2 . biết xem tướng
"rung động mất rồi..."
"khùng hả? mười mấy năm cuộc đời chưa từng crush ai chưa từng yêu đương rồi đùng cái rung động." thùy linh hoang mang, thùy linh hỏn lọn.
"hong biết nũa, tự nhiên thấy cuốn, tự nhiên tim đập binh binh binh"
"mày sắp chết thì có" bệnh tim sắp đột quỵ hay gì mà tim đập binh binh.
"tao có đi cũng kéo mày theo, đi về!" nhỏ vô duyên.
"ủa còn câu chuyện của taooo" rủ nó ra nhiều chuyện mà chưa nói được câu nào rủ về là sao.
"dẹp, mai kể" đang cọc nha không có nhu cầu nghe.
"ủa why why, ủaaaaaa"
_
sáng hôm sau phương nhi đã phải dậy rất để mở ra bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình, đó là đi xin info chị gái hôm qua.
"chị thư oii"
"chị chủ xinh đẹp oii"
"chị thư xinh đẹp nhất trần đời không phải của candy bông ơi"
vừa vào đến quán đã í ới muốn banh cái quán người ta rồi.
"mày im cho quán chị bán buôn gì coi" minh thư nhíu mày.
"em gái yêu muốn hỏi chị gái yêu chút chuyện ó"
"nói lẹ"
"cho em xin info chị phục vụ hôm qua đi" chớp chớp mắt nhìn minh thư.
"hong bé ơi"
"đi màaaa"
"em mua 10 ly trà sữa ủng hộ"
ting
bạn vừa nhận được một tin nhắn từ _minhthuwzz_.
_minhthuwzz_
@_luongthuylinh_
ca sáng: 2,6
ca tối: 3,5
thứ 4 với thứ 7 all day
chủ nhật ở nhà ngủ chổng đít.
"ok cảm ơn chị thư nha, moa moa"
đạt được mục đích rồi phương nhi hí hửng xách cái mông chạy thật thanh về nhà.
nó thì vui nhưng mà minh thư thấy sai sai nha.
"what? 10 ly trà sữa thì sao mạy"
tiếc là em chạy mất tiêu rồi.
"tao tức á, mới sáng ra"
_
vừa về đến nhà trịnh thùy linh phương nhi liền chạy lên phòng nó, nhảy lên giường vỗ vỗ mông nó dựng đầu dậy cho bằng được.
"dậy coi cô bé đần"
"hôm qua mày ngủ quậy lắm biết không, đá tao xuống giường hơn chục lần đấy, để yên tao ngủ miếng" ngủ quậy như giặc í, lần sau không cho ngủ nữa, thùy linh ghim.
"hehe xin lỗi bạn yêu, anh hun bé một miếng nhe"
"đi ra kia chơi!!"
"vậy ngủ tiếp đi"
phương nhi định bước xuống giường thì thùy linh đã nhanh tay giựt nắm tóc em lại.
"duma kiếm chuyện hả"
"kêu réo cái chi rồi đi là sao mạy"
"tao xin được info chị phục vụ hôm qua rồi đớ"
"gì dữ vậy"
"nè" phương nhi lấy điện thoại quơ quơ trước mặt thùy linh.
"á"
"đưa đây" cà chớn tao giựt luôn chứ mà quơ quơ.
"cũng xinh quá ha"
"xời, rung động của tui mà"
phải, xinh cực kì luôn, phương nhi tự hào vì mình có mắt nhìn người.
"thấy ghê má"
"ê cùng tên tao nè, tao trịnh thùy linh mẻ lương thùy linh"
"thì đó, cũng thùy linh mà người ta ngon người ta đẹp, mày ngộ mày lạ còn ăn nói sà lơ nữa"
"khen crush chê bạn là không có được rồi đó nha"
"phải crush đâu bà"
"chứ gì"
"rung động"
"what" nó khác đíu gì đâu?
"nhưng mà lowkey nhỉ, đúng hai post có mặt luôn í"
"rầu" đã đẹp rồi mà lại lowkey, phương nhi ghéc.
lướt lướt một hồi, thùy linh quay sang nhìn phương nhi với vẻ mặt không thể nào hình sự hơn.
"nguyễn phương nhi, tao hỏi mày cái này, trả lời nghiêm túc".
"gì vậy má, hỏi đi" nhỏ này sáng sớm bị sao zạy.
"mày có thật sự là rung động với bà chị đó không vậy"
"yét sua chắc chắn là như vậy roài"
"đàng hoàng coi" thùy linh nhíu mày.
