dàn bài
Mình làm gì cũng cần cảm hứng ấy, có lẽ là do thiếu kỹ năng'
Kỹ năng viết, kỹ năng vẽ, kỹ năng kiếm tiền.
Mình đoán chỉ cần tâm mình bình yên mình sẽ hạnh phúc hơn với hiện tại. Mình có nên viết truyện không? Mình nghĩ là có, mình đã lên kế hoạch nó trong nhiều tháng, chỉ là hiện tại động lực viết của mình chưa có.
Viết về một tình yêu với mình vốn là thứ tự nhiên, vì mình khát khao được yêu quý và mến mộ. Tuy nhiên khi những cảm xúc ấy qua đi mình đối mặt với vấn đề mình viết chri bằng cảm xúc, nó không được lên dàn ý và triển khai đầy đủ, điều đó làm cái nhìn tổng quan còn thiếu và mình không triển khai được ý thành câu chữ mang đậm phong cách mình mong muốn. Nếu cứ viết tự nhiên, độ truyền cảm là thứ mình thiếu. Mình chưa biết bù đắp như thế nào.
Những cảm xúc nào là bắt mắt, câu văn thế nào làm người ta nhìn lâu hơn, mình nghĩ là mình đã tiêu thụ chứ mình không biết về nó. Khi mình không biết làm gì mình thường ngủ, vì ngủ cho mình một cảm giác bình yên, như là thiền vậy nhưng ngủ quá nhiều làm mình chay lười hẳng ra, mình không thích cảm giác đó. Điều mình chọn để giúp mình thoát ra khỏi cảm giác đó là việt, viết để trưởng thành viết nội tâm bên trong của mình thì khác viết truyện. Mình không biết nên phát huy thế mạnh viết tạo một nhân vật giống mình sau đó thả vào câu chuyện? Mình đoán nhà văn thường làm như thế.
Mình muốn biết cách viết truyền đạt hay. Mình muốn biết cách thức giấc.
Mình nghĩ về việc rèn luyện sức khỏe, mình cho rằng nó khá hay.
Mình sẽ rèn luyện yoga và viết mỗi ngày, và khi mình viết không được, mình mở một list nhạc ra để tạo cảm xúc viết. Nhưng mà có một điều gì đó nói với mình như vậy hơi lạm dụng mood, vì nó là ý thuuwcs và lời cảm giác khác. Thay vào đó khi mình viết về chủ đề, ví dụ vui nên nghe nhạc vui, buồn nên nghe nhạc buồn lấy cảm xúc, như vậy khá hơn là chỉ nghe cùng một playlilst.
Nhạc tĩnh tâm thiền là nhạc mình đang nghe khi viết nên những dòng này, mình thấy nhẹ nhàng và thoải mái.
____________
Viết những gì từ bên trong luôn cho những nhanh chóng và tình tiết cũng không cần quan tâm.
Những gì bên ngoài như tình tiết, câu văn mang tả, xây dựng không gian nhân vật, làm mình khó khăn.
Mình nghĩ rèn luyện về mẹ cũng như những mẫu đối thoại cuộc sống sẽ khiến mọi thứ khá hơn. Mẹ là không gian của mình.
_________
Giao tiếp của mình với mẹ là chủ yếu, vậy để kết bạn mình cần giao tiếp cởi mở và thường xuyên hơn.
-Mẹ có thể cho qua khi mình đột nhiên yên lặng, cảm xúc bốc đồng bất chợt, còn giao tiếp mình nên để nó có một sự êm đềm? Hay để tự nhiên thôi. Tự nhiên là một người có hình tượng.
_________
Nói về giao tiếp mình nói về hình tượng nhân vật, khi hình tượng nhân vật đầy đủ, nói gì, làm gì liền rất dễ dàng tiếp nhận. Xây dựng hình tượng nhân vật như thế nào trong đầu tác giả?
1. Mượn một nhân vật sẵn có.
2. Những phản xạ và phản ứng lặp lại
Mình không sống trong câu chuyện cụa mình, mình cũng không sống duối những lời kể góc nhìn thứ ba nên góc nhìn thứ nhất dường như sẽ nhẹ nhàng hơn và khi mình viết nó như mình là nhân vật chính.
Tôi là một từ nguy hiểm, có thể khiến mình lẫn lộn cá nhân, mình nghic sẽ tốt hơn bắt đàu bằng những mẫu truyện ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top