Mị Châu - Trọng Thủy

Năm 179 TCN, Triệu Đà dẫn quân sang xâm lược Âu Lạc, An Dương Vương vì khinh địch mà bại trận phải tự vẫn, Âu Lạc rơi vào thời kì nghìn năm Bắc thuộc. Cuối cùng người mất kẻ vong, còn lại cũng chỉ là một hồi truyện xưa trong miệng người đời.

Một số lưu ý trước khi đọc:

Truyện viết dựa theo cốt truyện Mị Châu Trọng Thủy, cảm hứng được lấy từ một số chi tiết trong các tác phẩm khác, cho nên một số đoạn sẽ cảm giác hơi quen mắt.

Truyện là đứa con tinh thần của tôi, hi vọng nếu bạn nào muốn đăng lại làm ơn hỏi tôi trước một câu.

Bản thân tôi thuộc khoa tự nhiên, nên hành văn và cách sử dụng ngôn ngữ nhiều chỗ chưa thật sự hợp lý, hi vọng các bạn có thể chỉ ra chỗ thiếu sót.

______________________________

__________________________

________________________

________________________

Có người từng nói trời sẽ mưa khi có người buồn, và tuyết sẽ rơi khi có ai đó ra đó ra đi.

....

Nàng ra đi vào một ngày đông. Nhưng mưa chẳng xuống và tuyết cũng chẳng buồn rơi. Bầu trời bỗng trong và xanh đến lạ, và nắng bỗng nhiên ấm hơn mọi ngày. Nàng trông vẫn xinh đẹp như lúc đôi ta nói lời từ biệt và chỉ có đôi mắt yêu kiều ấy là sẽ chẳng thể nào mở ngắm nhìn thế giới lần nữa, và ta cũng chẳng còn cơ hội nào để soi bóng mình trong đôi mắt đen của nàng.

Ta sẽ đến đón nàng.

Ta đã nói thế trước khi đôi ta từ biệt và khi trở lại thì nàng giờ đây cũng chỉ là cái xác không hồn. Là do ta đã sai hay là ngay từ đầy tình yêu này đã là sai trái.

...

Ta mang nàng về nhà, con đường trở về rải đầy lông ngỗng, nàng vẫn nhớ lời hứa của đôi ta.

Sau này lạc nhau thì biết lấy gì làm tin?

Ta có cái áo lông ngỗng, đi đến đâu ta sẽ bứt lông ngỗng làm dấu.

Và nàng vẫn ngây thơ tin ta, dù biết rõ ràng kẻ giặc ngoài cổng thành kia chính là của cha ta –đoàn quân được ta dẫn vào thành.

Rồi ta tắm rửa cho nàng, mặc lên nàng bộ xiêm y đẹp nhất, hôn lên vầng trán thanh tú của nàng và nói lời từ biệt.

Ngủ ngon nhé, công chúa của ta.

Ta đặt nàng lên giàn thiêu, cẩn thận như sợ làm nàng tỉnh giấc.

Sau này ta chết, chàng hãy hỏa táng ta.

Nàng đã nói thế.

Sau khi chết ta muốn xác ta hóa tro tàn, để được gió mang đi, ta muốn thấy giang sơn do cha ta dựng lên hùng vĩ dường nào.

Lúc đó ta chẳng thể mở lời, chỉ có thể im lặng cúi gằm mặt, trốn tránh ánh mắt nàng, rồi nhẹ nhàng tiến lại hôn lên môi nàng như một lời chấp thuận.

Ta cầm lấy bó đuốc đã được chuẩn bị sẵn, ném vào giàn thiêu, ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn thân xác nàng. Nước mắt ta đã chảy ra, nhưng khuôn mặt lại chẳng thể ướt đẫm, bởi nước mắt khô vì nóng lúc nào chẳng hay.

Từ nhỏ ta đã được dạy, nam tử hán đại trượng phu, không được cúi đầu khom lưng, không được phép rơi lệ. Nhưng ta giữ chẳng nổi, cũng chẳng còn sức để giữ. Chỉ có thể mặc kệ nước mắt tuôn rơi nhưng chẳng thể ướt đẫm gò má.

