chương 5


Sự việc trên mạng tới nhanh mà đi cũng nhanh. Mặc Phương Trạch xử lí gọn gàng mọi thứ đến hôm sau tai bay vạ gió cũng trôi sang nhà khác không đến lượt Tử Yên phải nhọc lòng.

Kết thúc náo loạn chính thức Tử Yên diễn cảnh đầu tiên của bộ phim

Cảnh quay này Tử Yên diễn với một lưu lượng hàng đầu hiện nay. Anh ta tên là Ân Nguyên lớn hơn Tử Yên 4 tuổi chuyên hoạt động về phim truyền hình lần này lấn sân sang phim điện ảnh

Thuận tiện cho việc quay phim Tử Yên được đạo diễn cho giao lưu với Ân Nguyên

" Chào em, lần đầu hợp tác rất vui gặp mặt"

Tử Yên cũng ngước mặt lên nhìn cậu còn nghĩ phải tới chào hỏi trước " chào anh "

" Có vẻ em rất căng thẳng nhỉ, lát nữa đừng vội dù sao cũng là cảnh đầu "

Tử Yên không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ rồi lại cầm kịch bản chăm chú nghiên cứu

Thấy Tử Yên ít nói Ân Nguyên cũng không tiếp tục giao lưu, mỗi người một tính cách. Mới lần hai đóng phim mà toàn gặp cao thủ gấp gáp là chuyện bình thường.

Ân Nguyên cũng ngồi bên cạnh nghiên cứu kịch bản để cho Tử Yên không gian lấy bình tĩnh.

Còn Tử Yên, đơn giản cậu lười nói, cậu nhìn ra được Ân Nguyên không phải dạng người tốt gì cho cam, hắn cũng rất khó chịu khi đóng vai phụ này.

Bộ này nếu chỉ có một lần đám cưới thì chắc Ân Nguyên sẽ là nam chính còn lại đáng tiếc ngoài hắn ra còn có 3 vị nam chính khác. Mà phân đoạn đầu ít vai của Ân Nguyên cũng chỉ coi là nhân vật phụ qua đường.

Vậy nên Tử Yên không muốn lấy lòng làm gì, hắn không tìm cách hãm hại đã là nổi lòng tư bi, ban phước rồi, đỡ nhọc cậu lại phải về nhà nhờ người xử lý. Về phải thừa kế gia sản đấy cậu sợ lắm

Vốn dĩ cậu cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ mà sống. Không cần thiết phải cúi đầu để sống

Ân Nguyên hứng thú với vẻ ngoài của Tử Yên, nhưng tên nhóc con không biết điều y như đồn thổi trên mạng không coi ai ra gì cả.

Đáng tiếc bọn họ chỉ làm việc cùng nhau cùng lắm là ba ngày. Hắn không chấp đám con nít ranh

Đúng hơn hắn gặp Tử Yên rồi, con trai độc nhất tập đoàn bạc tỷ Tử gia. Mặc dù gia tộc giấu đứa con bảo bối rất kĩ nhưng vẫn không muốn bất kì trường hợp xấu nào sảy ra nên trong đám quý tộc vẫn truyền tai nhau không nên động vào ai trong tên có chữ Tử. Tên có chữ Tử không phú thì quý hắn không chạm vào được. Mà hắn lại còn gặp một lần từ xa rồi, may mắn

Hắn muốn chấp cũng chấp không nổi, nên là giả vờ không chấp ít nhất còn được chút tiếng thơm. Nhìn lại đám nhà báo làm trò con bò trên mạng hắn chỉ muốn cười nhẹ, mọi chuyện không dừng ở xin lỗi như trên mạng lan truyền chắc chắn giờ này ít thì mất nửa gia sản nhiều thì phá sản rồi

Ân Nguyên không biết Tử Yên trốn nhà vào giới giải trí hắn mà biết thì cũng thử chọc một chút rồi. Rù sao con người sợ chó lâu lâu gặp phải thằng liều thì vẫn chọc chó như thường thôi

Chả bao lâu bối cảnh đã dựng xong, khung cảnh nguy nga tráng lệ của một con phố được dựng lên. Tử Yên chạy mỏi chân cũng chưa hết đoạn đường.

Hai bên là khung cảnh chợ người qua lại tấp nập. Tử Yên đứng giữa khung cảnh ấy nổi bật bước chân dạo phố.

