Không tên
Tôi là một cái bút.
Tôi không biết tại sao bản thân lại là bút. Từ khi sinh ra mọi người xung quanh đã nói tôi là một cái bút, một món đồ vô tri vô giác để con người có thể nắm trong lòng bàn tay họ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy dỗ rằng bản thân mình không cần phải quan tâm quá nhiều. Số phận của tôi từ khi được tạo ra đã được sắp xếp.
Khi tôi bắt đầu trở nên có nhận thức, tôi nhận ra xung quanh tôi có rất nhiều loại bút. Những chiếc bút được phân ra theo giá trị của chúng. Tuy nhiên, họ đều giống tôi. Giá trị của họ được định giá bởi loài sinh vật mang tên "con người". Họ không được lựa chọn số mệnh của bản thân mà phải thuận theo "con người".
Tôi nhận ra "con người" là một loài sinh vật vô cùng mạnh mẽ và thông minh qua lời những chiếc bút già cỗi. Họ có thể vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào tuỳ thích, có thể làm bất cứ thứ gì với tôi.
Tôi rất sợ hãi tương lai đó đến. Tôi đã nhìn thấy bao chiếc bút bị vứt bỏ.
Tôi đã có chủ nhân của mình rồi, đó là một cô gái nhỏ. Mẹ cô đã mua tôi làm món quà đầu tiên và cuối cùng cho cô gái nhỏ của tôi.
Chủ nhân tôi rất hiền lành, cô rất trân trọng tôi. Tôi không thể nhớ tên cô nhưng tôi biết cô rất quý tôi.
Sau khi sử dụng tôi xong thì cô luôn cất tôi một cách cẩn thận.
Tôi ngắm nhìn cô lớn lên, trở thành một thiếu nữ. Tôi không biết quy chuẩn của thế giới loài người nhưng đối với tôi cô rất xinh đẹp. Tôi rất thích khi cô sử dụng tôi vì chỉ khi đấy tôi cảm thấy nụ cười của cô là sự thật lòng.
Tuy nhiên, chủ nhân tôi rất ít khi vui vẻ, cô cũng không có bạn. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì đến cả một cái bút như tôi còn có thể có bạn thì sao cô lại lẻ loi một mình như thế.
Chủ nhân tôi bị đánh rồi. Cô bị đánh bởi người mà cô gọi một tiếng "ba".
Chủ nhân tôi khóc rồi. Cô cũng không có bạn mà chỉ có thể tâm sự với cái bút đã không thể sử dụng được nữa là tôi.
Cô không thể đi học nữa.
Cô phải bán đi đời người con gái vào độ tuổi đẹp nhất.
Cô không có quyền lựa chọn cuộc sống của bản thân.
Cô cầm theo tôi vào ngày cô đi lấy chồng vì tôi là món quà đầu tiên mà mẹ mua cho cô.
Cô đánh rơi tôi rồi.
Tôi nhìn vào đôi chân cô bước qua cánh cửa không thể trở lại.
Tôi cảm nhận nhiều người đạp lên tôi.
Thật nực cười. Tôi không thể cảm nhận nỗi đau của bản thân mình nhưng lại cảm thấy sự tuyệt vọng trong tâm trí chủ nhân của mình.
Ôi, tôi cảm thấy nhận thức của mình không thể duy trì được nữa.
Thôi thì,
Mong chủ nhân nhỏ của tôi sẽ hạnh phúc đến hết đời, cây bút này sẽ không thể theo cô đến cùng được.
P/s: Đối với tôi, cây bút như đại diện cho tri thức mà cô gái có thể nhận được, cây bút rơi nghĩa là tương lai mà cô có thể được lựa chọn đã biến mất như cái cách nó bị dẫm đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top