Yêu em thành nghiện.
- Ủa Ami, lạ à nha. Nay bà làm sao đó, đầu óc bà có vấn đề gì rồi à ?
Má, hôm nay trời xanh mây trắng, gió hiu hiu, nắng nhè nhẹ, cây cối chim chóc cứ gọi là rộn ràng trong tiết mùa xuân. Ấy thế mà mới sáng sớm ngày ra, đang vui vẻ trẻ khỏe thảnh thơi đi bộ từ cổng trường vào giảng đường, trời đánh thánh vật thế nào lại bị ăn ngay cái chặt đau điếng ở cổ. Mà một quyền đó, không phải của ai khác mà lại chính là từ má bạn thân mà ra.
- Ui da chu choa cha mạ ơi. Sáng sớm tinh mơ không tìm thấy u hồn lang thang vất vưởng nào nên quay qua ám quẻ con hả mẹ trẻ. Đau thấy bà luôn à.
Ký ức lại quay trở về ngày khai giảng đầu tiên của đời sinh viên, trong khi Ami đang còn lơ ngơ lóng ngóng vì hàng đống giấy tờ thủ tục cần giải quyết, nào là cần phải đóng khoản phí này phí nọ, chạy đi chạy lại giữa hội trường và văn phòng khoa để nhận thời gian biểu tham gia các hoạt động chào đón tân sinh viên cũng như lịch học và giảng dạy, không thể không kể đến sự vụ Ami – lúc đó đã sức cùng lực kiệt – đi nhầm tòa nhà của một bộ môn khác. Đang loay hoay rủa cái tiết trời tháng 9 sao mà vẫn còn nóng quá vậy nè, thật là muốn bức chết con nhà người ta quá mà. Thì từ đằng sau lưng vụt đến một cái bóng người, lại còn huých nhẹ một phát vào khuỷu tay Ami chứ, làm con tim cô xốn xang rạo rực hết cả lên. Nhưng không có phải lòng phải dạ từ cái nhìn đầu tiên gì gì các thứ đâu nha, mà là muốn bùng cháy, muốn chửi người đó. Trời đã nóng mắc mớ gì động chạm hơi bị tùy tiện rồi đó nha.
- Cô em! Ma mới khoa nhạc cụ đúng không! Thấy loay hoay mãi nãy giờ nè. Chị đây cũng khoa nhạc cụ, cũng năm nhất nè. Muốn cùng nhau đi giải quyết giấy tờ không, dù sao hai mình vẫn hơn một mình mà.
- Chị ? Năm nhất ? – Có phải do nắng nóng oi bức quá nên khả năng thính giác của cô bị hỏng rồi không.
- Không nghe nhầm đâu. Là thi lại đại học đó. Đời người có là mấy, không nên vì chút khó khăn trước mắt mà làm lỡ dở đam mê rồi chịu thân an phận, nhỉ.
- Vâng. – Vốn không phải là một người hay tò mò về đời sống cá nhân của người khác, nên Ami cũng cười toe niềm nở đáp lại thành ý của "bà bạn" bất đắc dĩ này. – Thế mình cùng đi thôi, trời càng về trưa càng nắng thật đấy nhỉ.
Và thế là bắt đầu từ ngày hôm đó trở đi, Đại học Nghệ thuật Seoul chứng kiến sự trưởng thành và gắn bó khăng khít của đôi bạn thân mang trong mình đầy hoài bão, đam mê và hy vọng: Kim Ami và Lee Hyeri.
- Con nhỏ này, nghĩ gì mà lại đần độn ra đây nữa thế. Chị đang hỏi cô là nay thực sự định vận cái mớ này đi gặp mặt thần tượng đấy chứ. Bao năm trời nay khóc than vì không trúng vé fansign, cũng không có đủ may mắn để đi dự concert với fanmeeting, nay ông trời đang đổ một chậu cơ hội thẳng lên đầu cô đó. Thế mà trông này, có khác gì so với ngày thường đâu cơ chứ.
- Thần tượng ?
Đầu óc Ami bắt đầu u mê mà ù ù cạc cạc.
- Bà nói thần tượng gì cơ. Nói rõ ràng lại lần nữa cho tôi nghe với.
- Thì đó, gì gì mà bà hay kêu tên Đường á.
- Bà đang nói là Yoo.. à ý tôi là Suga ? From BTS-eu !
- Ôi chời coi bà kìa. Nhắc đến ông đó là loạn ngôn ngay kìa. Nay người ta đến trường mình làm một buổi diễn thuyết đó thôi, nghe đâu thấy bảo là muốn vun đắp bồi dưỡng kiến thức âm nhạc chuyên sâu cho thế hệ sau đó. Omo đừng nói bà không biết gì hết nha !
- Trời má có ai nói gì đâu, sao tui biếtttttt !
- Thì hôm đi họp đoàn trường chả lên kế hoạch tiếp đón với tri ân đấy thôi. À hôm đó bà nghỉ ha, bà xem ăn ở thế nào chứ tôi là tôi thấy hai người không có duyên rồi á.