Ân Nguyên từ trên lầu hai quán trà nhìn xuống liền va phải tầm mắt của Tử Yên. Hệt như trong sách hay nói đến

Hắn có thể hình dung yêu từ cái nhìn đầu tiên diễn ra như nào

Tử Yên trong trang phục trắng toát lên vẻ đẹp thanh thuần, nếu có ném cậu vào rừng hoa cậu vẫn là bông hoa đẹp nhất.

Ánh mắt Tử Yên đặt rất đúng chỗ, trong ánh mắt ấy có ngờ vực, có nghi hoặc có cả thằng dở hơi kia đang làm cái gì.

Vừa hay ánh mắt này lại phù hợp với kịch bản mà đạo diễn đưa. Tử Yên không chọn kịch bản, kịch bản chọn Tử Yên.

Việc Ân Nguyên hứng thú với vẻ ngoài Tử Yên cũng đồng nhất với diễn biến bộ phim nên việc quay chụp diễn ra cực kì nhanh chóng.

Suốt cả cảnh quay này Tử Yên chỉ cần xinh đẹp dạo phố không bận tâm diễn chút nào, dù sao cậu cũng không ngờ được người ta lại dựng lên một khung cảnh tráng lệ như này.

Lần đầu trực tiếp nhìn thấy trường quay tráng lệ như này vừa vặn phù hợp với nhân vật. Nam chính cha không yêu mẹ không thương mỗi ngày đều quanh quẩn ở nhà khó có được ngày chạy ra ngoài chơi như này.

Ánh mặt mới lạ ấy phù hợp đến lạ thường đạo diễn rất hài lòng mà không biết người ta không hề diễn chỉ là ăn may

Đạo diễn Vương được Tử Yên đưa hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không giống suy nghĩ của ông so với buổi thử vai ngày trước trình độ của Tử Yên tăng đáng kể.

Khung cảnh sau là cảnh gia đình ép gả cưới bán cậu lấy tiền. Tử Yên từ trên kiệu hoa nhảy xuống chạy thục mạng.

Đằng sau cậu là dàn kèn trống đuổi theo

Tử Yên quay đi quay lại cảnh chạy chốn mấy lần thì kết thúc phân cảnh của cậu. Bình thường chỉ cắm đầu vào việc học nên thể lực của cậu hơi không tốt một chút.

Xong may mắn dạo gần đây hay vận động với kim chủ nên cậu vẫn chưa đến mức nằm bò ở trường quay.

Tử Yên thở không ra hơi nằm bẹp trong phòng thay đồ. Việc chạy liên tục cộng thêm bộ hỉ phục nhiều lớp làm Tử Yên thêm phần mất sức.

Cậu mệt mỏi còn không kịp thay đồ đã nằm oặt xuống. Cậu ân hận rồi thà về nhà thừa kế gia sản cõng trên lưng gia tài bạc tỷ cũng không mệt như này.

Thấy Tử Yên mệt là Hạ Lam cũng rất xót, lúc nhận vai cô không nghĩ tới vai diễn này sẽ mệt mỏi như thế.

Cô đọc qua kịch bản thấy được nhân vật diễn với rất nhiều vai chính khác, cô cứ tưởng chỉ cần ngồi chơi chơi thôi chứ không nghĩ lại vất vả đến thế.

Cô phải méc kim chủ thôi, tranh thủ kể khổ dùm diễn viên nhà mình biết đâu lại nhận được mấy cái hợp đồng nữa thì sao.

Hạ Lam trong đầu đầy mưu mô suy nghĩ tranh thủ dùm Tử Yên bào tiền kim chủ để khi bị đá cho cậu nghỉ hưu luôn. Chứ hiện thực nghiệt ngã, diễn viên nhà cô rời xa kim chủ cái thôi là bị cái giới giải trí này nhai không nhả xương mất.

Chẳng bao lâu Mặc Phương Trạch nhận được tin nhắn, hắn cảm thấy hơi áy náy tại hắn đầu tư lắm của vào làm gì giờ để tình nhân chịu khổ

Mặc Phương Trạch quyết định đi thăm ban một chuyến tránh việc không có hắn lão già đạo diễn lại bắt nạt tình nhân nhỏ nhà hắn.

Mặc Phương Trạch tối muộn liền tới được khách sạn của Tử Yên đang ở, vào đến nơi thì thấy Tử Yên đang ngâm chân tay trái còn cầm kịch bản.

Bản thân thì lại ngủ quên trên ghế sofa. Mặc Phương Trạch nhẹ nhàng đến ôm người đặt lên giường.