Ta đứng bên cạnh giàn thiêu, nhìn ngọn lửa bùng lên rồi dần lụi tắt, chỉ còn lại một đống tro, từ đầu đến cuối không rời nửa bước. Rồi đám nô tài nhìn ta với ánh mắt sợ sệt.

Điện hạ, nên thu tro của công chúa lại rồi.

Ta không nói gì, chỉ đứng đực ra đó, ta vẫn chưa tin được cha nàng đã giết nàng rồi giờ đây chỉ còn ta ở lại trần thế với trái tim không trọn vẹn.

Lũ nô tài đánh bạo đến thu gom tro cốt nàng, và giữa đống tro màu xám xịt, có thứ gì đó đang phát sáng, ta cẩn thận tiến lại, phủ đi lớp tro, và hiện lên dưới ánh mặt trời, là một miếng ngọc thạch. Ta đặt tro cốt nàng và miếng ngọc thạch vào bình, và ôm chặt như muốn khảm vào trong cơ thể chính mình và miệng không thôi thì thầm gọi tên nàng.

Mị Châu, Mị Châu, Mị Châu, ...

Ta nhớ nàng, Mị Châu...

Ta trở lại gian phòng cũ của đôi ta, mọi thứ vẫn thế, duy chỉ là nàng chẳng thấy đâu. Đặt nàng xuống bàn, thắp sáng căn phòng bằng ánh nến dịu dàng, ta cầm vò rượu cùng đôi chén đến ngồi xuống cạnh bên nàng. Ánh nến bập bùng, đỏ cam và ấm áp nhưng chẳng thể xua đi lạnh lẽ trong lòng ta.

Ta rót rượu vào cả hai chén, một cho nàng và một cho ta. Ta cứ thì thào kể lại mọi chuyện giữa đôi ta, lộn xộn và chẳng theo trật tự nào cả, rượu trong chén ta và vò cứ cạn dần theo lời kể chẳng rõ câu cú, duy chỉ có rượu trong chén nàng là vẫn còn nguyên.

Năm đó ta gặp nàng, khi ấy nàng vừa tròn mười lăm. Nàng biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là vì một cuộc giao dịch giữa kẻ thắng và người thua. Nhưng nàng chẳng hề ghét bỏ ta, dù ta chỉ là một con tin trong tay cha nàng. Nàng nhìn ta, mỉm cười dịu dàng như đối với một người tri kỷ.

Trọng Thủy điện hạ, lần đầu gặp gỡ.

Trước khi bị giữ làm tin, cha ta đã dặn

Trọng Thủy, đừng làm ta thất vọng.

Cho dù có là phụ tử, thì ta cũng chỉ một quân cờ trong tay của cha.

Ta nhớ ngày thành hôn, nàng kiêu sa lộng lẫy trong bộ hỉ phục. Mày liễu mắt hạnh, môi đỏ như son. Ta luôn ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của nàng. Kể từ lần đầu đã vậy, lần cuối cũng thế.

Nhớ lúc quay lại thấy nàng nằm cạnh tấm áo lông ngỗng đã dính máu, ta biết là ta đã hại nàng.

Ta xin lỗi...

Xin lỗi nàng...

Xin lỗi nàng, Mị Châu...

Cổ họng ta nghẹn lại, chẳng thể thốt lên lời.

Chúng ta về nhà nhé.

Được không?

Ta biết giờ đây có lẽ là đã quá muộn cho những lời xin lỗi, và nàng có lẽ giờ đây cũng chẳng bao giờ tha lỗi cho ta. Nhưng mà ta vẫn muốn nói.

Xin lỗi nàng.

Trăng dần lặn rồi mặt trời dần lên. Ngày qua ngày ta sống chìm trong rượu chè. Bởi vì mỗi lần uống rượu ta lại cảm thấy nàng đang ở ngay cạnh ta, như chưa từng có cuộc chia ly nào.

Trọng Thủy.

Ta bỗng thấy nàng ngồi đây, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ta. Hơi ấm từ nàng, mùi hương từ cơ thể nàng đều nói rằng nàng còn sống và đang ở ngay đây, bên cạnh ta.

Ta muốn đi dạo một lúc, chàng có đi không.

