Vì anh thương em.




- Anh lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, lúc nào cũng chỉ biết có nhạc, nhạc, nhạc và nhạc thôi !!

Đường phố Seoul tráng lệ bắt đầu lên đèn. Trước cửa ra vào tòa nhà Big Hit, giữa nườm nượp những nhân viên tan sở, Ami một mình đứng đó. Khi nhận được tin nhắn từ Yoongi nói rằng anh có thể sẽ có thời gian rảnh vào cuối tuần này, rằng sau rất nhiều kèo hụt, thì cuối cùng, Ami cô có thể có một lý do đường đường chính chính mà kéo anh ra khỏi cái studio rồi.

Dạo gần đây trên mạng không phải đang lan truyền một câu nói sao, "nếu anh hẹn đón em lúc 5h, thì ngay từ 3h em đã háo hức đến nóng ruột rồi". Ami cũng chẳng phải là một trường hợp ngoại lệ. Có khác nhau, thì chẳng qua chỉ là thay vì để Yoongi về nhà đón, cô sẽ tự mình bắt taxi tới chỗ anh rồi cùng nhau đi thôi. Đã sớm chỉn chu váy áo, còn cẩn thận mang theo cái ô nhỏ ngày trước anh tặng đề phòng trời mưa, Ami háo hức nhắn tin hỏi Yoongi mấy giờ thì các nhân viên tan làm để đến cho tiện.

Nhưng điều mà Ami không mong đợi nhất vào lúc đó, lại vẫn cứ ngang nhiên kéo nhau đến.

Yoongi đặt điện thoại ở chế độ máy bay để tập trung làm việc, nên tất nhiên, tin nhắn anh còn không hề nhận được, nói gì đến vài cuộc gọi bị thuê bao từ phía Ami. Nói chuyện với Ami, từ đầu chí cuối vẫn chỉ có cái máy trả lời tự động, như thể càng muốn trêu ngươi Ami rằng: "Muốn Yoongi đại nhân tiếp chuyện đâu có dễ, phiền cô em nhắn vào hộp thư thoại dùm cho".

Cáu tiết, Ami giãy đành đạch mà gào lên trong điện thoại, hận một nỗi không thể thò tay lôi cổ ngay tên Min Yoongi ra đứng trước mặt để mắng chửi một trận cho xả hết cái cục tức đang nghẹn ứ nơi cổ họng này.

- Anh đã nói dành thời gian cho em, sẽ cùng em hẹn hò như những cặp đôi khác. Nhưng có vẻ là em đã mất công ngóng vô ích rồi. Lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn một cú điện thoại nói "anh xin lỗi". Em chán nghe câu xin lỗi từ anh lắm rồi. Nên là hôm nay bà đây sẽ không đi tìm anh nữa, mà có gan thì hãy lết đít đi năn nỉ bổn cô nương đi.

Chán chê, Ami cũng ra vẻ hùng dũng không biết cho ai xem, mà thẳng tay tắt nguồn luôn cái điện thoại.

Đêm muộn hôm đó Yoongi mới mò về đến nhà, trên tay cầm theo cốc trà xanh đào dâu tây thêm trân châu sợi và trân châu trắng, không quên plus thêm một lớp kem cheese béo ngậy thơm nồng, giảm 50% đá và giữ nguyên lượng đường mà Ami cô thích nhất với mục đích cầu hòa. Đập ngay vào mắt anh là cô người yêu đang hờn dỗi nằm gác chân lên sofa, mắt dán vào cái màn hình điện thoại. Nếu không phải là vì mấy cái ngón chân trắng trắng ngắn cũn cỡn đang đung đưa theo nhịp, thì anh đây sẽ nghĩ cô nhóc bị điểm huyệt nhất dương chỉ đến đờ người ra rồi chứ.

