Lần đầu gặp gỡ!

Tôi Đình Nguyễn Duy Khánh,một cậu con trai với vẻ ngoài được tự tôi đánh giá là 8/10.Tôi sinh ra trong một gia đình hai đời là giáo viên bộ đội nên gia đình tôi cũng nghiêm khắc với tôi lắm.Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường cấp 3. Tôi thi đậu cấp 3 với số điểm là 25.25/30,một con số cũng phải nói là đáng để vui và tự hào đó chứ nên ngày từ buổi đầu đi học tôi đã vô cùng vui tươi và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.Bước vào lớp tôi đã vô cùng ấn tượng với khuôn mặt điển trai của cậu ấy,tôi liền ngay lập tức chạy tới làm quen.

-"Chào cậu,mik là Đình Nguyễn Duy Khánh,cậu cho mình làm quen nha,mong sau này được cậu giúp đỡ nhiều trong học tập."

-"Ừ."

Vậy thôi á hả,chỉ vậy thôi á hả,tôi còn tưởng rằng hình tượng lạnh lùng này chỉ xuất hiện ở tổng tài bá đạo trong ba cái tiểu thuyết ngôn tình thôi chứ.Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái.

-"Cậu ơi cái này người ta gọi là chảnh á cậu."

Tôi thực sự rất muốn thốt ra câu đấy nhưng mà nghĩ lại thì dù sao cậu ta cũng đẹp trai nên thôi tha thứ,tôi chịu khuất phục trước cái đẹp,tôi cam tâm tình nguyện.Tôi lại tiếp tục mở lời:

-"Mình có thể ngồi ở đây được không?"

Chưa đợi cậu ta trả lời tôi đã ngồi hẳn xuống.Đâu đó trong ánh mắt cậu ta tôi thấy lóe lên một sự khinh bỉ nhưng không sao mặt tôi dày lắm nên nhiêu đây làm sao mà tôi từ bỏ được.

-"Cậu tên là gì vậy? Lúc đầu cậu thi đầu vào được bao nhiêu điểm thế?"

-"Trần An Nam,29.5."

Trời má sao không 30 điểm luôn đi,đang tính khoe điểm mình thì gặp phải câu này nên thôi tôi lựa chọn im lặng mà sống,thôi thì ít nhất mình cảm thấy cậu ấy cũng không đến nỗi quá lạnh lùng ha.

-"Cậu sống ở đâu vậy? Cậu thích học môn nào nhất? Làm sao mà cậu thi được điểm cao thế?"

Vì tính tò mò ,sau đó liên tiếp là những câu hỏi của tôi,không hiểu sao nhưng tôi rất muốn tìm hiểu về cậu ấy nhưng đổi lại chính là câu trả lời khiến tôi lặng thinh.

-"Sao cậu nói nhiều vậy? Cậu không thể yên tĩnh được một lúc à? Lo tập trung cô đang chỉ dẫn cho cách học kìa."

Tôi cảm thấy danh dự và lòng tự tôn bị tổn thương vô cùng sâu sắc.Nãy giờ mình-cậu nghe thảo mai quá rồi,nhẹ nhàng thì gắt gỏng.

-"ĐM tao nói nhiều thì sao,không muốn nghe thì bịt tai vào,mày đừng tưởng có mỗi cái mặt tiền mà xấc xược.Tao không nói là tao thấy mày đẹp trai đâu."

Nói xong câu này tôi biết là tôi lỡ mồm rồi.Có cái hố nào gần đây không,thật sự là bây giờ tôi muốn cắm đầu xuống ngay lập tức

-"Phì.Hahahahaha.Sao trên đời có người như mày vậy."

Chắc nó cảm thấy tôi chưa đủ nhục...

-"Mày cười gì chứ?"

-"Trông mày ngố ngố ngáo ngáo hay thật đấy."

Tôi giận tím người nhưng không làm gì được,cậu ta thấy vậy lại còn cười to hơn.Đến mức cô phải nhắc chúng tôi giữ yên lặng.Nhưng mà công nhận một điều rằng,cậu ta cười trông đẹp thật đấy,hệt như sự ấm áp của tia nắng ban mai vậy.Văn thơ vậy thôi chứ hóa ra anh chàng này cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài nhỉ.

-"Này tí nữa học xong đến thư viện với tao không?"-Cậu ta chủ động bắt chuyện với tôi.

