IV. Cuộc hẹn bất ngờ (2)
" Ờ có chuyện thật này. Giờ cậu vẫn đang ở nhà đúng k?? Ukm giờ tớ vào đấy ra mở cửa đi"
"Tút tút tút.."
" Này này.."
(Cái này thì đúng là k cho người ta nói thật mà.-.-)
" Thiệt tình! Haizzzzz!! Mà lúc nào cũng thế " Shinichi thở dài, cuối cùng cậu cũng lết ra ngoài mở cửa cho anh.
Vừa mở cánh cửa ra anh đã ôm chầm lấy cậu.
" Thật là nhớ cậu chết mà."
" Cái gì vậy hả?? Bỏ ra xem nào"
Hattori đột nhiên nét mặt nghiêm túc hẳn lại.
" Shinichi nói này"
"Gì.." cậu trả lời mà k thèm nhìn anh một cái.
"Tớ thích cậu, Shinichi"
" Này.. giỡn k vui nha tớ k thích" k cảm xúc (Hồ Quang Hiếu nha)
"Haha bị lộ rồi" Hattori gãi gãi đầu cười trừ.
" -.-" cậu k biết nói gì mới phải luôn. Cậu quay gót bước vào trước, để lại sau lưng là Hattori đang buồn xo. Thật ra anh yêu cậu rất nhiều mà. Anh đã cố gắng dãi bày ra như vậy sao cậu lại k quan tâm anh chứ. Sao cậu lại k chấp nhận anh chứ dù gì anh cũng là một người đàn ông tốt mà. Anh k thể hiểu nổi con người cậu mà.
Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Cậu cũng có cảm tình với anh, cậu đã nghĩ đến việc cho anh một cơ hội nhưng cậu lại k muốn phá hoại hạnh phúc của Kazuha. Cậu biết hết, Kazuha đã đến tìm cậu để cầu xin cậu nhường anh lại cho cô mà. Cậu k thể nào làm một kẻ lạnh lùng như khi cậu phá án mà. Mà thôi cứ như vậy coi bộ là tốt cho đôi bên rồi.
Vào đến trong nhà cậu ngồi xuống ghế. Hai tay để trước mặt, đan vào nhau. Mặt cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm anh.
"À thì cũng chẳng có gì. Tối nay cậu rảnh k!??" anh lên tiếng phá vỡ bầu k khí im ắng chết người này.
"Tối....nay..a..k rảnh nhưng bây giờ thì rảnh"
"À...thì muốn rủ cậu đi chơi á mà hôm nay 4/5 mà nhỉ!??" câu nói của anh rất bình thường nhưng lại thừa cái nháy mắt cuối, điều đó làm cậu nổi hết cả da gà.
"Um.."
Coi bộ cậu có chả phản ứng gì khi nghe tới ngày sinh nhật của mình a.
Sau một hồi chuẩn bị hai người cùng nhau đi ra ngoài. Họ cùng ngồi ăn takoyaki,kem, ..... chơi cũng rất nhiều, gần như họ chơi hết mọ trò chơi ở đây. Chơi rất vui vẻ cho đến khi anh lôi cậu lại một chỗ khá tối, ôm cậu thật chặt, k để cậu kịp phản kháng, anh hôn cậu. Chỉ thoáng qua, hết sức nhẹn nhàng. Anh đỏ mặt nhưng cậu lại đờ cả mặt, k đỏ mặt, k có biểu cảm gì cả.
"Sao vậy, nụ hôn đầu chắc"anh cười cười nhìn cậu như gạt phăng sự xấu hổ của nình.
" Không, k phải lần đầu" cậu trả lời anh rất rõ ràng.
"Ai thế, nhanh chân hơn cả mình, tức thật. Này, Shinichi tớ yêu cậu, lần này k phải giỡn đâu" anh thẳng thắng nhìn thẳng vào cậu.
Cậu k trả lời anh chỉ nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nhìn lên cậu.
"Xin lỗi...giờ tớ bận việc rồi xin lỗi nha" cậu chắp hai tay trước mặt.
Cậu chay đi ngay nhưng coi bộ k đc rồi, anh nhanh tay chụp lấy tay cậu.
"Này..cậu trả lời tớ đi chứ, này"
"Xin lỗi tớ thực sự rất bận, làm ơn đi"
Dùng dằng một hồi cũng mất nửa tiếng của cậu, cuối cùng cũng thoát được.
Cậu chạy hết tốc lực, vắt chân lên cổ mà chạy. Khi cậu chạy đến nơi cần đến, thật may vì còn nửa phút nữa mới tới giờ trong thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top