"ừ chắc vậy"
"tao không tin, mày có yêu bao giờ đâu mà biết rung động" nó mê gái là thật nhưng mà rung động thì chưa thấy bao giờ.
"thì bây giờ biết"
"không, tao nghĩ mày chỉ như thích ngắm mấy chị gái xinh kia thôi"
"không màaa" đã bảo người ta rung động rồi mà.
"là vậy đó đừng có cãi" với kinh nghiệm tình trường ế từ lúc sinh ra đến giờ nhưng mà được cái hay chứng kiến cảnh chia tay thì thùy linh rành lắm.
"mày không hiểu cảm giác đó đâu"
"cảm giác gì, rung động dục đó hả" tóp tóp ít thôi.
"kiểu như, lúc tao quay sang nhìn chị í rồi đùng một cái xung quanh trở thành màu hồng, lúc đó tao chỉ nhìn thấy được mỗi chị ta thoi"
"là sao nữa, có bình thường hong" yêu vào cái vậy hả.
"không ai bình thường khi yêu hết ó"
"thôi đủ rồi, không dám bình luận thêm"
"ê mà linh, tao có điều quan trọng muốn nói với mày"
"sao dụ gì" thùy linh nhướng mày hỏi.
"đi đánh răng đi má, mỏ mày thúi quắc à" nói xong phương nhi chạy thí mạng ra khỏi phòng.
rầm
không biết là phương nhi có chạy kịp không chứ những thứ xung quang thùy linh đều được ném về phía cửa kia hết cả.
_
nếu mà nói phương nhi đã thật sự thích hay yêu chị thì không phải, chỉ là lần đầu nhìn thấy chị tự dưng phương nhi cảm thấy có một luồng cảm giác lạ ập đến.
nó đơn giản chỉ là vì một khoảnh khác nhìn thấy chị trái tim liền đập nhanh một cách bất thường, trong suy nghĩ muốn ngắm chị dài lâu, muốn được nhìn chị mãi.
phương nhi không tin vào câu mà người ta thường hay nói " yêu từ cái nhìn đầu tiên ", nhưng em tin bản thân mình biết rung động sau từng ấy năm được được sinh ra chỉ qua một cái nhìn.
_
lotus coffe
hôm nay là thứ bảy, thường thì thứ bảy mọi người vẫn còn đi làm và đi học, thậm chí là bận hơn những ngày thường nên quán vắng khách.
giờ cũng đã giữa trưa nên mọi người đã vào phòng nghỉ ngơi cho nhân viên chỉ còn mình chị ở lại dọn dẹp quầy pha chế cũng như cho các bé mèo nhỏ ăn.
"trời gì mà nóng quá vậy nè" lương thùy linh vừa lau bàn vừa nói. uống tận ba ly nước rồi mà vẫn không hạ nhiệt được.
cũng phải thôi, bây giờ là mùa hè cơ mà lại chả nóng đi. với cái khí trời nóng bức giữa trưa sài gòn như này ai mà chịu cho nổi.
"reng reng" tiếng chuông trước cửa quán kêu lên báo cho người bên trong biết rằng đã có khách đến.
"lương linh oii"
chưa thấy người mà nghe giọng cũng đã biết ai rồi.
"lại gì nữa đây" lương thùy linh quay đầu lại nhíu mày nhìn em.
phiền thật sự. con bé này bám cô cũng đã hai tháng rồi đấy, không biết vì lí do gì mà nó cứ xuất hiện trước mặt cô, mỗi tuần có bảy ngày thì cứ sáu ngày lại thấy nó. cô nhớ có ghi thù chuốc oán gì với nó đâu chứ.
mà nhắc lại thì hình như lần đầu cô gặp nó, hình như đêm đó nhỏ với bạn nó cũng uống cafe ở đây này, rồi lại làm lương thùy linh phát bực đây này.
không thấy điềm lành chứ toàn thấy thứ không đâu, hai tháng nó bám cô cứ hể đến giờ nghỉ trưa lại tìm cô ăn ké đồ ăn trưa, nhưng mà được cái nhỏ cũng biết điều, hay tặng cô khoai tây chiên.
nhưng mà phiền thì phải diệt tận gốc tận rễ, còn cách thì tạm thời chưa nghĩ ra nên cứ cho nó hoành hành đi.
quay lại thực tại, phương nhi chìa cái túi ni lông màu trắng đưa trước mặt cho lương thùy linh.
"gì đây" lương thùy linh nhướng mày khó hiểu nhìn em.
"kem đó, trời nóng em mua cho linh" phương nhi cười cười đáp.
thấy cũng có tâm nhưng mà tim lương linh làm bằng sắt em ạ.
