1. Giấc mộng hư ảo

"My hours are slumberless

Dearest, the shadows

I live with are numberless

Little white flowers will never awaken you

Not where the black coaches of sorrow has taken you

Angels have no thoughts of ever returning you

Wouldn't they be angry if i thought of joining you?"

-Gloomy Sunday - Rezso Seress-

___________________

Thực ra tôi có một thế giới, một thế giới thuộc về mình được đặt tận sâu bên trong trái tim. Ở đó có một tôi khác. Và để che giấu đi cô ấy, thế giới của tôi vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

***

Tôi có một người anh trai. Tôi nghĩ anh ấy thật kỳ lạ.

Một tấm lòng ấm áp với ý chí kiên định. Trong trái tim anh ấy luôn hừng hực một ngọn lửa. Lửa nóng hầm hập, băng lạnh cầm cập. Tư tưởng khác biệt, quan điểm bất đồng. Chúng tôi giống như hai đầu của một cục nam châm.

Tôi yêu anh ấy (như một gia đình), đó là một điều không thể phủ nhận. Nhưng tôi nghĩ tôi và anh ấy sẽ không hợp nhau. Thế giới này, trong mắt tôi và trong mắt của anh ấy hoàn toàn trái ngược nhau.

Tôi đã vạch ra ranh giới giữa hai người, nhưng anh ấy lại cố chấp lôi kéo tôi bước qua chính ranh giới do chính mình đặt ra. Đó là lần duy nhất. Anh ấy cho tôi thấy thế giới trong đôi mắt anh xinh đẹp tới nhường nào, lại càng đem sự khác biệt giữa cả hai ngày càng tách xa. Rồi, anh ấy cho tôi thấy chính bản thân tôi, qua đôi mắt của mình.

Con người này thật kỳ lạ hết sức.

Với trái tim luôn hừng hực một ngọn lửa, một ngọn lửa thật sáng lại ấm áp, nó chiếu rọi thế giới của tôi. Ngọn lửa muôn màu tựa kính vạn hoa. Tựa như đang chìm dần xuống biển đen sâu thẳm thì bắt gặp một tấm gỗ nổi vậy. Đem lại cảm giác thật an tâm.

À, chúng ta là song sinh mà.

Ngoại hình tương đồng, huyết mạch tương đồng, cả hai chính là một nửa linh hồn của nhau. Tôi không quay lại cái ranh giới đó nữa, mà đứng chắn trước nó.

Sự tin tưởng giữa cả hai không bao giờ có thể bị lay động, tựa như cuộc sống này. Chúng ta là song sinh, nguyên bản chính là một. Cho dù là bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng nhau, sát cánh cùng nhau, anh tin em nhất định sẽ làm như vậy và anh cũng tin em nhất định sẽ làm như thế.

Đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

Cho dù làm bất cứ chuyện gì đều có thể chia sẻ cùng nhau. Tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ làm như vậy, anh ấy tin tôi nhất định sẽ làm như thế. Cho dù là lúc nào, chuyện gì thì chúng tôi sẽ luôn sát bước bên nhau.

Đó là sự hiểu rõ tuyệt đối về nhau.

Cho dù cả hai nhận được sự giáo dục khác nhau, cho dù cả hai đại biểu cho những quan điểm bất đồng, cho dù có kẻ nghi ngờ, cho dù cả thế giới này chống lại thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ bị lay động, không bao giờ sợ hãi, bởi vì chúng ta tuyệt đối hiểu rõ đối phương, tuyệt đối ủng hộ đối phương.

Cả hai là người hiểu rõ đối phương nhất trên thế gian này.

Cùng tin tưởng lẫn nhau, cùng hiểu rõ nhau, cùng ủng hộ nhau. Bởi vì anh ấy chính là tôi và tôi cũng chính là anh ấy.

Đây là tự luyến, tự tâm, tự tín, tự ái.

Đứng cạnh nhau, cùng nắm chặt tay, tiến về phía trước. Trong lòng tựa như có một đốm lửa được đốt lên, chiếu sáng thế giới lạnh lẽo này, đem lại cho tôi cảm giác ấm áp khi còn sống.

Nhưng phải làm sao đây?

Tôi tin anh ấy. Bởi vì anh ấy cứu tôi, anh ấy luôn yêu thương tôi, anh ấy không hề giữ lại gì với tôi. Tôi biết, anh ấy luôn tôn trọng thế giới riêng của tôi, cũng sẽ không bao giờ lừa tôi.

Nhưng tôi vẫn lại lừa anh ấy.

Dùng những từ ngữ cùng nụ cười mà anh ấy thích, vẫn luôn như vậy, lén giấu đi nội tâm của bản thân. Anh ấy nhìn thấu được tất cả, nhưng anh ấy lựa chọn im lặng, tôn trọng nó. Anh đang chờ đợi. Tôi biết điều đó, và anh ấy cũng biết là tôi biết.

Chúng tôi tuyệt đối hiểu rõ nhau.

Nhưng đôi khi cả tôi và anh ấy cũng buộc phải thừa nhận, rằng cho dù là song sinh, cả hai vẫn là hai cá thể riêng biệt.

Anh trai tôi là một người có một trái tim kiên định nhưng cũng rất dịu dàng, lại vô cùng ấm áp. Cho dù là ai sau khi quen biết anh ấy chắc chắn đều sẽ hiểu rõ điều này. Nhưng tôi lại không như vậy. Tôi không dám để anh ấy thấy hoàn toàn nội tâm của tôi.

Phải làm sao mới có thể để anh ấy cảm thấy như tôi cảm thấy đây?

