không chút do dự lần lượt hạ hết từng người có ý xấu, động tác mây trôi nước chảy, và tất cả đều được thu hết vào trong đôi đồng tử vàng. "Òa." Tiếng bật thốt vang lên khi tên cuối cùng ngã uỵch xuống như bị cát, tiếp theo là tràng vỗ tay bôm bốp. "Phản lực và quán tính được sử dụng một cách hoàn hảo, còn lợi dụng cả lực hấp dẫn nữa." Sắc vàng cong lại như dẻ quạt, vui vẻ, "Không hổ là anh trai của em."

Asaga gãi má, hơi ngượng với lời khen. Kỳ thực cậu không có tính toán nhiều như vậy, cứ theo bản năng mà lên thôi, thần kinh vận động của cậu vốn rất tốt.

"Anh thấy so với việc ở đó và phân tích các đòn đánh của anh, em cũng nên học chút để phòng thân đi thì hơn." Đồng tử vàng lập tức né tránh sắc xanh biển, "Em xem anh là cũng học được rồi, anh biết đấy, ai cũng có thể vật được người cao lớn hơn bản thân nếu học được vật lý."

"Em có thể đánh bài thắng nhiều người nhờ xác xuất, chơi cờ thắng ông nhờ chiến lược, kéo một vật nặng hơn mình nhiều lần lên cao nhờ ròng rọc hoặc nâng nó lên bằng đòn bẩy, thậm chí là di chuyển qua các tòa nhà chỉ với một khẩu súng bắn dây tự chế nhờ lợi dụng luật dao động con lắc đơn,... Vậy nên anh à, trước đây hay sau này cũng vậy, em không cần phải thực hành trước rồi mới làm được."

___________________

Hiện tại, tình hình là rất tình hình. Tôi nhìn lên vị đàn anh cao to có chút quen thuộc trước mặt.

Leona Kingscholar.

Cái người mà bữa trước tôi vô tình gặp khi vào trong này ăn trưa. Bây giờ vẻ mặt của anh ta nhìn tôi như thể vừa mới nhìn thấy thứ gì đó mà cả đời này anh ta không muốn thấy vậy. Ánh mắt thù địch thấy rõ. Biết sao được, ấn tượng để lại tệ quá mà.

Còn về lý do vì sao bây giờ chúng tôi đang đối diện nhau như thế này? Kể ra thì cũng không vẻ vang gì cho lắm, chỉ là muốn thử trèo cây hái quả thôi, kết quả lúc nhảy xuống đạp trúng đuôi người ta rồi. Ai mà biết được sẽ có người nằm ngủ ở đây, còn tưởng giẫm phải cái rễ cây nào chứ. Ừ, một cái rễ cây biết chuyển động. Thoạt đầu tôi còn tưởng ai trồng thực vật đột biến gene trong này cơ đấy, hết cả hồn.

Grim thì trốn biệt trên cây rồi, giỏi lắm.

Tôi không phải là người không biết nói lời xin lỗi. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, còn có thành ý tặng trái cây nữa, nhưng có vẻ vẫn không ổn lắm. Sắc mặt anh ta vẫn khó chịu như vậy, chắc là không thích trái cây. Dẫu sao thì tôi cũng đã có thành ý rồi, anh ta còn muốn gì nữa đây?

Anh ta cau mày nhìn tôi và hằm hè, "Thứ lai tạp, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi dễ dàng sau khi giẫm phải đuôi ta sao?"

Xem ra là để lại ấn tượng xấu thật, dù tôi không để tâm đến vụ tên gọi cho lắm nhưng vẫn sẽ nhớ ai gọi mình thế nào như một cách nhận biết. Tôi nhớ anh ta bữa trước gọi tôi là "động vật ăn cỏ", giờ nâng cấp thành "thứ lai tạp" rồi.

"Vậy anh muốn gì?"

"Muốn gì ấy hả?" Sắc mặt anh ta đột nhiên tối sầm lại, trừng mắt với tôi, nặn ra một nụ cười có thể coi là nguy hiểm, gằn ra từng chữ. "Mài răng một chút."

