VI. thất vọng
Heji một tay chống lên tường, một tay lau mồ hôi trên trán và cằm. Miệng vẫn k ngừng thở hồng hộc.
"Đồ..." chưa kịp nói xong thì cậu đã chạy ngay đến chỗ anh.
" Này!... cậu có thấy ai có gương mặt giống tớ ở trên đường đến đây k!??"
Cậu như muốn nhảy vào họng anh mà ngồi luôn trong đó. Hai tay túm lấy vai anh rung lắc dữ dội.
" Giố...ng.... cậu...á...an..h...em sinh đôi...chắc" anh mắt quay vòng vòng, nhìn thấy đầy vòng tròn. Người vẫn lắc lư.
" KID có gương mặt giống cậu à"
Sau khi đã định hình lại anh nói nhỏ nhẹ bên tai cậu, rất nhỏ nhẹ a. Điều này làm cho cậu rất khó xử a. Rõ ràng là hai cái đó k hề liên quan đến nhau mà.
Cậu dùng lực để đẩy Heji ra.
" Này, này. K phải lúc giỡn nha. Tình hình đang căng nha" cậu lườm anh bằng ánh mắt sắc lẹm của mình.
Anh vội vàng cánh xa cậu ra.
" Vậy trả lời tớ đi. KID có gương mặt giống cậu à"
Anh nghiêm túc nhìn thẳng mặt cậu.
(Làm j mà nhìn dữ vậy cha nội. Shin của KID mà >-< ai cho nhìn hả!?????)
"A.." cậu a lên một tiếng
- Cho Heji biết có sao k ta!?? Hắn đã tin tưởng mình sẽ k nói cho ai.. A.... lo gì cho hắn chứ.
" Biết hay k biết thì có sao. Bị bắt thì càng có lợi cho mình chứ sao" cậu buột miệng nói ra vài từ này làm cho Heji khó khắn đỡ dấu chấm hỏi nặng nề trên đầu.
"Biết gì!?? Ai bị bắt thì có lợi cơ!??" anh nghiêng đầu hỏi.
" A... k..k có gì đâu. Đâu có ai nhìn giống tớ đâu mà. K có ai hết, k có ai hết. Mà kệ đi mấy cái thứ viểng vông á mà"
Cậu nói vài chữ rồi cười trừ.
" Mà sao cậu đến được đây vậy. Tớ nhớ là có nói cho cậu biết đâu nhỉ?? "
Cậu nghi ngờ nhìn anh. Mà k hề nhìn thấy anh đã cười nửa mép như biết trước câu trả lời vậy.
(hỏi cho có lệ á mà, k hỏi thì kỳ a)
" a..a...a quan tâm làm gì những chuyện không cần thiết. Haha mà về thôi"
Hai tay anh vẫy vẫy trước mặt.
(anh lấy đại lời bài hát ráp vô cho có lời thoại thôi á mà)
Anh đi tới chỗ cậu đang đứng, dùng sức kẹp đầu cậu vào nách mình. Kéo cậu về. Cậu đau dãy đành đạch.
Cậu nhìn lại nơi ban công đó, có chút gì đó luyến tiếc. Nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt ấy. Cùng anh ra về.
Đi trên đường anh nói rất nhiều mà rất vui nha. Điều đó làm cậu tạm quên đi nỗi tức trong lòng cậu vì bị leo cây.
Lúc này trên sân thượng cũng đang có một cậu thiếu niên mặc đồ trắng đứng thở hộc hộc...
" A..... muộn rồi sao. Cậu ấy đi đâu rồi, sao k có ở đây. Mà...cũng phải thôi quá giờ hẹn rồi mà. Ha sáu tiếng rồi cơ mà."
Cậu thiếu niên đó trông có vẻ rất buồn, lặng lẽ thở dài một tiếng.
Trở lại trên đường đi.
Anh giờ k kẹp đầu cậu nữa mà đã chuyển sang khoác vai. Khi anh nghe thấy tiếng cười của cậu thực sự làm anh rất vui mà. Có thể vơi đi được phần nào cảm giác tội lỗi của mình.
" Này.." anh đột nhiên giọng thấp hẳn đi.
" Gì .." cậu đáp anh một cách nhanh gọn lẹ.
" Cậu....có ..thích ai chưa" anh hơi đỏ mặt nhìn cậu.
" Gì chứuuuuuuuuuu đã nói là đùa kiểu ấy k vui mà" cậu có phần bực tức trả lời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top