CHƯƠNG 1: ẤN TƯỢNG VỀ ĐỐI PHƯƠNG
Đó là buổi sáng thu, trời đã chớm lạnh. Cái lạnh mùa thu khác đông lắm. Nó không lạnh lùng đâm thẳng những làn gió buốt lên thân ta dồn dập, thi thoảng lại rít lên từng hồi. Nó là một cái lạnh dễ chịu, nhẹ nhàng như muốn trao ta món quà dịu dàng sau mùa hạ nắng gắt qua đi. Tôi mở cửa sổ, nhắm mắt cho từng làn gió tạt lên da, luồn từng kẽ hở ngón tay, ngày nào tôi cũng làm vậy để tận hưởng ngày mới yên bình. Nhưng có lẽ hôm nay đặc biệt hơn cả, vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên cấp 3. Những giây phút yên bình dần yếu thế, nhường chỗ cho những cảm xúc lo lắng xen hồi hộp, bồn chồn của tôi. Tôi khoác lên mình bộ quần áo mới, có vẻ như tôi đã cao thêm một chút. Nhanh chóng đeo cặp lên vai, tôi vội vã chạy xuống nhà, hí hửng muốn cho mẹ xem đồng phục cấp 3. Tôi nói to:
- Mẹ ơi, trông con đã ra dáng người lớn chưa?
Mẹ tôi, tay cầm nồi canh chua còn đang ngút khói. Mẹ nhìn tôi hiền dịu nói:
- A thằng cu tí ngày nào còn quấy nghịch mà giờ đã ra dáng thanh niên người lớn rồi đấy. Nhanh lại ăn sáng không muộn học.
Tôi hớn hở chạy vào bếp phụ mẹ dọn cơm. Nhìn những món ăn bày biện ngon mắt trên bàn, hai mẹ con tôi cùng nhau ăn uống ngon lành. Có vẻ cái thời tiết lành lạnh này khiến những món ăn ngày thường hao cơm hơn hẳn. Ăn xong, tôi chạy ra sân, khởi động chiếc xe Cub còn mùi mới, vẫy chào tạm biệt mẹ. Trong nhà vọng ra tiếng mẹ:
- Thế con đã nhớ đường đến trường chưa, cần mẹ đèo đi không?
- Không cần đâu mẹ, con nhớ cặn kẽ lắm rồi. Hôm nay mẹ nấu cơm ngon lắm, yêu mẹ.
Trên đường đi, tôi cứ không khỏi nghĩ đến những bạn học của mình như thế nào, liệu cô giáo có ghê gớm hơn hồi cấp 2 hay không? Nhưng quan trọng hơn cả, tôi cứ nghĩ đến rung động đầu đời, những câu chuyện tình yêu vườn trường. Nghĩ ngợi hồi lâu mà tôi đã đến trường nhanh gớm. Tôi tắt máy, dắt xe vào trường, trong lúc vừa dắt vừa bồn chồn nghĩ ngợi, tôi vô tình đụng phải một cậu bạn cao lớn. Tôi còn lúng túng, ấm úng vì mãi nghĩ ngợi ba cái chuyện tình yêu bọ xít mà đụng phải cậu bạn ấy. Cậu ấy trừng mắt, quát lớn:
- Mắt mày mù à, mà không thấy tao đang dắt xe ra?
Tôi còn đang lúng túng, nhưng khi thấy thái độ của cậu ấy, tôi ghét ra mặt nhưng vẫn lịch sự xin lỗi.
- Ơ... mình xin lỗi bạn, mình không cố ý.
Cậu ta không nói thêm gì, lặng lẽ vác ba lô đi. Tôi còn ngái ngủ nên bực dọc chửi thầm:
- Bố thằng dở hơi, mới sáng đã gặp thằng cô hồn múa quạt.
- Tao nghe thấy đấy.
Nó ra vẻ nhớ mặt tôi, tôi cũng chẳng ưa gì thể loại người như vậy. Tôi thở dài thườn thượt nhưng vẫn ráng động viên bản thân rằng tôi vẫn sẽ tìm được người tốt thôi. Phòng học của tôi ngay trên tầng 2, tôi định tìm chỗ cuối ngồi để thi còn dễ lật phao. Nhưng có vẻ những bạn học lớp tôi đã ngồi gần như kín lớp. May thay, tồi vẫn lựa được một chỗ bàn giữa. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cạnh tôi là một cậu bạn nhỏ con, rụt rè. Tôi cũng hơi rụt rè vì chưa quen bầu không khí cấp 3, nhưng nhìn lại có lẽ tôi không bắt chuyện thì cả năm học lớp 10 hai đứa tôi không nói chuyện với nhau mất. Tôi cười thân thiện, khẽ nghiêng đầu chào hỏi:
- Chào bạn cùng bàn nhé, mình là Khoa – Nguyễn Đăng Khoa.
Bạn cùng bàn tôi cũng lịch sự chào lại:
- Ừm... chào bạn nhé.. mình là Dũng – Trần Trí Dũng.
Tôi còn đang chưa biết nói thêm gì để kéo dài cuộc trò chuyện. Mắt tôi trùng xuống, nhìn thấy mấy tấm stickers "Mob Psycho 100" trong hộp bút của cậu, mắt tôi mở to, vội hỏi cậu ấy:
- Bạn có xem phim "Mob Psycho 100" đúng không? Mình cũng đang xem này.
Cậu ấy còn đang rụt rè, nghe tôi nói vậy hai mắt cậu cũng sáng lên:
- Bạn có xem anime à?
Nhờ tìm được điểm chung mà cuộc trò chuyện của hai đứa tôi kéo dài hẳn. Hai đứa như tìm được người cùng tâm sự, chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Thời gian trôi nhanh qua, tiếng trống vào lớp vang lên từng hồi. Trong lớp cũng đã chật kín người là người, chỉ dư ra một chỗ trống. Bỗng có tiếng chạy ầm ầm vang cả tầng 2, một bạn học chạy vào lớp, trán túa mồ hôi. Tôi xoay người qua nhìn, tôi và cậu bạn ấy đụng mắt. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra nhau, tôi nghĩ thầm:
- Mẹ thằng cô hồn múa quạt này ám mình hả? Kiếp trước mình là người phát minh ra môn hóa hay gì mà kiếp này học chung với thằng này?
Có vẻ thằng đấy cũng nhận ra tôi, nó chỉ đảo mắt ra chỗ khác, làm bộ gắt gỏng. Các bạn nữ nhìn thấy thằng đấy thì "xoắn quẩy" hết lên, xì xầm to nhỏ. Tôi chắc mẩm nó thuộc thể loại hot boy lạnh lùng, thế nào mấy ngày nữa confession trường cũng có vài người xin infor nó. Không biết thằng này sẽ bỏ qua chuyện hồi sáng mà cho sống yên ổn hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top