12. Thứ vô hại cũng có thể trở nên nguy hiểm.

Lưu ý 1:

Thức ăn, thuốc và chất độc vốn không có ranh giới rõ ràng. Tất cả đều phụ thuộc vào liều lượng.

...

Sean cực kỳ "kính nhi viễn chi" Sana (mà chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao), đến mức muốn đôi hổ phách đó biến mất hay chính bản thân mình biến mất mãi mãi, như vậy đối phương sẽ không phải tiếp xúc với mình nữa.

Là đứa trẻ thứ sáu được đưa đến gia đình, mang một đôi mắt màu xanh ngọc tựa biển cả, có lẽ bởi vì màu xanh này gần tương tự với Asaga nên cậu đã nhận được rất nhiều sự kiên nhẫn của Sana đối với những trò mà cậu luôn dùng để tự làm hại bản thân, hay làm hại chính đứa trẻ mắt vàng này.

Có lần, cậu đã trộm một metformin mà cậu hay thấy người giám hộ của mình luôn đem bên người và bỏ một ít vào những cốc sữa mà Sana hay uống mỗi sáng (lúc đấy vẫn chưa chuyển qua cafe). Sana vẫn uống bình thường, và không có gì bất thường. Cậu nghĩ chỉ chừng đó là chưa đủ khiến ai đó tử vong, vậy nên mỗi ngày cậu đều bỏ nó vào sữa, ngày sau luôn nhiều hơn ngày trước.

Cho đến một ngày, Sana không uống cốc sữa cuối cùng đó. Cậu nghĩ rằng cuối cùng thì cái trò bỏ thuốc của mình cũng bị lộ.

"Đã biết rồi sao?"

"Biết gì?"

Đôi mắt xanh ngọc nhìn xuống cốc sữa trong tay đối phương, không cảm thấy chút gì tội lỗi, "Có thuốc."

Rồi cậu nghe thấy một tiếng cười.

"Vấn đề ở đây không phải là trong sữa có độc hay không." Đôi tay nhỏ miết nhẹ vành cốc, "Mà là nó có chứa bao nhiêu chất độc."

Nâng tầm mắt. Xanh chạm với vàng. "Biết từ lâu rồi?"

"Ừ."

"Vậy sao còn uống?"

"Giờ đâu uống nữa." Cậu đọc được hàm ý trong đó.

Thuốc vốn là con dao hai lưỡi, tác dụng của thuốc luôn đi đôi với liều lượng và cách dùng. Nếu dùng liều thấp, thuốc không những không có tác dụng mà còn gây hại (nhờn thuốc, kháng thuốc). Ngược lại, dùng không đúng hoặc dùng liều cao sẽ trở thành chất độc.

Metformin vốn không gây độc, cho đến khi đạt một liều lượng nhất định.

Cậu biết, và Sana cũng biết. Cả hai đều biết rằng với liều metformin trong cốc sữa cuối cùng này, có thể khiến một người đi đời vì sự tích tụ acid lactic trong máu. Có lẽ vậy. Sana nhớ lại việc cây hoa hồng của mình đã chết như thế nào vào ngày hôm qua, khi gai của nó lỡ làm xước tay cô và máu chảy xuống nó. Những chất độc tích tụ lâu ngày, giờ đã đầu độc cả máu.

Cậu thở dài, không hiểu sao có chút nhẹ nhõm. "Có giận không?"

"Nên hỏi ngược lại mới đúng." Đôi ngọc vàng kim cứ như một loại chất lỏng phát sáng nguy hiểm, lại tràn ngập ý cười, không biết là đang thích thú hay giễu cợt. "Cậu đã thất bại mà."

Phải rồi, trong ván cờ này, cậu mới là kẻ thua mà.

Nhưng cuối cùng cậu chàng cũng thành công đập nát sự kiên nhẫn kia với cậu trong một lần tuyệt thực. Khi mà đối phương đè mạnh cậu xuống sàn nhà và nhét thức ăn vào miệng cậu, khi mà chiếc bánh ngọt mềm mại kia lấp đầy trong khoang miệng và chặn cả đường thở của cậu, khi mà cậu bất lực vùng vẫy yếu ớt như một con cá mắc cạn. Sắc vàng tựa mặt trăng trong bức danh họa của Van Gogh kia điềm nhiên nhìn xuống dáng vẻ chật vật của cậu. Luôn là như vậy. Vẫn luôn là như thế. Ánh nhìn từ trên cao.

Phải can đảm đến mức nào mới có thể đứng vững dưới bầu trời đầy sao đó, đối diện với những thứ mà bản thân không dám đối diện?

Đứa trẻ thứ sáu cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao mình lại vừa ngưỡng mộ, cũng vừa sợ hãi đứa trẻ thứ ba này.

Và cũng vừa khao khát đối phương chú ý như thế nào. Như cái cách mà người đó đối với người anh trai song sinh của mình.

___________________

Lưu ý 2:

Những thứ càng nhỏ thì càng dễ bắt lửa. Và lửa thì chẳng bao giờ buông tha cho bất kỳ cái gì, chúng ta đều biết điều đó.

...

Tôi rảnh rỗi đá một viên đá dưới đất, viên đá lăn mấy vòng rồi mất hút vào trong bóng tối của khu rừng. Đám Grim đang ở bên trong dụ cái thứ kia ra, còn tôi thì chẳng có vai trò gì nhiều trong cái tương tác vật lý này, nhìn cái sức của tôi là biết không chạy được rồi nên cũng chẳng ai ý kiến gì.

Tôi kiểm tra lại kế hoạch trong đầu một lần nữa rồi chợt nhớ đến đây cũng là một trong những cái cách mà đứa trẻ thứ sáu kia dùng để giết tôi, nhưng thất bại.

Bỏ qua không nhắc gì đến các thành phần hóa học (lúc đấy cậu ta chưa biết nhiều vậy đâu), những loại bột mịn như bột mì, bột gạo, bột gỗ,... thậm chí cả bụi lông lơ lửng trong không khí rất dễ bén lửa và lây lan nhanh chóng. Chỉ cần một tàn lửa thôi là nó có thể trở thành một vụ cháy nổ lớn, đặc biết là trong không gian kín. Vậy nên các thợ làm bánh khi đổ bột thường tránh xa bếp (anh trai tôi cũng vậy), các nhà máy tương ứng cũng đều cấm lửa và có các biện pháp chống bụi.

Nhưng mà đi vào rừng mà cầm theo bột trên tay thì không tiện, thuốc xịt côn trùng sẽ thuận tiện hơn, cũng may dù là ở thế giới có ma thuật nhưng vẫn có bán mấy cái này. Thuốc xịt côn trùng có những chất dung môi dễ bay hơi và bén lửa, ở dạng phun sương lửa sẽ càng lây lan vô cùng nhanh chóng (vậy nên cần gió của Ace).

Tôi cũng chỉ vô tình biết được những điều này từ anh trai trong khi xem anh ấy nấu ăn, công việc nấu ăn cũng khá rủi ro nhỉ? Nếu như thiếu kiến thức an toàn phòng bếp thì rất nguy hiểm. 

Kế hoạch tất nhiên là cho con quái vật kia nổ tung không còn mảnh nào rồi. Có gió của Ace, lửa của Grim và cả cái vạc của Deuce thì sẽ dễ dàng thôi (do giấy tờ báo cáo về vụ lùm xùm ở tượng "nữ hoàng cơ" nên tôi có thể biết ra ma thuật của bọn họ).

Thực chất mà nói một bình thì không đủ, vậy nên tôi có động tay vào một chút (chắc là một chút), cũng không phải việc gì khó nếu biết các thành phần (đọc thành phần cấu tạo của một cái gì đó luôn là thú vui của tôi) và hiểu cơ chế. Giờ mà tiếp xúc với lửa thì cái bình đó chẳng khác gì một quả lực đạn cả.

Vậy nên sẽ ổn thôi.

Thực ra tôi có thể trực tiếp giải quyết cái thứ đó, nhưng không thể để bọn họ không làm mà có ăn được. Tôi cũng không phải là dạng người tốt bụng gì. Và việc của một đứa không biết ma thuật như tôi ngoài hiến kế ra thì là tranh thủ lúc cả đám đối phó với thứ đó mà lẻn vào đây lấy đá. Đã mất khá nhiều thời gian rồi nên giờ mỗi người một việc mới nhanh.

Tôi đi lại trên con đường cũ, trong đây có khá nhiều ngõ ngách, nhưng tôi đã đi qua một lần rồi, tuyệt đối sẽ không lạc. Viên đá ma thuật đó nó nằm ở con đường mà cái thứ kia đi ra. Một điểm sáng trắng.

Tôi cứ nghĩ là mình phải đào, nhưng mà viên đá đã được lấy ra rồi, lại còn suýt bị lấy đi mất nữa. Tôi chớp mắt nhìn mấy con ma có mưu đồ tranh thủ lấy đá đang bỏ của chạy lấy người, tôi đâu có đáng sợ đến vậy, đúng là không phải linh hồn nào cũng dễ nói chuyện, may mà đến kịp.

Tôi nhìn viên đá đang phát sáng to hơn lòng bàn tay một chút, cầm lên lật ngang lật ngửa. Cái thứ kia không thể nào phát triển đến mức đấy ở một nơi như thế này được, trừ khi có ngoại lực tác động, nhưng viên đá này ngoại trừ có lượng ma lực tinh khiết và dồi dào hơn những viên đá khác xung quanh thì nó chẳng có gì đặc biệt cả. À có, nó còn có thể cứu vài người nào đó khỏi việc bị đuổi học.

Nhưng cái thứ đó lại rất xem trọng viên đá này nhỉ? Cũng có thể là ngoại lực kia chỉ giúp nó có được nhân dạng, sau khi có được nhân dạng thì cần một nguồn ma lực để duy trì. Hoặc là do chấp niệm nào đó?

Một đợt rung chấn cũng không mạnh lắm, những viên đá nhỏ cùng bụi rơi lả tả xuống. Vụ nổ có vẻ lớn, chắc là bên ngoài đã thành công rồi. Tôi nên giải quyết nhanh việc được ủy thác rồi quay lại thôi. Nhưng thứ cần tìm ở đâu đây?

Đột nhiên có thứ gì đó thu hút ánh mắt tôi, là hàng ngàn hàng vạn điểm vụn sáng lấp lánh, chúng hợp lại thành một dải lụa mỏng kéo dài về một phía. Tôi đi theo dải lụa, điểm kết thúc của nó là một ánh sáng màu vàng lấp lánh tuyệt đẹp, nhìn qua là biết đó không phải đá ma thuật mà là một viên hổ phách.

Một thứ không thuộc về thế giới này. Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi nhìn thấy nó.

Ra đây mới là thứ cần cẩn thận. Với sinh vật sống nào cũng vậy, những thứ kỳ lạ và khác biệt luôn làm dấy lên nỗi sợ hãi. Viên hổ phách này nhỏ hơn đá ma thuật, chỉ bằng cái nắm tay. Nhưng không phải một viên hổ phách bình thường, bên trong nó có gì đó đang sống. Tôi nhớ về nguồn gốc của hổ phách mà tôi đọc được trong sách dược liệu, mục về các loại khoáng vật có thể dùng làm thuốc. Nó không phải đá mà vốn là nhựa cây, một loại cây họ tùng cổ, bị vùi lấp trong đất nhiều năm chuyển hóa thành thạch. Có thể nhựa cây đã bọc một cái gì đó trước khi bị thạch hóa.

"Hiểu rồi, tôi sẽ nhận viên đá này." Tôi nói vào khoảng không vô định, nơi tôi biết có gì đang nghe.

Bên ngoài mỏ truyền tới tiếng gọi.

[Cảm ơn.]

Tôi mỉm cười, "Tạm biệt."

Đút viên hổ phách vào túi và cầm viên đá ma thuật trên tay, quay người rời đi. Tôi biết sâu trong hầm mỏ này vẫn có thứ gì đó, nhưng đó không phải việc của tôi.

Ra khỏi hầm mỏ, đập ngay vào mắt tôi là bã chiến trường toang hoang. Tôi nhìn xuống những thứ còn sót lại của con quái vật, thứ bóng đen cô đặc bao phủ nó đã biến mất, giờ chỉ còn lại vết dầu và những mảnh vụn thủy tinh đen xì do bị cháy.

Thấy chưa, ngay cả thứ trông vô hại như bột, bụi hay thuốc xịt côn trùng cũng có thể vô tình giết ta bất cứ lúc nào. Vậy mới nói, để mà chết thì dễ lắm, dễ không tưởng luôn, sống mới khó.

Tôi nhìn hai người một thú đang đập tay ăn mừng chiến thắng, xem ra là đã thân thiết hơn, mới vừa nãy còn cãi nhau xong. Mọi sinh vật đoàn kết nhất là khi nào? Đó là khi bọn họ có cùng chung mục đích hoặc kẻ thù chung. Ví dụ đơn giản và dễ thấy nhất luôn là trong phòng thi, hoặc chiến tranh.

