một câu chuyện về mình
ngày bé mình thích chạy rong ruổi khắp khu phố. mình tìm được vài bãi đất trống được phủ bằng thảm cỏ xanh rì, mình tìm thấy được một con đường tắt về nhà đầy đất đỏ. mình thích ngước mặt lên trời mỗi khi được mẹ chở bằng xe máy, tưởng tượng rằng đám mây kia là kẹo bông gòn bỏ vào miệng thì tan ra mất, cho đến khi đủ lớn, mình được biết mây chẳng có vị gì cả.
từ nhà mình có thể nhìn thấy được một tháp điện, một tháp điện to và xa. lúc đó mình nghĩ vậy, sự thật là nó chẳng xa lắm, nó cách xóm mình vài con đường nhỏ. mình thích đứng giữa đường và nhìn trân trân ở nơi mình tưởng là xa lắc đó.
mình tự hỏi, liệu lúc ấy mình có biết ở nơi tháp cao đó người sẽ làm cuộc sống của mình chẳng thể trở lại như lúc ban đầu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top