Tôi-một đứa không hề thích đọc sách,đã vì sự đẹp trai nên gật đầu đồng ý.Cũng không biết là bây giờ hối hận có kịp không nữa.

-"Mày bình thường thích đọc loại sách gì ?-Tôi hỏi.

-"Tao thường thích đọc các quyển về tài chính,kinh tế hoặc tâm lý học."

Đúng như dự đoán,sách của học bá đọc toàn mấy quyển mà người bình thường như tôi không thể hiểu được.Khung cảnh như thế nào nếu một người đọc các quyển về kinh tế lại ngồi cùng với một đứa chỉ thích đọc conan với doraemon như tôi.Tưởng tượng thôi cũng đã thấy đặc sắc rồi.Không đợi tôi tưởng tượng quá lâu,tiếng trống ra về đã điểm.Tôi và cậu ấy cùng nhau đến thư viện.Khi đi ra sân trường,tôi đột nhiên nghe tiếng bàn tán.

-"Ôi trời,đẹp trai thật đấy,đã đẹp lại còn cao ráo nữa,lứa lớp 10 năm nay toàn trai đẹp,chắc phải tranh thủ xuống ngắm thường xuyên thôi."

Đó là tiếng xì xào từ các chị khối trên.Không cần nói cũng biết nhân vật trong cuộc bàn tán này là ai nhỉ.Tôi tự tin về nhan sắc bản thân nhưng không tự tin đến nỗi vậy nên người này chỉ có thể là Trần An Nam thôi.Tôi liếc qua cậu ta,dường như cảm nhận được một khí chất không quan tâm đến sự đời trên người cậu.Tôi dả vờ huýnh cậu ta một cái.

-"Đã he, vừa vào trường đã được cái chị thích quá trời.Tao liếc được toàn mấy chị xinh không ấy,sao không tận dụng mà xin in4 làm quen đi."

-"Kệ đi."

Như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người tôi.Không sao đây không phải lần đầu,tôi ổn.

-"Giả vờ lạnh lùng cái gì chứ,rõ ràng là thích chết đi được."

Cậu ta không nói gì,chỉ lườm tôi một cái.Tôi thấy một điều gì đó chẳng lành.Ngay giây sau,một cánh tay liền ghì lấy cổ tôi,khiến tôi không thể thoát ra nổi.

-"Này thì trêu này,trêu này."

-"Tha tao,anh Nam ơi em sai rồi,anh ghì nữa em tắc thở em chết đó."

-"Không sao,lỡ có chết tao chịu trách nhiệm."

Quá khó chịu và bất lực,tôi đành nhe răng cắn cậu ta một phát.

-"A.Mày tuổi chó à,cắn gì đau thế."

-"Ai bảo mày bạo lực trước."

Nói xong tôi liền chạy biến vào trong thư viện,sợ cậu ta bắt được tôi nữa chắc tôi tàn đời.

-"Này,lại đây,ngồi đọc sách với tao."

-"Xí,ai thèm ngồi với mày chứ,lỡ đến mày bóp chít tao thì sao."

-"Yên tâm,lần này tao không làm vậy nữa.Nói cho nghe,lại đây."

Giọng điệu cậu ta nghe như dỗ con nít ấy nhỉ nhưng mà tôi vẫn tin và tiến lại gần ngồi đối diện cậu ấy.

-"Lại gần đây,ngồi gì xa thế,ngồi bên cạnh tao đây này.Để tao xem mày đọc sách gì nào."

Dù có hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn cầm đống doraemon tôi vừa chọn lại ngồi cạnh.Cậu ta nhìn đống doraemon của tôi và bật cười.

-"Mày lớn tướng như này rồi mà còn đọc doraemon á,trẩu vậy trời."

-"Này tao đọc doraemon thì sao,ăn mất cơm nhà mày à.Tao đi về đây,mày ở đó tự đọc một mình đi nhá."

Nói xong ôm đống truyện đứng phắt dậy,định rời chỗ thì cậu ta níu tôi lại.

-"Thôi tao sai rồi,doraemon của mày hay nhất,doraemon của mày là đỉnh cao của văn chương được chưa."

-"Nói vậy còn tạm nghe được"-tôi bĩu môi ngồi xuống.

Và chúng tôi cứ ngồi đọc với nhau như vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top