1.Em
Tôi thích đọc sách, đã có hôm cả sáng chiều nghiền ngẫm, xâu xé từng trang chữ. Một hôm nọ, tôi đọc được: Có hai người đi qua hoa cúc vàng, bỏ lại cả một mối tình dở dang (idea: Nguyễn Nhật Ánh). Chợt lại nhớ đến em!
Em. Để mà nói thì phải như ánh nắng buổi ban chiều, rực rỡ nhưng cũng chả ấp ám là bao. Em mang cái hào quang ấy, nhưng, chả dành cho tôi.
Để mà nói, nắng thì ai mà chả ngắm được chứ !? Nhưng có ai mà sờ được, cầm được vào nắng đâu? Như cách em thổi một chút sự sáng vào lòng tôi, biết đó, em cũng làm thế với tất cả những người còn lại trên đời này.
Nhưng để ví như nắng thì còn thiếu, quá thiếu. Phải ví em như con mèo! Tôi thích mèo, như thích em. Nhưng em có phải là một con mèo nhà đâu? Có lẽ, em phải là một con mèo đen với đôi mắt màu hổ phách vàng rực. Kiêu ngạo, lấm chút sự đời. Lời em nói như tiếng mèo kêu: meo meo. Nghe dễ thương đấy, nhưng không hiểu gì. Như cách em thổi vào tai tôi lời mật ngọt, nhưng trong thâm tâm em đâu thực sự dành nó cho tôi.
Các bạn thấy đó, nếu người tôi thích là một con mèo hoang, kiêu ngạo khó gần. Chắc tôi phải làm một con mèo già, chứ ngoài văn thơ ra tôi còn cái gì khác trừ một tâm hồn trống trãi với chỉ duy nhất hình bóng em. Nhưng có nhiều người lại không thích sự cô đơn. Là em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top