Nhưng mà có gì đó. Tôi nheo mắt, lại gần cục bông kia, "Mi mới ăn gì bậy bạ à, Grim?"

Đối tượng được hỏi giật thót, xem ra là nói trúng rồi. Sau đó Ace kể hết tội lỗi của Grim ra, vừa kể vừa chọc nó, giống như lũ trẻ con bóc phốt nhau với người lớn vậy. Nói tội lỗi nhưng thực chất cũng chỉ kể việc Grim đã nhặt một viên đá đen từ đất và cho vào mồm, lại còn khen ngon. Bụng ma thú đúng là cái gì cũng tiêu hóa được.

Một viên đá màu đen? Đáng để tâm đấy.

Tôi ngồi thụp xuống trước mặt Grim, cầm đại một viên đá dưới đất lên, giơ ra ngay trước miệng nó. 

"A?" 

Nó giận xanh người, hất tay tôi cùng viên đá đi. Ace và Deuce được dịp cười lớn.

Tôi đứng dậy phủi tay, trêu đùa vậy thôi, nên đi về rồi. Nhìn xuống Grim.

"Đi cùng đi."

"Ta á?"

"Ừ, mi cũng có công lớn trong việc này mà."

Hiểu trưởng chắc chắn cũng muốn gặp mi lắm đấy. Chắc chắn luôn.

Chúng tôi trở về và đụng độ ngay hiệu trưởng ở sảnh gương. Nhìn viên đá trên tay Deuce, ông ta đã thốt lên. "Ồ, nơi đó thật sự có viên đá cơ à?"  Xong nhận ra bản thân đã lỡ lời, ông ta giả vờ ho rồi sửa lại. "Thầy không ngờ là các trò thật sự đem được viên đá về đấy."

"...." Cả căn phòng này đều nghe được hết rồi.

"Các trò đã vất vả rồi, thầy sẽ cất mấy cái thủ tục thôi học đi."

Thật sự thì mệt rã rời nên chẳng đứa nào buồn vạch trần ông ta nữa. Nhưng kể khổ thì vẫn phải kể khổ, Ace bắt đầu phàn nàn kể hết mọi thứ, trông cậu ta giống như đang "ăn vạ" ấy.

Nghe xong Crowley bắt đầu sướt mướt như một bà mẹ thấy con mình trưởng thành rồi, rồi kể lể rằng học sinh trường ông cuối cùng đã biết hợp tác với nhau để đánh bại kẻ thù. Trông tha thiết đến mức thiếu điều muốn lấy khăn tay ra chấm chấm nước mắt nữa thôi.

Giả trân thật.

Sau một hồi bù lu bù loa, ông ta khẳng định rằng tôi có tài năng của một người thuần hóa (?). Thuần hóa? Tôi nhớ lại những thứ ở thế giới của mình, còn ở đây nữa, nói vậy chắc cũng không sai đi. Nhưng áp vào cái trường hợp này thì có hơi... Tôi liếc sang Ace với Deuce, bọn họ vẫn bình thường, có vẻ không nhận ra điểm kỳ lạ trong lời của hiệu trưởng nên tôi cũng lựa chọn im lặng, không cần phải bé xé ra to. 

Hiệu trưởng thì vẫn tiếp tục liến thoắng liên hồi, nào là về cái tôi cao ngất của học sinh nơi đây, rồi lại nói giác quan thứ sáu của người nhà giáo mách bảo ông ta rằng tôi là yếu tố cần thiết cho nơi này,... Nghe mà nhức hết cả đầu.

Cuối cùng ông ta chốt câu, "Thầy sẽ đặt cách cho em trở thành học sinh của Night Raven College kể từ hôm nay."

Tôi, "?"

Tôi nhíu mày nhìn vào cặp mắt cùng màu kia sau lớp mặt nạ như một thói quen, ông ta lại có mưu đồ gì đây?

Sau đó ông ta quay sang Grim nói rằng do tôi không có ma thuật và vì nó đã chứng minh được bản thân, thế nên ông ta sẽ cho phép nó nhập học cùng tôi, cả hai sẽ nhập học với tư cách một học sinh. Cục lông kia mừng quýnh lên.