Không thể được, bởi vì cuối cùng anh ấy cũng không hoàn toàn là tôi. Ngọn lửa trong lòng ngày càng mạnh hơn, nóng hơn, cũng đau hơn. Anh ấy chính là khối gỗ nổi duy nhất trong biển sâu này của tôi, nhưng tôi lại mong chờ... kéo anh ấy cùng chìm xuống. Cùng nhau chìm xuống, chỉ có như thế, anh ấy mới có thể thấy hết thảy và hiểu được nội tâm mà tôi đang che giấu phải không?

Máu thịt trộn lẫn. Dạ dày cồn cào như muốn chực trào ra, cổ họng khô khốc như thiếu nước lâu ngày, muốn ngấu nghiến, muốn nuốt chửng một thứ gì đó. 

Anh nói xem, em phải làm gì để xoa dịu cơn đói khát này đây?

Những lúc như vậy, em lại chỉ có duy nhất một điều ước. Ước rằng chỉ là một đứa em gái bình thường, làm một con người bình thường, có một cuộc sống bình thường, lớn lên bình thường như bao con người ngoài kia. Em không muốn mang họ Minamoto, không muốn mang đôi mắt màu vàng, không muốn cứ luôn nhìn thấy những thứ "không bình thường", cũng không muốn có những suy nghĩ như này. 

Nhưng đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể thay đổi được gì.

Vậy nên tách nhau ra đi, trước khi ngọn lửa này làm hại anh như nó đã từng.

Em sẽ mang nó rời đi.

"Từ giờ, chúng ta sẽ đi hai con đường khác nhau. Anh sẽ sống, còn em sẽ chết. Và con đường sẽ tốt hơn? Ai mà biết được..."

Khi tất cả chuyện này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Vì vậy anh sẽ ổn thôi.

***

Hai cá thể sinh cùng giờ, cùng ngày tháng, cùng năm âm dương lịch, là song sinh nhưng khác nhau bản mệnh. Một là nam một là nữ, một khỏe một yếu, một dương khí cực thịnh một âm khí bám thân, một thọ mệnh và một... yểu mệnh.

Tựa như hai phần của chiếc đồng hồ cát. Khi một bên chảy hết, lật ngược lại, bên còn lại tiếp tục chảy.

Chỉ có một người được phép tồn tại.

[Hai con có quan điểm không giống nhau, cả hai cảm thấy ai mới là người đúng, ai mới là người sai?]

Hai đứa trẻ nhìn nhau. Đồng thanh. "Không ai đúng cũng không ai sai cả. Chúng con đều đúng."

Mâu thuẫn. Nhưng... [Không sai.]

[Một vấn đề luôn có hai mặt, quan điểm của mỗi một người trong chúng ta đều đúng đồng thời cũng đều sai. Bởi vì sao? Bởi vì tư duy của nhân loại là vô hạn.]

[Thế nhưng điều gì khiến chúng ta cảm thấy cách nghĩ của người khác là sai lầm và phủ nhận nó? Là thế giới của chúng ta, là do thế giới này đã hạn chế tư duy của chúng ta.]

Như ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu, thiên tai,... làm chậm sự phát triển.

[Thứ mà chúng ta có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm nhận được,... luôn có giới hạn. Chúng ta rõ ràng có thể có được vô số con đường để đi, nhưng chỉ có thể đi một con đường.]

Hai đứa trẻ song sinh đứng đối diện nhau, mắt đối mắt, Sapphire xanh và hổ phách vàng, tựa như nhìn bản thân qua tấm gương. "Thế nhưng chúng ta có thể thay đổi được thế giới, mở rộng thế giới của chính mình."

Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, cùng tiến về phía trước.

***

Thực ra tôi có một thế giới, một thế giới chỉ thuộc về tôi được đặt sâu trong trái tim. Vào những đêm thức trắng, tôi thường có cảm giác rằng nếu không ngủ, không nhắm mắt lại, thì ngày mai sẽ mãi mãi không đến. Vậy nên chỉ cần tôi không thay đổi. Thế giới của tôi cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Thế nhưng...

"Chúc ngủ ngon, Sana Minamoto."

Đôi mắt nặng trĩu khép lại.

"Và hẹn gặp lại..."

Thế giới của tôi thật sự sẽ không thay đổi sao?

___________________

Một giấc ngủ. Một giấc mơ. Một vở kịch.

Một câu truyện cổ tích đặt trên đầu giường. Một câu chuyện qua lời những kẻ của mẹ.

Chúng ta thường thấy những giấc mộng y hệt đời thật nếu chúng ta sống trong đó. Ai biết được, có khi thế giới thật mà chúng ta đang sống thật ra là một giấc mơ, một vở kịch đã được lên kịch bản từ trước với tiêu đề là "thế giới thật"?

Mặc dù thế giới trong mộng chỉ là hư cấu, nhân vật cũng chỉ là diễn viên mang đạo cụ, nhưng khi giấc mơ đang diễn ra thì nó chính là thực tại duy nhất ở trong không gian đó. Chúng ta sẽ cười và khóc trong giấc mơ, bởi vì vào khoảnh khắc đó, chúng ta đã nghĩ rằng thế giới trong giấc mơ thực sự tồn tại, và nếu chúng ta chấp nhận giấc mơ đó thì nó sẽ trở thành hiện thực của chúng ta cho dù chỉ là cảnh tượng trong mơ, chúng ta sẽ chìm trong một giấc mộng mà không biết đường ra.

Cho dù đối với ai nơi này có là giấc mơ đi chăng nữa thì đối với những người hiện tại đang sống ở đây, nơi này chính là hiện thực duy nhất. Chỉ là một giấc mộng hư ảo, nhưng nếu sống trong mộng thì hư ảo cũng chính là hiện thực đấy thôi.

[Welcome to Wonderland.]

[Xin tuyệt đối đừng buông bàn tay đó ra.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: