mẹ và ngoài cửa 21
Có một ngày mình ngồi trước cửa nhà hóng mát, người nhà cho rằng rất kỳ cục vì mình không thường như thế. Mình cũng khó chịu mà ném lại một câu sốc nổi:"Chắc con nằm rục trong nhà thì mới là bình thường."Nghĩ lại thấy mình trẻ con nên mình đã xin lỗi sau đó, nhưng đâu đó mình vẫn thấy câu này thật. Mọi người thường để cái quen thuộc và ngại khác đi. Việc mình đi ra ngoài chỉ đơn giản là hít thở không khí nhưng với mẹ lại là sự lo ngại, hành vi khác bình thường. Mình cảm thấy mẹ có phần quá nhạy cảm, và định kiến. Sau đó mẹ đề nghị đi dạo cùng mình để hít thở không khí. Mình đồng ý.Mẹ nói mình không cần phải quan tâm người khác mà sống nhưng chính mẹ lại bị những suy nghĩ nhạy cảm trói buộc sự "bình thường". Mình chỉ ra ngoài cửa để thở.
Nhưng sau đó mẹ con mình có chuyến đi để mở mang không khí thật vui, mình biết ơn và cảm thấy hạnh phúc.
Mình không biết những gì mình trãi qua và ghi lại có được những linh hồn hướng dẫn đầy ánh sáng và tình yêu thương của mình nhìn thấy không.
__
Mọi người à, mình muốn viết truyện lắm nhưng không biết bắt đầu từ đâu, có thể cho mình một vài gợi í hay không?
Làm sao để viết truyện không bị quá để í người nhìn mà tập trung xây dựng một thế giới thật hay, một tình yêu thật lớn.
______
Mình dạo một vòng các cuộc thi viết đẻ tìm động lực, động lực của mình là tiền bạc. Động lực khác là tĩnh tâm. Mình viết cho mình thì có nhiều lời để nói, viết truyện thì nhân vật xây dựng, mình chưa có cách nào. Văn phong cũng chưa được liền mạch và đứt nét. Cứ viết những lời trung tính hoặc khẳng định tích cực mình nhận ra người như thế nào cũng có điểm tốt và được yêu quý, mình cũng vậy.
Quay về lí do mình muốn viết văn đến vậy là mình muốn ngôn ngữ bên trong của mình được trôi chảy. Cái mình gọi là ngôn ngữ bên trong chính là sự thấu triệt nội tâm, những điều mình viết cũng có xuất xứ từ nội tâm chính mình.
_____
Mình nhận ra việc nói chuyện xàm xàm giải tỏa cho mình cũng nhiều áp lực, tất nhiên mình vẫn thấy nói với người lắng nghe mình, hình như mình đang nói điều đương nhiên. Có người nói thì có người lắng nghe mới đúng thật là duyên.
Mình thích hợp truyện ngụ ngôn ngắn mang ý nghĩa.
Biết được điều này mình nên làm gì?
HẲn là điều gi fđso làm mình thấy có ích cho kể cả bản thân, mình cũng vui khi đọc lại. Những câu chuyện từ những trãi nghiệm bản thaan thật ra những bài học có đầy trong cuộc sống, chỉ là nó có đủ rõ ràng thành lời để khiến người đọc, người đọc từ góc nhìn khác nhận ra hay không. Nghĩ về những câu chuyện về cảm xúc bị ô nhiễm, virus vui vẻ xao nhãn, nó cũng là một khung bậc cảm xúc có tồn tại taị thời điểm đó chỉ là theo quan niệm cố hữu, cảm thấy phải như vậy thì mới đúng nên không có sự chuyển giao, không có sự đệm cho những giá trị quan mà họ theo đuổi đứng vững.
Nên thánh nhân theo cách hiểu của mình, họ cường đại với cảm xúc, họ chuyển hóa nó trở thành một cảm xúc có nguồn, ý định tốt và hành động tốt. Không hành động tùy ý theo những tác nhân xấu như la hét độc đoán? về cơ bản đó không phải hành động mang lại camrm giác tốt nhưng sống ở đời nó đôi khi mang lại hiệu quả tốt. Nếu quá khổ tu coi những vật chất sự đầy đủ là ác thì việc Phật giáo kinh qua những đầy đủ tiện nghi mà vẫn giữ được bản sắc, những giá trị quan là vì cái cốt lõi của cuộc sống đánh động vẫn ở đó. Vì tốt hơn nữa hay xấu đi cũng không ảnh hưởng, là vì ngài độc lập. Sự sống, tâm thức và giá trị xã hội trở nên có cũng dược không cũng chẳng sao.
Nói cách khác là không bị giá trị quan người khác đưa đẩy.
Vì có một giá trị độc lập và độc lập bất kể là tốt hay xấu ở mooi trường. Cho nên là khi ngài ấy tạo được môi trường đầy đủ cho sự độc lập ấy nảy sinh, Đức Phật trở về với sự đắc ngộ của ngài.
Mình có gọi sự độc lập của ngài là tự do không? Mình nghĩ là có.
Chuyện ngụ ngôn của con nếu có thể liên quan đến phật thì tốt.
Nó làm con nhớ bìa viết về giá trị cá nhân và ranh giới thỏa hiệp xã hội.
Về giá trị các nhân là cuộc sống riêng tư những gì của con và những điều con phải thỏa hiệp để có cuộc sống bên ngoài nhằm nuôi dưỡng cuộc sống bên trong (Lẫn bên ngoài) của con. Vì con muốn nuôi cuộc sống bên ngoài, mà tư duy bên ngoài là một tư duy riêng biệt. chịu ảnh hưởng bới văn hóa và định hướng dư luận, nó càng qua tư duy tự thân khiến tư duy tự thân nếu không vững mạnh thiif thay đổi.
Tư duy tự thân của Phật độc lập với đời và có khả năng chuyển hóa đời.
___
Ngũ uẩn và tướng. Phật có cái nhìn thấy không bị cảm giác và ngũ uẩn dẫn dắt, 1 bản lĩnh chánh niệm, bản linh trãi nghiệm, phật pháp cũng là tướng, btas chánh đạo cũng là tướng, vô thường và khổ cũng là ảnh hưởng của cách nhìn riêng của thế giới quan riêng của Phật, cái pháp cái tướng đó chỉ có phương pháp. Chỉ mặt trăng thì người nhìn co snguowif sẽ tưởng ngón tay, phương pháp, pháp phật là ánh trăng, là cái giải thoát.
Ngũ uẩn mà mình dufg để giải mình cũng có thể là phương pháp này, nó không phải sự thật mà là phương pháp để mình sống thoát khỏi nỗi sợ,
Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, chúng thọ giả. Ngã là những cái mình cắt ra từ góc nhìn hạn hẹp, cái còn lại thì không phải ta. Cái đó là thực tại một mảnh, là tướng
Học giỏi là khi ngộ ra được cái chân lí ngoài cùng mà không vướn mắc vào phương tiện, cách so sánh của giáo viên. Giáo sư Ngô Bảo Châu.
những cái nhìn hiện tại là một mảnh ghép của ta, là mặt cắt của cái hiện tại và được định danh bởi nhiều tên gọi khác nhau, gọi là tướng là ngã. Đa dạng là biến số chung nhưng từ một thứ nguồn chung là "Sự thật- niết bàn- giác ngộ''
Ngã và lát cắt nhận thức được hình thành từ những nguyên liệu không phải chính nó, như một bông hoa chỉ có đủ duyên thì sinh thành, duyên là nước, là đất là khí lửa, hóa chất...
con người là gì
LÀ cơm gạo, tình thương, ánh sáng, vâng vâng, học trò, người học giáo lí,... cái nhìn phá ngã, lát cắt hiện thực của nhận thức tại một thời điểm xác nhận bản thân trước "sự thật".
Khi mình giận mẹ, giận ba mình quên mất ba mẹ đã làm gì cho mình, cho mình thân thể khỏe mạnh, cho mình áo cơm vô lo, cho mình đi học, khi đó cái nhìn của ngã âm thầm bên trong, mình tách riêng và muốn kh ở bên người cha mẹ mình. nhưng mà cơm áo gạo tiền đều do cha mẹ lo, luôn ở bên mình nên mình có thái độ đúng là cảm ơn sự sinh thành và dưỡng dục. Cho nên mình vô minh, mình không nhận ra điều này, mình giữ cái giận, bất như ý trong phật giáo nói, xuất phát từ tham sân mà không toại, mong muốn được thay đổi thực tại.
Tâm ý thì chính xác đó còn cách làm thì quá tệ (Rơi vào tự trách, tự hoài nghi)
Thực phẩm tạo nên mình đúng là: Thức ăn, chổ ở, tiền bạc đủ dùng để đi lại khắp mọi nơi, tình yêu của cha mẹ, tình bạn, tình cảm pet, tình anh chị em luyến thuộc cô dì, tình làng nghĩa xóm (xã hội),
Đạo phạt được tọa từ những chất liệu không phải đạo phật, chất liệu thế gian.
Con người làm nên từ những thứ không phải người nên việc bảo vệ những chất liệu này rất quna trọng. VD thiên nhiên
Nhận thức các nhân vật dựa vào sự tồn tại của nhau. Các nhân vật, cái ngã ở một thời điểm nhất định của một tâm hồn lớn, của ý thức thế giới tồn tại trong mỗi người.
Thấy được các yếu tố tạo thành thì sẽ không bị ảo tưởng áp đảo, không bị ngã từ ý thức của mình phản ánh qua hành động và tồn tại của người khác áp đảo.
Mình= sinh mệnh lực+thức ăn+ý thức thế giới bên trong hình thể nhân loại
Dòng thời gian đưa các nguồn năng lượng của thế giới vận chuyển, sinh mệnh lực dựa vào âm dương cân bằng mà phát sinh trãi qua chuyển động thế giới dịch chuyển đi nơi khác. Sinh mệnh +ý thức nguyên gốc+ Ý thức thế giới= con người.
chổ bất sinh bất diệt của con người là cái ý thức nguyên gốc khác với "Sự thật", ý thức nguyên gốc gần với sự tồn tại của sự tồn tại sẵn có trong vũ trụ.
Ý thức sự thật phân nhánh ra thành các ý thức nhỏ tạo thành một sự tồn tại, như sóng và nước. Ý thức cá nhân vốn từ cái nguyên gốc thông qua các duyên tạo thành một ý thức khác tồn tại trong thời hạn nhất định trong môi trường. đưa thông tin về thế giới lớn hơn, ý thức "Sự thật (có ý thức)" có thể lấy thông tin từ phần ý thức phân nhánh ra, nhưng nó có ý thức không? nó có quan tâm thông tin đó không hay nó cũng là một dòng chảy năng lượng.
người nhìn qua phi tướng là người nhìn gần với "sự thật" nhất. Các sự thật có khả năng bao bọc lẫn nhau. Tùy vào cái nhìn vào thế giới quan mà cái nhìn ở gần hay xa "sự thật"
Sức hút của vòng luân hồi là mang ý thức đi vào trạng thái dễ chịu, dễ chịu thông qua, có hai cái đạt được dễ chịu gần "sự thật" và thông qua cái ngã (Ý thức nghĩ đó là thành phần tạo nên chính mình), sự thật gần với bản năng cá nhân, làm sao xử lí những options dây vào nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top