Một bắt đầu mới

Tôi là một kẻ si tình, không lâu sau đó tôi đã trong mối quan hệ yêu đương với Hùng, cậu bạn lớp cạnh. Cậu ta có rất nhiều tính xấu, keo kiệt với tôi, mọi món quà mà cậu ta tặng tôi trong những dịp anniversary luôn là những món đồ cũ của nhà cậu ta, bởi chúng đã bị rỉ sét. Tôi biết, nhưng lúc ấy tôi quá chìm vào tình yêu giả tưởng mình tạo ra mà mù quáng bỏ qua cho người không trân trọng mình. Kể cả những dịp đi ăn và xem phim, đều là tôi trả. Gia đình tôi cũng là một gia đình quan tâm đến học tập, nhưng Hùng lại không là người như thế, cậu ta ăn chơi và lười học.

Yêu nhau từ lớp 10 mãi cho đến lớp 12, quá stress học tập, tôi buộc mình phải đạt được điểm cao, đậu vào trường top để phục thù cho năm thi tuyển sinh đầy thất bại ấy, tôi đã chia tay Hùng.

"Mình dừng lại thôi anh, em cảm thấy..."

"Được.".

Những tưởng, cậu ta sẽ níu kéo tôi, lúc ấy tôi sẽ mềm lòng mà chấp nhận giúp đỡ cậu ta học tập và rồi cùng nhau thi đai học. Nhưng không, cậu ta đã chấp nhận ngay lập tức thậm chí tôi còn chưa kịp nói xong, như thể chờ đợi tôi nói câu này lâu lắm rồi, như thể cậu ta chán ghét tôi lắm rồi. Sau hôm ấy, tôi đã khóc đến sưng cả mắt. Nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm ngồi dậy, leo vào bàn, giải 10 cái đề toán với con mắt sưng bụp ấy.

Sau 1 tuần vùi mình trong đống đề cương dày đặc, tôi đã quên đi được Hùng, tôi không nghĩ quên hắn ta dễ dàng đến vậy, một thằng tồi. Bạn bè nài nỉ tôi chia tay hắn ta, mãi cho đến khi tôi đã làm được thật, tụi nó vui lắm. 

"Bây ơi, con Kim sáng mắt rồi" - chúng nó la thật lớn trong lớp sau khi tôi đã move on thật thành công. Ai cũng nghe thấy hết, kể cả Bảo.

Trước đó 1 tháng, chắc có lẽ là vì nhân duyên mà thầy chủ nhiệm đã chuyển Bảo ngồi kế tôi, một phần vì tôi là một học sinh nhất lớp, một phần là vì tôi làm lớp trưởng, nên thầy muốn Bảo ngồi kế để chúng tôi làm một "đôi bạn cùng tiến", để Bảo giúp đỡ tôi nhiều hơn.

Im lặng suốt 2 năm qua, mãi đến khi có dịp ngồi kế nhau, chúng tôi buộc miệng phải nói chuyện cùng nhau.

"Mày chỉ tao bài này đi"

"Ê đi lấy dùm sổ đầu bài đi"

....

Đó là những chủ đề, những câu thoại mà tôi và Bảo nói chuyện trong suốt một tháng qua.

Sau đó, trường đã tổ chức đi tham quan địa điểm du lịch tại Đà Lạt, một thành phố mà ngôi trường nào cũng lựa chọn để đưa các học sinh cuối cấp của mình đến để lưu giữ kỉ niệm, chắc có lẽ là vì vẻ đẹp thơ mộng của nó khiến người ta nhớ mãi không nguôi.

Trên chuyến xe đi đến Đà Lạt ấy, mọi người trêu chọc tôi: "Con Kim đi Đà Lạt về rồi đừng có quay lại với bồ cũ nghe chưa" - người ta thường nói rằng đi Đà Lạt về sẽ chia tay, còn tôi chia tay rồi nên bọn nó sợ tôi quay lại.

Ngay sau câu nói ấy, Bảo quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại Bảo. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi thầy chủ nhiệm phá vỡ bầu không khí ấy bằng cách rủ chúng tôi chơi những trò chơi thân thuộc, thầy đã chuẩn bị cả bàn bầu cua, cả bộ bài tây, và kể cả là những chai rượu soju chuẩn bị cho bọn nhóc quậy này.

Những chai rượu soju ấy là để dành cho buổi tiệc tối ở khách sạn. Đi cả một ngày dài trên xe, vừa đến Đà Lạt chẳng đứa nào mệt mỏi mà lại cuốn quýt thay đồ để đi hội đêm nhạc của trường. Tụi con trai thì nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngồi uống cafe đợi tụi con gái. Tụi con gái thì tắm rửa, thay đồ, trang điểm, và cả tám chuyện nữa.

Đã đến giờ, lên xe khởi hành đến đêm hội âm nhạc của trường. Trường tôi tổ chức ở sâu dưới chân núi LangBiang. Phải đi xuống dốc một đoạn xa, vậy mà tôi mang 1 đôi dép lông thêm cả 1 đôi tất dày, vậy nên khó đi lắm, trơn lắm. Tôi đã xém té vài lần vì độ trơn của dép và cả độ dốc của núi. 

"Leo lên đi" - Bảo ngồi cúi người xuống trước tôi, hai tay dang ra đang chuẩn bị cõng tôi.

"Sao làm như vậy được" - tôi đáp.

"Mày đi như vậy hoài sẽ lạc đoàn cho coi" - tôi ngượng ngùng, đang không biết phải làm sao thì Bảo đã tự mình nắm lấy tay tôi và đẩy tôi lên lưng cậu ấy, rồi cõng tôi đi.

Lớp tôi thấy vậy mà cũng cười ồ lên.

Đến chân núi, Bảo nhẹ nhàng để tôi xuống. Sau đó, cả hội trường đã khuấy động nồng nhiệt nên tôi cũng đã quên mất sự ngượng ngùng ban đầu.

Tới tận 10h đêm, chương trình mới kết thúc, chúng tôi xếp hàng, từng đoàn xe thay phiên nhau leo dốc lên lại xe và trở về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Lần này cũng vậy, Bảo cũng chủ động cõng tôi đi, nhưng lần này, cậu ta với tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, và không còn là chủ đề về học tập như trước nữa.

"Lần sau, mày đừng có mang đôi này nữa, ai kiu mày ngựa chi cho tao khổ vậy nè" - tôi vừa thấy ấm áp vừa thấy buồn cười.

Bỗng nhiên cậu ta hỏi tôi: "Bộ mày còn lụy thằng Hùng hả? Tao thấy tụi nó nhắc thằng đó quài, còn dặn mày đừng có quay lại".

"Đâu có, lúc đầu tao cứ nghĩ tao không bỏ được nó, nhưng giờ khác rồi, giờ thằng đó không còn là cái đinh gì trong mắt tao hết á."

"Mà sao mày chia tay vậy? Lí do gì?"

"Tao muốn tập trung học cho kỳ thi đại học lần này, giờ trong đầu tao chỉ có học thôi"

Sau khi nghe xong câu nói ấy, Bảo bỗng dưng im hẳn đi, kể từ lúc đó đến xe, chúng tôi lại im lặng mà không nói gì tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top