Nhưng tuyệt nhiên không có chút sát khí nào, giống như muốn dọa người hơn. Vậy tôi có thể cố tình hiểu câu này theo nghĩa đen không? Rằng anh ta muốn ăn một cái gì đó ấy, trái cây chẳng hạn. Tôi lùi lại, dù không sợ nhưng vẫn phải thận trọng, giữ khoảng cách an toàn sẽ tốt hơn. Đặc biệt là cái bóng đen đằng sau anh ta, nó khiến tôi khó chịu.

Trong nháy mắt, tôi nhìn ra sự hài lòng cùng thích thú lướt qua đáy mắt anh ta. Quả nhiên chỉ muốn hù dọa để trả đũa tôi. Thế nên để thoát khỏi cái mớ phiền phức này, tôi tự hỏi có nên giả vờ sợ hãi và bỏ chạy không?

Không, thế thì lại giả trân quá.

Mọi thứ đáng ra sẽ có thể giải quyết trong êm đẹp, nếu như tôi không biết một chuyện của anh ta từ những gì xung quanh. Chúng trấn an tôi rằng Leona Kingscholar là một người tôn trọng phái nữ, sẽ không đánh con gái đâu, nên không việc gì phải sợ.

Tôi chớp mắt, ồ, đó có phải là một trong những giới hạn của anh ta không? Nếu thế thì tệ thật. 

Mỗi người đều có những giới hạn cho riêng mình, bình thường thì tôi tôn trọng điều đó. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ là không bình thường. Tôi tự hỏi một người như anh ta, kiêu ngạo như hoàng tộc (đúng vậy thật), khi tức  giận thì có tự vượt qua cái ranh giới đó không? Như thế chẳng phải rất thú vị hay sao?

Chết thật. Đột nhiên thấy kích động ghê.

"Cũng chỉ là một con sư tử được nuôi trong nhà thôi." Nếu bây giờ anh ta nổi giận và đánh tôi, tỷ lệ thoát nạn sẽ là bao nhiêu? Nếu là anh trai thì sẽ dễ thôi, nhưng là tôi thì, không được ổn cho lắm. Nhưng cũng không khó để tìm ra các cách thức phù hợp dựa trên kinh nghiệm (nhiều lần xem anh trai tập võ). "Có người lại gần mà không phát hiện ra và để bị giẫm vào đuôi, nếu tôi là thợ săn thì anh chết chắc rồi."

Anh ta siết chặt nắm đấm, nhìn tôi trừng trừng như thể chỉ cần nói thêm câu nữa thì cái nắm tay kia sẽ hôn vào mặt tôi vậy. Như vậy lại càng đúng ý tôi. Chứ đối đầu với một Leona Kingsholar có lý trí, tôi cũng không tự tin.

Tôi cười, trong trường hợp này nó là một cái cười đầy khiêu khích, "Sư tử được nuôi trong nhà đúng là chẳng khác gì mèo cả."

"Ha!" Anh ta vung nắm đấm, "Có phải mèo hay không, thử liền biết ngay thôi!"

Khi nổi giận, khả năng phán đoán của một người sẽ giảm đến tối thiểu.

Nhìn nắm đấm lao vun vút về phía mình, tất nhiên là phải né, có ngu với sức này mới đi chặn lại. Cảm nhận được sức gió sượt qua mặt, tôi thầm hút sáo trong lòng. Ăn trúng đòn này là sái quai hàm chứ chẳng chơi.

Bạo lực thì phải dùng bạo lực mạnh hơn để trị, tôi đã được dạy như vậy, tiếc là trường hợp đó không áp dụng được lên tôi theo phương thức vật lý. Nhưng né đòn mãi không phải là một cách. Đối đầu với kẻ có sức mạnh thể chất thì phải dùng đầu, tác dụng một lực vừa đủ, lợi dụng quán tính và phản lực khiến đối phương không thể vực dậy được. Vẻ mặt lúc đó của anh ta sẽ như thế nào đây?

Đây là một canh bạc, và tôi luôn thích đặt cược như vậy.

Và bởi vì anh ta không dùng ma pháp nên tôi cũng sẽ không dùng bất kỳ năng lực nào để công bằng? Khi biết rõ sự chênh lệch về sức lực giữa hai bên? 

Súc vật ngu dốt mới làm thế.

Nhưng chưa để tôi kịp làm gì, đối phương đã không có thêm động thái gì. Anh ta thu tay về và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Vò đầu, tặc lưỡi.

Tôi, "?" 