Ông ta cứ thế tùy tiện quyết định như vậy mà không thèm hỏi ý kiến của tôi, nhưng tôi cũng không phản đối, bởi đó là điều cần thiết. Cho dù không thích tới trường học nhưng học tập vốn là một việc bắt buộc và cần thiết cho tương lai. Mà tôi cá là nếu tôi từ chối, ông ta cũng sẽ tìm cách khác để cho tôi nhập học vào đây thôi, ngay từ đầu cái công việc được giao đã có gì đó mờ ám rồi.

Vận mệnh vốn đã được định sẵn, tin là vậy thì nó sẽ là vậy, không tin thì nó có thể thay đổi bởi lựa chọn. Đây là kết quả của lựa chọn và lựa chọn, kết quả của con đường mà tôi đã lựa chọn. Đời người chính là không ngừng phải lựa chọn, mọi việc trên đời đều có lý do của nó.

Và tôi luôn thích tìm kiếm sự thật.

***

Sau khi kết thúc, hiệu trưởng có kéo Sana qua nói nhỏ.

"Vậy là thầy đã đáp ứng luôn yêu cầu của em rồi đó."

"Thầy thật là thông minh và tốt bụng mà."

Đáp ứng về yêu cầu thú cưng, cô biết tỏng ông ta sẽ lợi dụng điểm này mà, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng vốn dĩ cô cũng muốn giữ con mèo kia lại bên mình.

Sana nhìn qua Grim đang đùa giỡn với bọn Ace.

"... Vâng."

Thứ như vậy phải giữ lại bên cạnh quan sát và theo dõi mới yên tâm được.

Sau này sẽ rắc rối đây.

***

Lưu ý 3:

Nước và lửa tuy trái ngược nhưng điểm chúng của chúng là chẳng bao giờ buông tha bất kỳ sinh mạng nào. Một lần bị nó bịt đường thở thôi là bạn sẽ biết không khí quý giá đến đâu.

...

Grim ngủ rồi, nó vừa ngả xuống nệm một cái là lăn ra ngủ luôn. Mấy phút trước mới bị những con ma nơi này dọa sợ xong, giờ đã ngủ ngon lành.

Vô tư thật đấy.

Mặc dù mệt nhưng nhìn đám bụi bẩn bám trên quần áo và mùi mồ hôi, có lẽ tôi nên đi tắm trước khi tìm cái gì đó lót vào cái dạ dày trống rỗng đang co thắt của mình. Nghĩ vậy tôi lấy ít đồ và đi vào phòng tắm, chốt cửa lại. Tắm đêm không tốt, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.

Gạt cần xả nước vào bồn, cởi bộ đồ bụi bặm ra và búi tóc lên, tầm mắt thoáng nhìn qua tấm gương bị vỡ trên bồn rửa mặt.

Gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt.

Tôi lắc đầu để dẹp bay mấy cái suy nghĩ linh tinh hay xuất hiện vào ban đêm đi, lấy từ túi ra viên hổ phách phát sáng lập lòe.

"Thích nước sao?" Thứ bên trong chậm rãi chuyển động.

Tôi nhấc chân bước vào bồn tắm, đặt nó trong hai lòng bàn tay và thả xuống dòng nước lạnh buốt.

"Tuy vẫn chưa biết ngươi là gì, nhưng chúng ta gặp nhau chắc chắn có nguyên do." Một vật khi cần thì sẽ đến nơi nó cần phải đến.

Viên đá phát sáng lập lòe, tôi bật cười, tôi thả hòn đá xuống cho nó chìm hẳn dưới đáy bồn tắm, ngả người dựa vào thành bồn, nhắm mắt lại và nghe tiếng nước chảy. Nước. Tôi không có ấn tượng tốt về nó cho lắm, căn bản vì hồi nhỏ đã suýt từng chết đuối trên biển một lần. Dìm sâu xuống tận đáy, rồi lại được vớt lên. Sau đó mới biết, hóa ra không khí có mùi vị như vậy.

Nhưng lần tai nạn đó, cũng là một cái duyên. 

Nhớ đến đôi mắt màu xanh ngọc nào đấy. Tôi nhắm mắt, thả người chìm dần xuống, mặc kệ phản ứng bài xích của cơ thể. Tự hỏi rằng nếu không phải các mô trên cơ thể là các tế bào kỵ nước, có phải tôi sẽ tan ra như bọt biển không.

...Cũng không tệ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: