mẹ
Mẹ không biết mẹ cũng là chổ dựa tinh thần của mình.
Mẹ hay nói con chính là lí do mẹ cố gắng, mình không thích sự cố gắng này vì nó khiến mình thấy mệt mỏi. Mẹ nói, mọi sự nỗ lực miễn kiếm ra tiền là trân quý.
Ý nghĩa đến từ việc mình cần trong một khoảng thời gian, sau khoảng thời gian đó có lẽ có được dễ dàng nhưng không còn ý nghĩa ban đầu nữa.
Nấu ăn thật ngon cho hai mẹ con, giặt dũ phụ mẹ. Mình đã làm những điều khiến mình bận rộn, mình thấy an tâm lạ. Những cảm xúc bối rối nhất thời dậy lên chẳng làm mình đau đớn nữa, như có một khoảng cách, mình có thể nhìn nỗi đau từ xa. Hóa ra có những thứ nhìn từ xa thì bình thường, ở gần thì sẽ đau lòng.
Lòng của tôi, không ngừng đau đớn. Chắc cũng do căn bệnh trầm cảm, mình đã ở nhà 4 năm, khoảng thời gian dài như thế, nhiều chuyện khiến tôi hối tiếc khi nhìn lại. Mỗi lần nhìn lại là một lần chết chìm trong tự trách và chất chứa trong đại não. Dường như mình sống trong suy nghĩ nhiều hơn là trong cuộc sống của chính bản thân mình.
Người bạn khí xưa cũng đã không còn gặp, yêu thích khi cũ đã sợ hãi để cập nhật mới hơn. chính vì những thứ như truyện tranh thường đi với ảo giác, một thế giới nhỏ nhưng nhìn lại ở thế giới này tôi cũng là một thế giới nhỏ.
Những sợ hãi điều trãi qua chỉ là tâm trí không chấp nhận và muốn bước tiếp.
Bệnh của tôi quả thật là nặng.
Kỳ quái thay, tôi không muốn thay đổi.
Chỉ là tôi yêu mẹ, tôi không muốn là tôi của hiện tại, một người suốt ngày ru rú trong nhà, không thể giải quyết những nhu cầu ăn uống, dù là nhỏ nhoi.
Tôi biết khi đi làm những mong muốn ấy liền trở thành không quá quan trọng. Nhưng sao phải bám chấp vào những điều đó khi mọi thứ điều có thể biến đổi. Tôi vẫn sợ hãi, sợ hãi thay dổi nhưng làm sao để tốt hơn?
Tôi có nên học kinh tế? Có những thứ học xong mới biết, nếu tôi học xong không thể làm trong nghàng đó, nếu có thể sao không muốn làm những gì mình yêu thích?
Tôi thích vẽ, tôi muốn học vẽ. Tôi nghĩ học kinh tế tôi vân học vẽ được nhưng những thứ này rôt cục có ý nghĩa gì ? Không nhìn thấy.
Tôi yêu mẹ, mẹ là dòng nước ấm chảy trong tim tôi, người cho tôi sự ấm áp.
Tôi muốn buông xuôi không chấp nhất với tư duy, cũng không chấp nhất với mình làm gì được hay không. Tôi muốn có người chịu trách nhiệm cho mình, tôi có mẹ gánh lấy thay tôi, tôi yếu đuối và vô trách nhiệm.
Tôi muốn thay đổi điều đó.
Buông xuối suy nghĩ thì sẽ nhẹ nhàng hơn, Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, sống với bản thân có trách nhiệm. Yêu quý mẹ, sống với mẹ cha, yêu quý mẹ cha, không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì. Cuối cùng người ở lại với mình chỉ là máu mủ tình thâm thôi, dù không phải người sáng suốt nhất, mẹ là người mẹ yêu quý và trân trọng mong muốn mình mạnh giỏi hạnh phúc chân thành nhất. Thế nên Linh à, xin đừng từ bỏ thay đổi.
Chẳng giỏi giang bằng ai cũng chẳng vấn đề, yên lặng làm những việt nên làm. Không cần để lo lắng và cáu kỉnh ảnh hưởng đến trái tim mình, như vậy thật mệt. Mình hy vọng mỗi việc mình làm là vì muốn làm bản thân tốt hơn chứ không phải người khác muốn mình làm như thế.
Tôi bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình có thể đi khắp nơi, từ nơi cha đến nơi mẹ, đến nơi ở dưới quê, nhà dì vâng vâng. Lúc nào thì buông bỏ và lúc nào thì nên
Tháng năm vẫn trôi tuột trên mái tóc cha mẹ, tôi cũng muốn trưởng thành.
Vì bản thân mình tôi không biết nên vì gì.
Yêu thích cá nhân? Tôi có, nhưng nó lại không đủ tiền bạc cũng ngắt quãng dộng lực.
Khi xem một tác phẩm của người khác tôi dễ dàng hiện tịa nghĩ đến khả năng của mình và đau khổ. Nhìn người ta sống hết mình với tuổi trẻ lại buồn lòng, vì sao mình ở đây, như vậy. Tiến về phía trước, họ vẫn luôn cố gắng tôi cũng đâu còn lí do để chay lười từ bỏ bước chân đi lên?
Mỗi ngày tôi muốn đi lên, nhưng mỗi lần đi lên tâm tư lại bị cản trở, bước tiến lại không tìm được lối ra.
Không chỉ là lòng mà còn là thế giới ngoài kia, quá khác biệt với những hiểu biết nhỏ nhoi này.
Ngoài kia người ta chỉ chia sẻ những chuyện không hài lòng, mà cái tôi muốn chính là kinh nghiệm vượt qua khó, những trãi nghiệm chứ không phải lời than van và trỉ trích người khác không như ý.
Làm sao để có những kiến thức giúp ích cho sự đi lên của mình.
Mỗi bước đi đều chú tâm vào nó, mỗi lần tiến lên đều trân trọng và ăn mừng.
Ăn mừng cho mỗi bước đi.
Không cần hối tiếc những gì đã cố gắng hết mình.
Làm sao để bước lên ?
Tình yêu của tôi, nhẹ nhàng của tôi, con ngươi fucar tôi, bức vẽ của tôi. Tôi muốn vẽ những bức vẽ có thể giải phóng lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top