mẹ 2
Tôi không biết phải nói thế nào, mẹ dường như cho tôi quá nhiều. Tôi yêu bà, nhưng lắm lúc cảm thấy không kết nối với cuộc sống, những quan tâm của mẹ, vì chúng tôi khác nhau về cả tình cách lẫn sở thích.
Tôi không thích nói chuyện, mẹ lại nói rất nhiều. Bà như quả bom hạnh phúc của tôi, mặc dù vậy, tôi vẫn sợ mình quá yên lặng khi ở bên bà, điều đó làm bà không thoải mái chứ? Tôi nghĩ mẹ sẽ bảo là bình thường và sau đó chúng tôi sẽ quên chủ đề này đi và tôi cũng không rõ.
Tôi yêu mẹ lắm, nhưng tôi cũng muốn làm gì đó cùng mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, được thắt chặt tình cảm với mẹ làm tôi mãn nguyện và hạnh phúc lắm. Tôi tin qua những quá khứ khó khăn, chủ yếu do căn bệnh trầm cảm và sự trẻ con trong tôi tạo ra, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn. Biết tôn trọng giới hạn của đối phương cũng học cách thẳng thắn với nhau.
Tôi nghĩ đến việc mình nên giỏi một điều gì đó, giúp ích cho tôi và mẹ cũng làm cả hai hạnh phúc.
Một trong số đó là trà sữa, thật ra tôi cũng không nghĩ mình thích trà sữa cho đến khi tôi uống nhiều nó. Trà sữa có một sức hút đặc biệt, nhất là những khoảng khắc ngồi uống và trò chuyện thân thương cùng mẹ.
Ngày mai tôi sẽ cùng mẹ làm trân châu, một thành phần không thể thiếu của trà sữa, tôi không thể đợi ngày mai mất. Ngày mai là ngày nghỉ của mẹ nữa.
Mẹ đã đi làm, hầu hết là vì tôi. Tôi thấy hiểu hơn tấm lòng của mẹ, đồng thời cũng thấy tội lỗi vì điều này. Mỗi tối một ly trà sữa là điều tôi đang hướng đến. Trà sưa, đồ ngọt có thể làm người ta hạnh phúc tôi tin vào sức mạnh của chất hóa học mà ta tiêu thụ :)
_________
tôi muốn vẽ, vẽ một cách hăng say và được học bài bản.
__________
Tôi dạo này coi rất nhiều sách giúp thay đổi niềm tin, một cách nào đó, chúng tiếp thêm cho tôi dũng khí. Không phải là chuyện mình tôi không cô đơn, chỉ là sự thay đổi đến từ sự yêu mến những điều làm tôi hạnh phúc trên thế giới này.
Tôi yêu những gì làm nên tôi. Và nói tôi yêu mẹ, tôi biết ơn và cũng yêu sự an toàn mẹ mang lại cho tôi về vật chất và tinh thần điều mà tôi tin mình chưa có đầy đủ. Những điều làm nên sự độc đáo của tôi cũng là những điều khá mâu thuẫn.
Tôi yêu những gì tạo nên bản thân, một trong số đó là mẹ.
Tôn trọng sự khác biệt của tôi và tin hay không mọi thứ điều được định sẵn xinh đẹp cho tôi.
Tôi yêu bản thân mình.
Tôi tin tưởng bản thân mình.
Tôi trân trọng bản thân mình.
Tôi quý giá bản thân mình.
Tôi không muốn ở nhà mãi, sợ mình mất kết nối với bản thân nhưng ra ngoài không khiến tôi kết nối với tự thân tốt hơn. Nhưng thay đổi môi trường khiến tôi trao đổi không khí tốt hơn và ít thấy bản thân bị mắc kẹt hơn. Nếu ở trên lầu cao tôi có thể ngắm nhìn những thay đổi trong khu phố, ở dưới tầng trệt cũng có cái hay của ở tầng trệt, tôi được sự vững chãi và nhanh chóng khi muốn đi lại.
___
Mẹ ơi, cảm xúc con người thật phức tạp. Con yêu và ghét bản thân mình cùng một lúc. Cũng cùng một thời điểm con thấy mình nên quên đi những cảm xúc này để sống một cách bình thường, nhưng con không hạnh phúc.
Mẹ hỏi con vì sao phải để ý người khác sống như thế nào?
Con ngẩng ra và cũng thấy đúng, nhưng mẹ ơi, con không biết làm gì với cuộc đời mình cả.
Con không có điều gì làm mình vượt lên những trở ngại, hôm qua con nghĩ ra sở thích thật sự quan trọng. Nó làm con người có điểm tựa trong những thời gian vô định, có một điều gì đó để nương tựa để làm bạn vượt qua quãng thời gian khi con thật sự tuyệt vọng vì không biết làm gì để sống trên cõi đời này.
Con tự hỏi, vì sao nó dễ dàng với nhiều người nhưng lại khó khăn với con? Liệu vì con ôm những cảm xúc khác cần loại bỏ? Đây cũng là nguyên nhân con nghĩ giống họ mình sẽ sống tốt.
Con cứ mãi đuổi theo những giá trị không phải xuất phát từ tận đáy lòng mình như vậy đấy. Bởi vì con sợ hãi sự khác biệt này. Thay vì nói mẹ ơi con muốn chết, càng như là mẹ ơi con muốn sống quá đi, ai cho con sống với.
Con muốn sống thật hạnh phúc, thì có gì là sai đâu chứ? Vì sao con phải chết chứ? Con còn quá nhiều việc chưa làm, chưa hiểu, còn nhiều nơi trên thế giới nhỏ bé này mà con chưa đi. Con không muốn cuộc đời con nhỏ bé, nhưng cũng có người cho rằng đây là sự tham lam.
Con tham sống sợ chết, con lại không có đủ dũng khí để sinh tồn, thế giới ngoài kia thật đầy lộn xộn, tâm con không hiểu.
Tôi qua dường như con nằm mơ, con hỏi, tâm con vì sao lại không fullfill, vì sao tim con không thể đầy đủ.
Mẹ ơi khi con ở bên mẹ, con vẫn nhìn thấy con bất an, bất an giữa cuốc đời. Nên khi mẹ bảo con hãy an tâm hãy ở bên mẹ, con vừa ngọt ngào vừa sợ hãi, bởi không có gì là mãi mãi. Con sợ hãi cảm giác chóng vánh an toàn.
Con thật dễ bị năng lượng khác thay đổi suy nghĩ, mới đây nghĩ thế này, lát nữa con sẽ nghĩ khác, giống như một cái máy lặp lại suy nghĩ của người khác, như một cái máy bị cảm xúc điều phối suy nghĩ.
Con muốn thay đổi, không bị cảm xúc tiêu cực hay quá phấn khích tấn công. Con quá dễ dàng đồng cảm và ảo tưởng bản thân những thứ con không phải.
Con cần một hầm trú ẩn cho cảm xúc, nơi mà cảm xúc có thể được thoải mái thể hiện. Và con chọn nghệ thuật, mặc dù nó không tạo ra tiền còn trở thành một gánh nặng khi con học. Một mặc cảm lớn, khi bắt đầu ở một nơi không yêu nghệ thuật, không yêu thể hiện.
Cảm xúc bên trong con như một dòng chảy vậy, con không biết khi nào nó lên xuống theo thủy triều, con chỉ nhìn thấy nó thật dễ bị ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top