Chap 1: Trở về nhà
*Tại một biệt thự ở Cambridge, Anh.
-Ran: Luka, DẬY NGAY!
-Luka: Chờ tớ đi, 5 phút nữa thôi.
-Ran: Không có 5 phút hay nửa phút gì hết, vừa nãy cậu cx đã nói vậy và nướng thêm 30 phút rồi!
-Luka: Thì sao, phải ngủ thì mới có sức chứ!
-Ahim (xuất hiện như một vị cứu tinh): Ran à, cậu cứ để đấy cho tớ, còn cậu xuống chuẩn bị đồ trước đi.
-Ran (bất lực): Đành nhờ cậu vậy, Ahim à. (Ran ra khỏi phòng).
-Ahim (nói nhỏ vào tai Luka): Dậy đi chứ Luka, cậu ko muốn ăn sáng và về Nhật à?
-Luka (giọng ngái ngủ): Sáng nay có gì vậy?
-Ahim: Bánh mì phết mứt dâu và nước cam ép.
-Luka: Bánh mì mứt dâu à... Oke, tớ dậy liền.
Nói là làm, Luka bật dậy, thay quần áo và phóng ra khỏi phòng trong một nốt nhạc.
-Natsumi: Ái chà, dậy sớm ghê ha cô nương? Tiếc cho cậu là bây giờ không còn bánh pancake của tớ nữa đâu.
-Luka (sốc): HẢ? Natsumi làm pancake á? Đâu, đâu?
-Amy: Hết rồi, ai bảo cậu dậy muộn.
-Luka (tiu nghỉu): Chán thế, mà tớ làm sao biết được hôm nay Natsumi nổi hứng vào bếp được.
-Natsumi (liếc xéo Luka): Ý gì đó?
-Ahim: Thôi, bỏ đi Luka. Nè (chìa bánh mì và một cốc nước cam ra) phần cậu đây.
-Ran (ở chỗ điện thoại): Vâng, vâng, bọn con nhớ rồi ạ (cúp máy)
-Saki: Bố mẹ chúng ta gọi có chuyện gì vậy hả Ran?
-Ran: À thì, họ muốn chúng ta phải về sớm để còn nhận lớp nữa.
-Sela: Ờ nhỉ, tớ quên béng mất là chúng ta bị bắt phải về lại Nhật để học nốt lớp 12.
-Kagura: Mà tớ vẫn không hiểu được vì sao chúng ta bị bắt về Nhật để học nữa. Rõ ràng chúng ta đã học năm lớp 10, 11 ở Anh rất tốt mà.
-Ran: Tớ cx chịu, cơ mà thắc mắc để sau đi, còn giờ chúng ta phải nhanh lên ko muộn giờ bay mất.
-All(-Ran): Uk!
*Tại một căn biệt thự ở Chicago, Mỹ.
-Retsu: Right, dậy ngay, có muốn về Nhật không hả?
-Right: Chờ tớ 5 phút nữa thui, rồi tớ dậy ngay.
-Retsu: Không được! Cậu cũng đã nói như thế từ một tiếng trước rồi, 5 phút của cậu là 60 phút à? Dậy ngay cho tớ!
-Right: Thôi, cho tớ thêm đúng 5 phút nữa đi, rồi tớ dậy ngay mà.
-Mabe: Kệ cậu ta đi, Retsu. Nếu cậu ta không thích ăn sáng thì thôi, chả ai ép.
"Vèo" một cái, Right đã ở ngoài cửa và phi như bay xuống phòng khách.
-Right: Đâu, đâu? Thức ăn đâu?
-Tsukasa: Hết rồi, mà tiếc cho cậu quá Right à. Vừa nãy có Takoyaki ngon lắm.
-Right (la lên): TAKOYAKI! Trời đất, sao không ai gọi tớ?
-Retsu (đi xuống): Gọi rồi mà cậu có dậy quái đâu, ngủ như một con heo vậy.
-Daigo: Thôi, đừng buồn nữa Right à. Nè (chìa một đĩa bánh ra), bánh nho cho cậu.
-Right (lại hét): BÁNH NHO! Thôi kệ, không Takoyaki cũng được :).
-Mabe: Ê, bánh nho là của tôi mà, sao lại lấy cho thằng heo kia?
-Ren: Mabe à, cậu cũng ăn nhiều rồi mà.
-Tsukasa: Đúng rồi đó, cậu ăn tới 3 cái bánh nho lận rồi còn gì Mabe. Tóm lại cậu cũng ăn như heo giống nó còn gì (cười đểu)
-Mabe: Oi, đừng có nói như thể cậu biết tôi rõ lắm nhá!
-Yamato: Thôi thôi, xin 2 người. Ăn nhanh còn ra sân bay không lại bị trễ mất.
-Takeru (nói ở chỗ điện thoại): Oke, oke ạ. Rồi, bọn con nhớ rồi mà! (cúp máy) Phù, mệt ghê.
-Joe: Bố mẹ chúng ta lại gọi hả Takeru?
-Takeru: Ờ, mệt vl. Mấy ông bà già cứ nhắc đi nhắc lại là phải về sớm để còn xếp lớp.
-Mabe: Chà, ông bà già đã nói vậy thì phải về sớm thôi. Nào mọi người, mau xếp đồ ra sân bay nào!
-All (-Mabe): Oke!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top