Nàng đứng dậy, bước ra phía cửa. Ta vội vàng theo phía sau. Chúng ta chẳng nói năng gì cả, chỉ có thể nghe tiếng xào xạc của lá cây, tiếng gió rít gào... và lấn át tất cả là tiếng hò reo, ca hát, tiếng pháo hoa nổ giòn giã từ phía trung tâm của lâu đài. Cha ta đã mở tiệc suốt ba ngày ba đêm để mừng chiến công to lớn của ông, chiến công về giành được một vùng đất mới, lật đổ một kẻ đã từng đánh bại ông. Và cũng là từng ấy thời gian ta giam mình trong phòng, nến đã sớm lụi tàn nhưng ta chẳng buồn thắp lại, vò rượu đã chất thành đống trong phòng, và đôi khi có vài cái vỡ. Nàng không thích yến tiệc, vì nàng không thích mùi rượu. Nhưng giờ đây nàng chẳng còn thì ta còn quan tâm những thứ ấy làm gì? Nếu ta quan tâm thì nàng cũng chẳng sống lại được, và ta lại được mang thêm cái danh kẻ giả tạo, và bọn người kia sẽ lại xì xầm bàn tán ta.

Mị Châu công chúa là do hắn hại chết.

Công chúa chết rồi thì hắn diễn cho ai xem?

Ngày xưa nàng đối với hắn tốt như vậy....

Ta biết họ sẽ nói thế. Chẳng ai trong họ thương cảm ta, thấy sự trống rỗng trong tim ta, và chẳng kẻ nào tiến lại an ủi ta. Cha ta vẫn ngập chìm trong các buổi tiệc mừng, và đứa con trai như ta cũng chẳng đáng bận tâm so với chiến công ông giành được.

Cha nàng đã giết nàng, rồi ông cũng tự vẫn. Giờ đây giang sơn do cha nàng dựng lên cũng dần đổ vỡ theo bước chân ông đi.

Gió đông đang rít gào, đầu óc ta cũng dần thanh tỉnh theo theo từng trận gió. Rồi ta thấy nàng dừng lại, đứng cạnh cây giếng nàng vẫn hay tắm.

Nàng nhìn xuống giếng, rồi lại nhìn ta mỉm cười.

Ta đợi chàng.

Ta nghe thấy tiếng nàng thì thầm trước khi hình bóng nàng mờ dần rồi biến mất trong đêm tối. Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng dịu dàng phủ xuống muôn nơi, dịu dàng như con người của nàng.

Ta đợi chàng.

Trong đầu ta lại lần nữa vang lên giọng nói của nàng, ta bất giác nhìn lại xuống giếng. Như kẻ vô hồn, ta bước lại gần.

Đợi ta, Mị Châu.

Mất nàng ta chẳng còn gì. Vương vị thì sao, xã tắc thì thế nào? Không nàng ta chẳng còn lí do tiếp tục sống.

Ta đến bên nàng đây.

Ta nhảy xuống giếng, cả cơ thể ta chìm dần trong nước, nước xộc vào mũi và miệng ta, làm ta chẳng thể thở nổi. Rồi hình bóng nàng bỗng nhiên hiện lên, ngay bên cạnh ta. Tà áo nàng uốn lượn trong nước, nụ cười nàng càng thêm dịu dàng dàng dưới ánh trăng. Trong phút chốc ta nhận ra nàng đang mặc bộ đồ đó, bộ đồ ta đã mặc cho nàng. Ta vươn tay, cố gắng tiến đến bên nàng. Ta cảm nhận được cơ thể nàng đang nằm trong vòng tay ta, giống như những ngày xưa cũ, chân thật đến lạ. Vùi mặt vào mái tóc nàng, ta muốn nói với nàng rất nhiều điều nhưng lại chẳng thốt lên điều gì, mí mắt dần nặng trĩu, bóng tối dần bao phủ lấy ta. Nhưng mà không sao, ta vẫn cảm thấy nàng ở đây, trong vòng tay ta. Như vậy là đủ rồi.

P/s: đoạn Trọng Thủy nhảy xuống giếng được tôi viết vào lúc hơn 12h, có chút cảm giác giống viết truyện ma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top