1


Một góc của một quán cafe nhỏ, một thân ảnh hiện lên cạnh cửa sổ, nàng nghiêng đầu ánh mắt hướng ra cửa sổ. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, người qua đường bắt đầu hối hả. Nước mưa hắt lên cửa kính làm nhòe đi hình ảnh phản chiếu của nàng. Thẩm Mộng Dao chầm chậm nâng ly café nhấp một ngụm. Hương café cùng nhiệt độ của nó lan tỏa khiến nàng dễ chịu hơn. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt xinh đẹp của nàng, làm hiện rõ ra ánh mắt có chút đượm buồn.

Nàng đang vì mưa mà buồn, hay trong lòng còn vướng mắc điều gì

Đêm nay quán café vắng khách, có vẻ như cơn mưa này khiến mọi người quyết định hướng về căn nhà ấm áp chứ không phải quán café nhỏ này.

Hơi nước từ ly café bốc lên làm thân ảnh của nàng mờ ảo, nhiệt độ ở đây thật khác biệt so với khung cảnh ngoài kia.

Không khí yên tĩnh khiến nàng hồi tưởng về thời gian trước kia. Những ký ức đứt quãng dẫn dần hiện ra.

"Thẩm Mộng Dao, ra đây"

"Mở cái này ra"

"Cái gì vậy"

"Mau mở ra"

" Cái gì vậy"

"Mau lên"

"Oaaaa"

"Đây là cái gì"

"Đây là cẩu ah"

"Em tặng cho chị à"

"Ừm"

"Tặng cho chị gì ah"

"Tặng cho chị một tiểu mao mao ah"

"Em có Thẩm Mộng Dao, mọi người có không"

Thân ảnh một tiểu hài tử năm ấy hiện lên rõ một một cứ như cô dơ tay có thể liền chạm vào khuôn mặt ngây ngô pha chút tinh nghịch đó vậy.

Mảnh ký ức lại thay đổi, cách tượng cãi nhau hiện ra, đứa trẻ của cô nhíu mày lớn tiếng với nàng, rồi quay người đóng cửa rời khỏi nơi ấm áp của hai người.

Rồi tiếng call của fan làm thay đổi hình ảnh đang chạy trong não nàng, hình ảnh nhà hát bên dưới là một biển tím, các fan tất cả đều gọi tên nàng.

"Thẩm Mộng Dao, sinh nhật vui vẻ"

Đứa trẻ của nàng lên tiếng nhưng chỉ chúc mấy câu. Thật xa lạ. Đúng vậy lúc đó các nàng rất xa lạ. Đồng nghiệp bình thường.Không hơn không kém.

Hình ảnh lại biến đổi. Những lần có ngoại vụ chung. Hồi hai người còn là Nhị Tỷ Tam Tỷ toàn đoàn. Dù là ngồi cùng một chỗ nhưng lại không hề tương tác, ánh mắt cũng không thể hướng về đối phương, ngượng ngùng tới mức người đầu đá cũng nhìn ra. Nhưng vì sự nghiệp, không còn cách khác. Hai người các nàng đã được định vào lúc đó không thể ở bên nhau được.

"Cô ấy và cô ấy đến từ SNH48 Team HII Thẩm Mộng Dao - SNH48 Team HII Viên Nhất Kỳ"

Lòng nàng bất giác run lên, không khống chế được đến nổi giọng cũng bất giác run lên. Fan bên dưới người nói người nhìn. Nàng đã từ bỏ B50, các người còn muốn sao. Ánh mắt cũng hiện lên tia bất lực.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dao"

Tiếng gọi kéo nàng ra khỏi hồi ức.

Thân ảnh cao cao gầy gầy tiến lại gần, trên mặt còn hiện nụ cười tươi như hoa. Áo bên ngoài dính một mảng ướt, có lẻ bị mưa hắt vào, nhưng không làm trầm đi gương mặt rạng ngời kia. Bóng người kia đứng dưới đèn vàng của quán hiện lên có phần lóa mắt.

"Dao, em tới rồi. Xin lỗi chị, trời mưa quá, em đến trễ"

Thẩm Mộng Dao nhìn thân ảnh trước mặt bất giác nở nụ cười. Ánh mắt đượm buồn lúc nãy biến mất thay vào đó là đôi mắt long lanh như nước.

"Không sao, sao lại để ướt hết thế này" Thẩm Mộng Dao đưa tay lau lau nước còn đọng lại trên khuôn mặt kia.

Người khia hươ hươ cánh tay đang cầm một túi giấy, ánh mắt đầy tự hào.

"Chị xem này, em mua được bánh chị thích rồi"

Thẩm Mộng Dao bật cười. Đứa trẻ của cô tuy giờ đã ba mươi tuổi rồi, nhưng tính cách lại có phần như năm đó, vẫn là thiếu niên mười tám tuổi nhiệt huyết mà nàng yêu.

Mặt người kia bổng chốc đầy vẻ húc hắc.

"Lão bà, em mua bánh cho chị thì chị thưởng cho em gì nào"

"Em muốn thưởng gì" Ánh mắt Thẩm Mộng Dao tràn ngập sủng nịnh nhìn về người kia.

"Hôn em cái đi" Đúng là tiểu hài tử không bao giờ lớn

"Ở nơi công cộng. Không được. Về nhà rồi hôn em, được không."

Nhân trung người kia nhíu lại, bày ra vẻ mặt nũng nịu.

"Không được, người ta muốn hôn bây giờ cơ"

Ôi còn đâu Viên Nhất Kỳ một thời soái khí một câu "Mặt mũi quan trọng" hai câu "Mặt mũi quan trọng", thật mất mặt quá đi.

"Mọi người đang nhìn kìa, về nhà rồi hôn em,"

Đứa trẻ ba mươi tuổi nào đó vẫn tiếp tục nũng nịu.

"Người ta muốn hôn bây giờ cơ, hôn cái đi"

Thẩm Mộng Dao bất lực. Sao ba mươi tuổi rồi lâu lâu lại như con nít lên mười vậy chứ. Nàng nhón chân hôn lên môi người kia một cái.

"Đứa trẻ lên mười" kia được hôn cười tươi như hoa. Nắm tay Thẩm Mộng Dao nói lớn.

"Lão bà, chúng ta về nhà thôi"

Hai thân ánh sóng bước nhau dưới làn mưa, tay đan vào nhau, dường như không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ nữa. Cuối cùng sau này chúng ta cái gì cũng có và còn có cả chúng ta.

#P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hm