"Nô tì to gan lớn mật, dám thẳng mặt làm lơ ta". Nhưng nghĩ trong bụng là một chuyện, còn thái độ ngoài mặt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đến cuối cùng, anh vẫn là phải muối mặt chạy đến ôm chân Ami:

- Cho hỏi có phải chị Kim Thị Ami đã order trà xanh đào dâu tây của cửa hàng chúng tôi không. Chà chà, hôm nay chúng tôi còn áp dụng gói ưu đãi siêu cấp VIP cho khách hàng đặc biệt chính là chị đây nha. Khi mua trà sữa sẽ được tặng kèm thêm một anh shipper vô cùng là đa năng này nè.

- May quá anh shipper, anh ship câu này đến họ Min tên Yoongi hộ tôi với, rằng ngay từ đầu tôi đã sai quá sai khi chấp nhận đâm đầu vào cái mớ bòng bong này rồi. Anh ta, vốn dĩ là chẳng yêu tôi.

Nói đoạn, Ami đứng dậy đi thẳng một mạch, ngang nhiên bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của ai đó:

- Ami, Kim Ami, em đứng lại đó cho anh. Em còn chưa nghe anh giải thí...

Tất nhiên rồi, tiếng đóng cửa phòng ngủ cái rầm đã chứng minh cho Yoongi thấy, lời nói của anh, ấy thế mà không có chút trọng lượng nào.

Về phía Ami, sau khi tỏ rõ quan điểm lập trường bản thân bằng cách cố tình đóng cửa thật mạnh, thì lại rón rén nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách kia, tim đập chân run, lo lắng liệu mình có lỡ quá lời với tên đó hay không. Nhỡ như anh lười đôi co mà không buồn phủ nhận lời cô vừa nói thì sao. Mà kệ chứ, đáng đời, ai bảo anh cho Ami cô leo cây đến lần thứ n rồi.

Nghĩ bụng, Ami an tâm leo lên giường nằm chùm chăn kín mít, mặc cho sau đó có tiếng ai đó mở cửa phòng đi vào, rồi một tiếng thở dài thật nhẹ kéo theo tiếng nước chảy róc rách rất lâu trong phòng tắm. Mà tất cả những điều ấy, đều không lọt được vào tai Ami một chút nào. Vì đơn giản, cô nàng đã ngủ quên thật trong lúc cố ý giả vờ khò khò nhằm chọc cho ai kia tức hộc máu.

"Bép" một tiếng, con muỗi đen sì sì nằm gọn giữa đống máu bầy nhầy trong lòng bàn tay Ami. Ồ, hóa ra trời đã sáng rỡ từ lúc nào. Quay sang bên cạnh, giường không phòng trống. Có chút thất vọng nhẹ nha. Ami cố giấu tiếng thở dài não nề mà định xỏ chân vào dép đi đánh răng. Ấy khoan, có cái gì đó đã bắt trọn tầm mắt Ami. Là cốc trà sữa hôm qua Yoongi mua đây mà, nhưng mà bên cạnh chẳng phải là một tờ giấy sao.

Yoo..Yoongi anh đường hoàng chính trực là thế mà lại đi viết đơn chia tay cô sao? Một lời cũng không nói liền dứt áo ra đi ư ? À không phải, cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Là một bức thư của Yoongi.

"Em thì yên chí vắt lưỡi sang một bên mà ngủ rồi, hại anh phải giãi bày tâm tư bằng cách này đây.

Nói sao nhỉ, dù đúng là thiên tài thật đấy, nhưng anh cũng không có giỏi ở mấy khoản như này, em biết rõ mà. Nhưng em có biết ngay tại thời khắc nhìn thấy em, anh đã nghe tim mình đập lỡ nhịp.

Ngoài kia người ta dùng những câu từ mĩ miều để nói về tình yêu, còn với riêng anh...

Tình yêu đôi khi lại chẳng mang theo đắm say như trong tiểu thuyết, thế thì có gì phải hoài công?

Tình yêu không hứa về một con đường dài vô tận.

Tình yêu là sự sở hữu, sự ích kỷ, là mong muốn thuộc về riêng mình nhau.

Tình yêu là trải nghiệm rộng lớn về nước mắt, sự thất vọng và những nỗi đau.

Em nói anh không yêu em, anh thừa nhận. Đúng, anh nhận hết.

Sống trong cuộc đời này, biết không em, đến sỏi đá cũng cần có nhau.

Vậy nên anh không yêu em, mà là anh thương em.

Ngay như khi anh viết cho em chữ thương này, nó đã dài hơn rất nhiều so với chữ yêu vốn tưởng vĩnh cửu

Thương em, vượt qua cả những ranh giới của tình yêu.

Thương em, không lấy sự ích kỷ để đong đếm mà đơn giản chỉ là nụ cười người này là hạnh phúc của người kia.

Thương em, không quan tâm đến con đường dài hay ngắn, chỉ cần đứng bên nhau thôi, hạnh phúc với anh cũng đã luôn đủ đầy.

Thương, là thứ vô hình có giá trị nhất anh có thể dành riêng cho một mình em.

Để khi em khóc, luôn có anh kề bên. Để khi em nghĩ cả thế giới quay lưng lại với mình, anh sẽ đưa em về. Để khi với em, mọi giá trị vật chất quay cuồng, anh nhận mình là tinh thần của riêng em. Để khi em hờn em giận, anh vẫn sẽ thương em, vẹn nguyên như thuở ban đầu."

Mặc cho đôi chân trần chạy trên nền nhà mùa đông lạnh buốt, mặc cho nước mắt nóng hổi rơi trên trang giấy còn chưa kịp khô, Ami lao như bay ra phòng khách, như thể chỉ cần chậm trễ dù chỉ một giây thôi cũng sẽ khiến cho cô ân hận cả đời.

Nhào vào bóng hình quen thuộc của người nào đó còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn len trên sofa, tham lam mà ôm chặt lấy anh như thể ôm lấy mạng sống của chính mình, không ngần ngại mà đánh thức anh bằng giọng mũi tắc nghẹt:

- Min Yoongi, em sẽ kiện anh.

Còn gì tuyệt vời hơn việc được thức dậy mỗi sáng bên người thương, tay chân không rời, ôm ôm ấp ấp, thủ thỉ tâm tình nữa chứ. Ừ, đúng rồi, ngoại trừ đống nước mắt nước mũi bầy nhầy trên ngực áo anh, và việc nhờ lực của người nào đó quá mạnh khiến cả hai ôm nhau mà bổ nhào xuống tấm thảm trải sàn ra, thì một buổi sáng như thế này, với Min Yoongi anh, là tuyệt vời nhất.

- Kiện anh thì lấy ai để em thương.




----------------------------------

Tui cố tình dẫn chuyện bằng ngôi thứ ba để có thể đưa ra cái nhìn khách quan hơn, cũng là để tránh tình trạng bị lậm vào tâm lý riêng từng nhân vật mà dẫn đến dài dòng lan man í. Tui thỉnh thoảng cũng chèn vào vài lời dẫn hơi nhây nhây chút, tránh cho đọc truyện mà cứ như đọc triết, yêu đương hổ báo đâu không thấy chỉ thấy giảng đạo lý thuyết.

Mọi người có thấy như vậy có hợp lý không :))) Hay nghe nó sượng sượng như kiểu ăn cơm chưa chín vậy, kiểu teen fic không ra teen fic, tản văn không ra tản văn, mà triết thì đương nhiên tuổi gì đòi tới tầm í ??

Please please please, các chư vị, hãy bớt chút thời gian cho tui xin con nhận xét với. Hãy cứu rỗi lấy ngòi bút mông lung lạc lối này. Tui sẽ đọc và tiếp thu mọi ý kiến của mọi người.

Điều quan trọng phải nói ba lần: Đa tạ. Đa tạ. Đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top