"giữ lấy mà ăn"
"hong, em mua hai cây, một cho linh một cho em"
"không ăn, đừng có lì"
"ăn đi mà..." tự nhiên thấy bùn bùn òi đó, phương nhi cuối đầu nhìn mũi giày.
"đã bảo không ăn! ai mượn mua chi rồi giờ bày ra cái vẻ mặt đó cho ai xem" không ai mượn luôn đó.
"....."
"....."
"em mượn đó! tại em thấy trời nóng muốn mua cho linh ăn hạ nhiệt chứ bộ...hong ăn thì thui mắc gì quát người ta...đồ tồy"
nhịn hết nổi rồi người ta cũng biết tổn thương mà, ráng rịn ra mấy chữ cuối xong nướt mắt rơi hồi nào không biết.
"ủa dì dị chùi..."
làm con người ta khóc xong nghệch mặt vậy đó, xem có tồy hong.
trong quán bây giờ ngoài tiếng mấy con chim ríu rít thì còn có tiếng thút thít của một cục bông nhỏ kia nữa.
"t-thôi mà, xin lũi" lương thùy linh bối rối lại gần kéo em vào lòng xoa đầu dỗ dành.
do lương thùy linh cao hơn em một cái đầu nên vừa kéo lại em đã lọt thỏm vào lòng chị.
"hức...hức"
nghe tiếng thút thít lương thùy linh xoa lưng em đều đều, bây giờ cả hai tay chị đều bận dỗ dành em rồi.
"xin lỗi mà, trời nóng rồi tính nóng nữa nên mỏ mới hỗn vậy đó"
"hức......"
"không có cố ý mà bé ơi..."
crush gọi em là bé kìa trời! nội tâm phương nhi gào thét.
"hic..."
"một lát mình mua kem bù cho em nha"
hic..và tiếng thút thít ấy cứ kéo dài mãi, những lời dỗ dành của lương thùy linh cũng theo đó mà nói đến khi tiếng thút thít dứt hẳn.
không còn nghe thấy nữa lương thùy linh cũng buông em ra, xoa hai tay nên má em lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
"linh dắt em đi ăn kemm" phương nhi bĩu môi nhìn lương thùy linh.
"thì đi"
dứt câu lương thùy linh đưa tay nắm lấy tay em đi ra khỏi quán không thèm đóng cửa. có lẽ hôm nay lương thùy linh bị trừ lương.
_
"thấy sao" nhìn qua em hỏi.
"lương linh mua cho em là siêu ngon luôn" em đưa ngón tay cái còn bonus thêm quả nháy mắt mặc dù nháy một bên là nhắm một đôi.
"bớt đi cái mỏ đó"
"mỏ em ngọt xớt chứ gì, đỡ hơn cái mỏ hỗn của chị" thấy ghéc thiệt chứ, nhắc chi muốn khóc nữa rồi.
"rồi xin lỗi đi, nhắc mãi" nhỏ này thù dai ghê.
"lương linh oi" lại cái giọng đó.
"gì" còn lương thùy linh thì mãi một tone trầm lạnh lẽo đó thôi.
"em biết xem tướng đó"
"dữ vậy sao, xem thử chị đây sau này lớn không" lương thùy linh thú vị nhướng mày với em.
"có, lớn lắm, cao cả lắm".
"làm gì nghe oai vậy"
"làm chồng em" phương nhi cười híp cả mắt nhìn chị, tướng này là tướng chồng em, mãi là của em thoii.
"hâm à" lương thùy linh cốc lên đầu em một cái rồi chắp hai tay ra sau đi một mạch về quán.
đau, nhưng mà bị cốc nhiều quá nên quen òi, bởi hợp với biệt danh nhi móp mấy bà chị kia hay gọi quá chứ đùa.
____________________
.mình cảm thấy chiếc fic này tiến độ có vẻ nhanh nhưng mà chủ yếu fic là về sự soft của hai bé dành cho nhau thoi, fic đầu tay dành cho chiếc otp này nên mình không đặt nặng vấn đề phải chỉnh chu nhiều drama hay gì, chỉ là muốn mn cùng high thoai.
.nói về phnhi trong fic này, em là lần đầu biết rung động với một người, biết thương họ, và tương tư, dù nó quá nhanh đi, nhưng yêu là cái gì đó bất chợt chứ không phải có sắp xếp, nó cứ xuất hiện một cách bất ngờ, còn lâu dài hay không là phụ thuộc vào bản thân.
.hứa sẽ ra chap thường và mau sớm hoàn nó.
.thương💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top