Hắn tắm rửa qua liền tiến vào chăn ôm người đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Tử Yên thấy mình đang ngủ trong vòng tay kim chủ thì hơi bất ngờ.

Cậu chỉ hơi ngọ ngậy một tý kim chủ liền thức giấc. Buổi sáng tinh lực dồi dào hai người liền lăn lộn trên giường.

Mặc Phương Trạch hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng của Tử Yên. Tay chân không để yên mà vuốt ve cái eo nhỏ.

Hai người lâu ngày gặp nhau liền nhanh chóng quấn lấy nhau

Đến lúc xong việc thì đã là giữa trưa. Giữa chừng khi đang làm việc đạo diễn gọi tới khi biết được nhà đầu tư đang thăm nhau với nam chính của mình thì ông đành nhả nam chính ra ngậm ngùi quay cảnh khác trước.

Tử Yên mệt mỏi nằm trên ngực Mặc Phương Trạch

Hắn vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của người kia thủ thỉ nói
"em về gặp mẹ với tôi nhé"

Tử Yên hơi bất ngờ rủ cậu về gặp gia đình nhưng không quên hành cậu. Lát nữa kêu cậu đi kiểu gì. Tử Yên lườm Mặc Phương Trạch xong rồi vẫn đành thôi không nói gì.

Đến trưa hai người liền tới trang viên nhà Mặc Phương Trạch. Nhà hắn là nguyên căn dinh thự ở vùng ngoại thành được xây dựng ngay sau một ngọn đồi.

Nhưng đối với Tử Yên không mới cũng chẳng lạ, căn nhà này đối với nhà cậu cũng chỉ một chín một mười. Không khác là bao, được cái tốn nhiều tiền chăm sân vườn.

" Mày con biết vác mặt về nhà"

Mặc Phương Trạch mới đỗ xe ngoài cửa bước được một chân xuống liền nghe thấy tiếng chửi vọng ra từ sân nhà

Mẹ Mặc từ trong nhà bước ra bất ngờ khi thấy người đằng sau con trai bà bước ra.

" Ôi chao là con dâu à, sao giờ mày mới dẫn con dâu tao về"

Mẹ Mặc sắc mặt thay đổi liên tục đối với Tử Yên thì niềm nở cưng chiều đối với Mặc Phương Trạch thì đại khái là ánh nhìn của con ghẻ.

Mặc Phương Trạch bất ngờ trước thái độ của mẹ mình hắn nhớ không lầm trước đây mẹ mình thấy hắn về không được như này cũng niềm nở dắt hắn đi xem mắt lắm mà.

" Mẹ à con có phải con của mẹ không"

Mẹ Mặc đang dắt tay Tử Yên quay sang nhìn Mặc Phương Trạch rồi lại nhìn Tử Yên lạnh lùng đáp " không "

Mặc Phương Trạch còn đứng bất lực ngoài cửa thì Tử Yên đã được mẹ Mặc dắt vào nhà mời nước ăn bánh rồi.

" Con ngồi ngoan đây để mẹ đi chuẩn bị cơm trưa, con ngoan đói lắm rồi chứ gì, thằng vô dụng kia còn không biết dắt con đi ăn trước. Con đói rồi lắm rồi đúng không"

Tử Yên ngợp trước lời nói của mẹ Mặc, bà ân cần hỏi han chăm sóc nhiều đến nỗi cậu còn chưa kịp trả lời câu nào.

Một lúc sau cơm nước liền được dọn xong xuôi mẹ Mặc từ trong bếp vọng ra gọi Tử Yên và Mặc Phương Trạch vào ăn cơm

Hai người cùng nhau vào bếp ngồi xuống bàn ăn.

Mặc Phương Trạch không kéo ghế cho cậu mẹ Mặc liền véo tay hắn

Hắn không gắp đồ ăn cho Tử Yên mẹ hắn liền lườm

Hắn không bóc tôm cho Tử Yên mà đã gắp vào bát cho người ta, mẹ Mặc liền đạp hắn dưới bàn

Cứ thế Tử Yên được chăm chút từng tí một. Còn Mặc Phương Trạch thì bất lực nhìn người mẹ cùng huyết thống của mình nay đã theo tình nhân nhỏ

Sau này mẹ hắn mà biết được bọn họ chỉ là mối quan hệ bao nuôi hắn nghi ngờ tài sản hắn kiếm được. Bà đem đi bù đắp tổn thương tinh thần cho người ta hết mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top