Lại còn càm ràm duyên với phận gì ở đây cơ chứ, chẳng phải nhờ phước của người nào đó sau gần một tuần liền cắm cúi làm việc trong studio, ép bản thân phải "ăn chay", thì đã mặt dày đòi bằng được Ami khao một bữa "thịt", báo hại cô ngày hôm sau không nhấc chân xuống nổi giường mà phải bấm bụng xin nghỉ học sao.
- À.. ờm... hôm đó tôi thấy trong người không được khỏe nên mới xin nghỉ á. Ủa vậy là giờ ông Đường đang đến trường mình luôn đó hả. Nói mới để ý nha, bảo sao hôm nay ai ai cũng đẹp xuất sắc dữ thần vậy hà. Ô mà tôi với bà còn đủng đỉnh đứng đây chi nữa, nhanh nhanh cái chân lên có đến lúc đó chỗ cũng không còn mà đứng chứ nói gì đến thấy mặt con nhà người ta.
Nhưng cũng may mắn, vì là thành viên trong ban cán sự đoàn trường nên cũng có chút đặc quyền riêng, được đặc cách đứng phía bên trong sân khấu, vâng, chính là trà trộn vào đoàn staff thần thánh đấy ạ, nên cho dù có đến muộn thì vẫn có thể thưởng thức được hết màn diễn thuyết của thiên tài Min nhà ta ở cự ly gần như thế này.
Lại nói về phía bạn Min Suga, quào, anh không ngờ lại có đông người đến vậy đâu nha, nói là buổi diễn thuyết riêng cho nhóm khoa âm nhạc, nhưng chẳng phải có một tốp nữ sinh mặc áo đồng phục khoa hội họa cùng với hằng hà sa số các khoa khác đang hào hứng ra mặt kia sao. Hồi sáng vì để tạo cho cô một niềm vui bất ngờ, anh đã nói lịch trình hôm nay đặc biệt mà ra khỏi nhà từ sớm. Ami cô thì vẫn mắt nhắm mắt mở ậm ừ đáp lời mà cũng không hỏi gì thêm. Kỳ này, muốn tìm được cô mèo nhỏ của anh trong biển người cũng không hề dễ dàng nha. Nhưng không sao, vì có một điều anh dám khẳng định, chính là Ami chắc chắn cũng đang theo dõi và cổ vũ anh ở đâu đó trong hội trường này thôi.
Cuối cùng thì buổi diễn thuyết và giao lưu kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ cũng đã kết thúc, anh cẩn thận cúi chào khán giả rồi đi nhanh về phía hậu trường.
- Ơ kìa! Nãy giờ em vẫn đứng ở đây à, anh cứ nghĩ em ngồi phía dưới khu khán giả chứ. Em thấy buổi diễn thuyết thế nào, người yêu em ngầu lắm đúng không, anh biết mà.
- Suga-ssi, điều gì đã khiến anh có ý nghĩ như vậy thế ? – Cô nắm tay lại, chìa ra trước mặt anh làm ra cái vẻ giống nhà báo phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường.
- Swag có 4 chữ và tên anh cũng vậy
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dứt lời, anh nắm lấy cổ tay Ami mà kéo về phía căn phòng đựng đạo cụ khuất phía trong cánh gà, mặc cho cô đang ngặt nghẽo cười với cái triết lý trời ơi đất hỡi của anh.
Trong không gian chật hẹp lại còn tối mịt của gian phòng nhỏ, Ami cuối cùng cũng có thể ngừng cười mà cất tiếng hỏi anh:
- Vậy thì Swag-ssi, em thấy hết rồi đó nha. Anh thả thính với khán giả tứa lưa luôn. Anh tính thế nào đây.
- Đành phải tự kiểm điểm lại bản thân vậy.
Nói đoạn, anh đưa một tay lên gáy Ami, đột ngột thu nhỏ khoảng cách giữa hai đôi môi về con số không. Một tay kia của anh nhẹ đặt lên bờ eo thon gọn của Ami mà kéo cô dán sát vào cơ thể mình. Nụ hôn lúc đầu chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng không biết từ khi nào mà cả hai người đã gạt bỏ hết lý trí, môi lưỡi dây dưa không thể rời.
Không gian lúc này vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài hội trường, hình như Ami cô trong lúc mê mê mẩn mẩn còn nghe loáng thoáng cả tiếng Hyeri đi tìm trẻ lạc. Nhưng thôi kệ đi, không phải cuối cùng thì Yoongi đã ở đây bên cạnh cô rồi sao, cả thế giới cứ để cho anh lo đi.
- Nè sao em mất tập trung quá vậy.
- Em đang nghĩ, anh Min đây đã dày công tạo cho em một bất ngờ lớn thế này, em nên trả công thế nào cho đủ nhỉ.
- Kim Ami, anh nghĩ anh yêu em thành nghiện mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top