Có chút không hài lòng, cảm giác từ trên cao rớt cái bịch xuống vậy.

Đối phương không có động tĩnh thì tôi cũng chẳng buồn làm gì nữa (thậm chí còn chưa kịp làm gì), gọi là cả thèm chóng chán cũng được, cảm xúc đã tuột dốc thì tôi cũng chẳng muốn phí công để kéo nó lên. Cái kết nhàm chán hơn tôi nghĩ. Còn cái bầu không khí tù đọng này là gì đây?

Bỗng loáng thoáng từ xa truyền đến tiếng gọi của ai đó, chỉ biết là nhờ nó mà đối tượng trước mặt tôi đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, cái tặc lưỡi lần thứ ba kể từ lúc gặp nhau được bật ra. Ra không chỉ mình tôi là anh ta mới trưng ra hai chữ "phiền phức" to đùng trên mặt.

"Leona-san!"

Một cậu thú nhân đột nhiên rẽ lá xuất hiện, cậu ta liếc qua tôi một chút rồi đi thẳng đến chỗ đối tượng đang tìm kiếm và bắt đầu cằn nhằn. Ruggie - theo như những gì tôi nghe được từ cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu ta y như một bà mẹ đang khiển trách đứa con của mình.

"Lần sau để ta nhìn thấy ngươi thì coi chừng đấy."

Anh ta để lại một câu như vậy rồi rời đi, tham gia tiết học bổ túc dành cho học sinh lưu ban như cậu trai kia đã nói. Tiếc là tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tôi đưa mắt nhìn cái bóng đen sau lưng anh ta. Không gặp không được ấy.

Đến lúc người đi khuất tôi mới tự hỏi ban nãy sao anh ta lại đột nhiên dừng lại nhỉ? Lúc anh ta nổi giận, cái bóng đen phía sau cũng không to thêm, là do chưa đủ khiêu khích? Còn cứ tưởng là sẽ được thấy một màn hay, nhưng thực tại luôn thất vọng hơn tưởng tượng.

"Vừa rồi căng thẳng quá trời luôn á!" Grim lúc này mới tụt xuống từ trên cây, lựa chọn thông minh lắm. Tôi cũng không muốn nó bị cuốn vào chuyện rắc rối do tôi gây nên. "Tên trông vườn đó trông thật đáng sợ!" 

Mà tôi nghĩ nó cũng sẽ tự gây nên rắc rối thôi, với cái khả năng ăn nói kiểu này. Anh ta không phải là tên trông vườn, nhưng tôi cũng không có ý định vạch trần, tôi chẳng có nghĩa vụ nào phải làm như vậy cả.

"Ê, tụi này tìm được đồ rồi này!"

"Mau đi nhặt hạt dẻ thôi!"

Tiếng của Ace và Deuce từ xa vọng lại, có vẻ vì không biết bọn tôi ở đâu nên bọn họ cứ hét lớn lên vậy thôi.

"Đúng rồi, nhặt hạt dẻ!" Grim lức này mới nhớ tới mục đích vào đây, nó ngó nghiêng một hồi để xác định hướng giọng của Ace và Deuce vừa phát ra, "Nhanh đi thôi, không là sẽ không có bánh ăn đâu."

"Ừ." Thực ra vụ hạt dẻ thì không cần lo đâu.

...

"Shishishi, trông anh có vẻ không vui." Ruggie đi bên cạnh Leona, cười đầy giảo hoạt thử moi tin tức, "Ban nãy anh với học sinh đó nói gì với nhau vậy, Leona-san?"

"Ughh... Ngươi bớt nói lại đi."

Leona bực bội nhớ lại khoảng khắc mất kiểm soát của mình, dù có bất ngờ khi thứ lai tạp kia né đòn một cách dễ dàng nhưng chủ yếu vẫn là trực giác mách bảo anh rằng nếu như nổi giận thì sẽ đúng ý đối phương. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cảm giác bị xoay vòng. Leona ghét nhất điều đó.

Lại còn cái thứ mùi đó nữa, một đống mùi hương trộn lẫn vào với nhau.

"Sau này không có việc gì thì đừng lại gần tên đó."

"Hả? Tại sao?"

"Bảo sao làm vậy, đừng hỏi nhiều."

"Rồi, rồi."

Mấy tên có tâm tư khó đoán chính là phiền phức nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: